Mặt đất chấn động khiến cho Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng. Sâu trong nền đất có một sự dao động. Sự chấn động của mặt đất chính là do quá trình dao động đó.
Dao động rất mạnh truyền lên mặt đất khiến cho cả Đông Lâm Tinh rung chuyển.
- Chuyện gì…
Một âm thanh bình tĩnh trong nháy mắt vang vọng trời đất. Âm thanh đó giống như không phải phát ra từ mặt đất mà xuyên qua không gian và thời gian, từ một tu chân giới cổ tới đây.
Một tia sáng màu hồng khẽ lóe lên trong mắt, Thanh Thủy cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nét mặt vẫn bình thản.
- Cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh đã bắt đầu. Người này là tiên phong thuộc nhóm đầu tiên được Hướng gia chúng ta đồng ý một chuyện. Nhưng chuyện hắn cầu với sức của vãn bối không thể làm được. Mong tổ tiên có thể thi triển Thất Tịch Thuật.
Lão nhân họ Hướng cung kính nói.
Trong khoảnh khắc Hướng Văn Đông vừa dứt lời, Vương Lâm liền cảm nhận được một luồng thần thức không thể tưởng tượng được tập trung trên người mình. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng yên, đồng thời làm cho bản thân bình tĩnh thêm một chút.
Trong cảm giác của hắn thì thần thức quá mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu được toàn bộ bản thân hắn. Bởi từ con mắt thứ ba, thứ lực lượng bổn nguyên vẫn tràn ngập toàn thân.
Đạo thần thức đó vừa đảo qua liền thu lại.
- Để cho hắn một mình xuống đây.
Âm thanh già nua cất lên khiến cho mặt đất rung chuyển rồi xuất hiện một cái khe hở thật sâu.
Hướng Văn Đông vội vàng vâng dạ, xoay người liếc mắt nhìn Vương Lâm. Vốn với chuyến đi này hắn cũng chỉ nắm chắc được một nửa. Dù sao thì tính tình của tổ tiên rất khác thường, không thể đoán trước. Dù là việc này do Hướng gia đồng ý với lời hứa trong chuyện phong Tiên cũng không được tổ tiên quan tâm.
Thấy tổ tiên đồng ý, Hướng Văn Đông mỉm cười:
- Hứa Mộc! Ngươi xuống đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi.
Vương Lâm gật đầu nhìn Thanh Thủy.
Ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt trái Thanh Thủy:
- Nếu có người dám làm ngươi bị thì tất cả dòng họ trên Đông Lâm Tinh máu sẽ chảy thành sông.
Âm thanh mặc dù lạnh nhạt nhưng sát khí trong đó lại khiến cho Hướng Văn Đông nhíu mày, cười khổ.
Ánh mắt Vương Lâm có một sự cảm kích. Cả đời hắn không cảm kích nhiều người cho lắm. Tư Đồ, Chu Dật, Độn Thiên… Và bây giờ là Thanh Thủy.
Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ôm quyền với Hướng Văn Đông và Thanh Thủy rồi xoay người đi xuống cái khe.
Cái khe rất lớn, Vương Lâm rơi xuống chỉ thấy xung quanh vách bóng loáng. Chỉ có điều bên trong không hề có một chút sự sống, tất cả chỉ là một bầu không khí chết chóc.
Càng rơi xuống, không khí chết chóc càng lúc càng nhiều. Cuối cùng gần như tràn ngập xung quanh, giống như có thể hóa thành thực thể khiến cho Vương Lâm cảm giác có chút yếu ớt.
Hắn giống như một đốm lửa đứng trong gió lúc nào cũng có thể tắt.
Vương Lâm càng hạ xuống càng cảm giác được tử khí trở nên bạo ngược. Từng làn hơi lạnh chui vào trong người Vương Lâm. Nếu là người khác thì vào lúc này đã đông cứng, ngọn lửa sinh mệnh chấm dứt.
Nhưng Vương Lâm trong cánh cửa tu đạo đầu tiên tu luyện chính là đạo sinh tử luân hồi với công pháp Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết nên đối với tử khí rất quen thuộc.
Vào lúc này, nguyên lực vận chuyển khiến cho ngoài thân thể Âm Dương song ngư xuất hiện, từ từ xoay tròn. Vì vậy mà tử khí đang bám quanh người hắn bị đẩy ra khiến cho bản thân không bị thương quá nặng.
Cái khe rất sâu dường như không có đáy. Tốc độ rơi xuống của Vương Lâm rất nhanh, sau khoảng nửa nén nhang mà vẫn chưa chạm đất. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, yên lặng vận chuyển nguyên lực xuất ra Nhân Quả Đạo dung nhập với xung quanh.
Một lúc sau, tử khí càng lúc càng dày. Cho dù Âm Dương song ngư cũng bị ảnh hưởng, tốc độ xoay tròn từ từ chậm lại. Đúng lúc này, thân thể hắn chấn động, hai chân đứng trên mặt đất.
Trước mặt hắn xuất hiện một cái thông đạo tối om không hề có chút ánh sáng. Cho dù là với tu vi của Vương Lâm cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
- Đến đây.
Âm thanh già nua vang dội trong thông đạo mang tới một cảm giác quỷ dị. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nhấc chân bước vào trong thông đạo.
Thông đạo cũng không dài, sau khi đi khoảng nửa nén nhang, Vương Lâm đã tới cuối đường. Lúc này, cảnh tưởng trước mặt khiến cho đôi đồng tử của bản thân co lại.
Đầu người!
Hằng hà sa số đầu người!
Phía trước thông đạo là một khoảng không rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy toàn là đầu lâu, xương cốt tỏa ra hơi lạnh.
Mà điểm khiến cho người ta kinh hãi chính là một biển đầu người.
Cho dù với định lực của Vương Lâm vào lúc này cũng phải tê dại, lui lại phía sau hai bước mà hoảng sợ.
Đầu người ở đầy nhiều lắm không thể đếm được. Nhiều tới mức khiến cho người khác mới nhìn thấy phải choáng váng. Tử khí nồng nặc ở đây biến thành một trận gió lốc thổi quanh biển đầu người.
Bị cơn gió đó thổi qua, Vương Lâm cảm giác hít thở không được thoải mái. Sự hoảng sợ trong mắt đã đạt tới mức cao nhất.
Ở giữa biển đầu người, trong cơn gió lóc có một cái bình đài được tạo bằng đầu người, bên trên có đặt một cái quan tài. Quan tài đó bằng gỗ đã hơi thối rữa, nhưng có một luồng hơi thở giống như điên cuồng từ trong quan tài tỏa ra.
- Ngươi tên là gì?
Âm thanh già nua từ trong quan tài vang lên.
Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cung kính ôm quyền nói:
- Vãn bối Hứa Mộc tham kiến tiền bối.
- Chính ngươi muốn lão phu thi triển Thất Tịch Thuật?
Âm thanh già nua tỏa ra uy áp khắp xung quanh.
- Đúng vậy.
Vương Lâm ổn định tinh thần, nói một cách bình tĩnh.