Danh sách chương

Chương 1:

Thanh Vân

Chương 2:

Mê Cục

Chương 3:

Hồng Nguyện

Chương 4:

Kinh Biến

Chương 5:

Nhập Môn

Chương 6:

Bái Sư

Chương 7:

Sơ Sử (1)

Chương 8:

Truyền Nghệ

Chương 9:

Phật và Đạo

Chương 10:

U Cốc

Chương 11:

Dị Biến

Chương 12:

Trùng Phùng

Chương 13:

Kỳ Tài

Chương 14:

Thần Thông

Chương 15:

Tư Truyền

Chương 16:

Khu Vật

Chương 17:

Phó Hội

Chương 18:

Tương Phùng

Chương 19:

Rút Thăm

Chương 20:

Ma Tung

Chương 21:

Đêm Đen

Chương 22:

Tỷ Thí

Chương 23:

Thần Kiếm

Chương 24:

Bất Ngờ

Chương 25:

Vận May

Chương 26:

Tự Tôn

Chương 27:

Kiên Trì

Chương 28:

Tứ Cường

Chương 29:

Kỳ Thuật

Chương 30:

Hoài nghi

Chương 31:

Chính Đạo

Chương 32:

Hạ sơn

Chương 33:

Vạn Bức

Chương 34:

Cổ Quật

Chương 35:

Yêu nhân

Chương 36:

Quái Mục

Chương 37:

Tử Linh Uyên

Chương 38:

Thâm Uyên (Vực Sâu)

Chương 39:

TRÙNG PHÙNG

Chương 40:

Hắc thủy huyền xà

Chương 41:

TUYỆT ĐIA

Chương 42:

Tích huyết động

Chương 43:

Thiên thư

Chương 44:

KIM LINH

Chương 45:

Đau thương

Chương 46:

Thoát nạn

Chương 47:

Văn Sĩ

Chương 48:

Tiểu Trấn

Chương 49:

Xem Tướng

Chương 50:

Yêu Hồ

Chương 51:

Huyền Hỏa Giám

Chương 52:

Hắc Thạch Động

Chương 53:

Hỏa Long

Chương 54:

Dị Thú

Chương 55:

Tử biệt

Chương 56:

Cộng tử

Chương 57:

Xương Hợp Thành

Chương 58:

Ra khơi

Chương 59:

Thương Tâm

Chương 60:

Lệ Khí

Chương 61:

Phong Vũ (Mưa Gió)

Chương 62:

Cố nhân

Chương 63:

Ma Giáo

Chương 64:

Quỷ Vương

Chương 65:

Lo âu trong lòng

Chương 66:

Vãng sự

Chương 67:

Hấp Huyết Lão Yêu

Chương 68:

Xích Diễm

Chương 69:

THANH LONG

Chương 70:

Vãng sự

Chương 71:

Phục kích

Chương 72:

Quỳ Ngưu

Chương 73:

Tuyệt cảnh

Chương 74:

U cơ

Chương 75:

MẬT MƯU

Chương 76:

Tâm ý

Chương 77:

Mờ mịt

Chương 78:

Thẩm Vấn

Chương 79:

TIÊU TƯỜNG

Chương 80:

Kế trong Kế

Chương 81:

Tổ Sư Từ Đường

Chương 82:

CỔ KIẾM TRU TIÊN

Chương 83:

Cựu nghiệt

Chương 84:

Huyết chú

Chương 85:

Thập niên

Chương 86:

Viễn Hành

Chương 87:

Cựu địa (Chốn cũ)

Chương 88:

Đại Vương Thôn

Chương 89:

Khán Tương

Chương 90:

Tử Trạch

Chương 91:

Hảo Nhân Dã Cẩu

Chương 92:

Đường lang

Chương 93:

Hoàng tước

Chương 94:

Mạt Lộ

Chương 95:

Chướng Khí

Chương 96:

KÌ HOA

Chương 97:

DẠ ĐÀM

Chương 98:

Cựu thời ý (Tình xưa nghĩa cũ)

Chương 99:

Điềm lạ

Chương 100:

Cự thụ

Chương 101:

Cố nhân tình

Chương 102:

Huyền Xà

Chương 103:

Hoàng Điểu

Chương 104:

Tiểu Hôi

Chương 105:

Ngư quái

Chương 106:

Vấn Tấn

Chương 107:

KIẾM VŨ

Chương 108:

Cổ miếu

Chương 109:

Ma Trận

Chương 110:

Tiềm Hành (Đột Nhập)

Chương 111:

Huyền Hỏa Đàm

Chương 112:

Ám sát

Chương 113:

Dị thú

Chương 114:

Thiên Hồ

Chương 115:

Bạch Hồ.

Chương 116:

Thoát khốn

Chương 117:

Hy Vọng

Chương 118:

Thiên Thủy Trại

Chương 119:

Hàn dạ

Chương 120:

Thâm ngân

Chương 121:

Truy Tung

Chương 122:

Thất Lý Đồng

Chương 123:

Liệt tửu (rượu mạnh)

Chương 124:

ĐÀN TẾ

Chương 125:

LÊ TỘC

Chương 126:

HẮC HOẢ

Chương 127:

THƯƠNG TÂM

Chương 128:

Chương 129:

TÂM Ý

Chương 130:

TRUY TUNG

Chương 131:

TRUYỀN THUYẾT

Chương 132:

QUỶ LÂM

Chương 133:

Quyết biệt

Chương 134:

Hung linh

Chương 135:

PHỤC SINH

Chương 136:

Chương 137:

DỊ THUÂT

Chương 138:

CHIÊU HỒN DẪN

Chương 139:

Thương tâm nhân

Chương 140:

Đồi hoang

Chương 141:

Ngẫu ngộ

Chương 142:

Chương 143:

Mê võng

Chương 144:

Kiếp Số

Chương 145:

Bất Nguyện

Chương 146:

Ngẫu Ngộ

Chương 147:

Tương Kiến

Chương 148:

Độc Kế

Chương 149:

Hội Minh

Chương 150:

Nội Loạn

Chương 151:

Kịch Độc

Chương 152:

Phong Cuồng

Chương 153:

Luyện Ngục

Chương 154:

Bất Hiếu

Chương 155:

Dạ Ẩm

Chương 156:

Cố Cư

Chương 157:

Bái Tế

Chương 158:

Dạ Thám

Chương 159:

Quỷ Đạo

Chương 160:

Bí Mật

Chương 161:

Vùng Vẫy

Chương 162:

Tịch Mịch

Chương 163:

Ẩn Giả

Chương 164:

Ám Toán

Chương 165:

Ảo Nguyệt

Chương 167:

Cấm Địa

Chương 168:

Trần Duyên

Chương 169:

Xích Diễm

Chương 170:

Quyết Chiến

Chương 171:

Vu Thuật

Chương 172:

Yêu Thú

Chương 173:

Thần Kiếm

Chương 174:

Tru Tiên

Chương 175:

Phệ Huyết

Chương 176:

Đào Vong

Chương 177:

Hắc Y Nhân

Chương 178:

Thiện Thất

Chương 179:

Tục Thế Phật Đường

Chương 180:

Khổ Hải Nan Độ

Chương 181:

Tội Nghiệt

Chương 182:

Hoá Giải

Chương 183:

Âm Mai

Chương 184:

Vô Tự Ngọc Bích

Chương 185:

Thiên Hình

Chương 186:

Nan Độ

Chương 187:

Mật Lệnh

Chương 188:

Phong Cẩu

Chương 189:

Thu Hồn

Chương 190:

Quỷ Đạo

Chương 191:

Kinh Hiện

Chương 192:

Máu Tươi

Chương 193:

Dị Dạng

Chương 194:

Tiết Mật

Chương 195:

Ám Thương

Chương 196:

Quyết Định

Chương 197:

DẤU CHÂN

Chương 198:

CHỐN CŨ

Chương 199:

CÔNG ĐỨC

Chương 200:

CHÂN THỨ

Chương 201:

MÊ CỤC

Chương 202:

VẾT THƯƠNG LÒNG

Chương 203:

Hắc Bức

Chương 204:

Dị Nhân

Chương 205:

Thiên Hồ

Chương 206:

Thần Bí Nhân

Chương 207:

Trùng Phùng

Chương 208:

Đoạn Kiếm

Chương 209:

Tâm Cơ

Chương 210:

Ma Thú

Chương 211:

Truy Trục

Chương 212:

Khủng Bố

Chương 213:

Bát Hoang Hoả Long

Chương 214:

Mạt Phật

Chương 215:

Ôm Ấp

Chương 216:

Thâm Tâm

Chương 217:

Tâm Ma

Chương 218:

Bí Mật

Chương 219:

Thí Sư

Chương 220:

Huyết Trận

Chương 221:

Cố Hương

Chương 222:

Ám toán

Chương 223:

Hèn Hạ

Chương 224:

Hội Tụ

Chương 225:

Hội Tụ

Chương 226:

Tâm Ý

Chương 227:

Trùng Phùng

Chương 228:

Tru Tâm

Chương 229:

Tử Biệt

Chương 230:

Vết Thương

Chương 231:

Về Nhà

Chương 232:

Thân Nhân

Chương 233:

Huyết Triệu

Chương 234:

Tuyệt Vọng

Chương 235:

Không Hối Hận

Chương 236:

Nghi Hoặc

Chương 237:

Sát Ý

Chương 238:

Bi Ai

Chương 239:

Ly Biệt

Chương 240:

Âm Mưu

Chương 241:

Phổ Đức

Chương 242:

Dị Bảo

Chương 243:

Khủng bố

Chương 244:

Hy vọng

Chương 245:

Càn khôn tỏa

Chương 246:

Nại Hà

Chương 247:

Tinh Bàn

Chương 248:

Đợi Chờ

Chương 249:

Ám Đấu

Chương 250:

Hung Hầu

Chương 251:

Yêu Vật

Chương 252:

Tử Biệt

Chương 253:

Nương dựa

Chương 254:

Linh Vị

Chương 255:

Triệu hoán

Chương 256:

Thiên Đạo

Chương 257:

Tru tiên

Tru Tiên

Chương 87:

Cựu địa (Chốn cũ)

Thanh Vân Sơn , Đại Trúc Phong .

Vân khí mịt mờ nơi khe núi, giống như dải lụa bạch ôn nhu trắng nõn, nhè nhẹ bập bềnh. Buổi sáng sớm không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết, thổi ngang qua rừng trúc nhất phiến thúy lục, thổi tới tận đỉnh núi Đại Trúc Phong.

Khối ấy lấy thủ tĩnh đường làm trung tâm, trong ánh dương quang an tĩnh đứng đó, cảnh ấy đậm vẻ bình yên.

Chợt nghe tiếng chó sủa , đột ngột truyền tới, lẫn vào đó là tiếng "chí chí " , phá vỡ cảnh an tĩnh , con chó vàng Đại Hoàng chạy từ xa lại , Tiểu hôi cưỡi trên lưng nó , dùng tay nắm chặt lấy đám lông trên cổ con chó để chi trì thân thể , đồng thời một tay vung vẩy trong không trung , xem bộ dạng thật hưng phấn

Mười năm trước, trương tiểu phàm đi theo đến phía sau Thông thiên phong , một lần đi không trở lại , bắt đầu một quãng đời mới , hai con vật bộ dạng hoan hỉ ấy cũng biến mất. Tiểu hôi , trái với cái tính hiếu động ngày xưa , dda~ khoác lên bộ dạng mốc meo một thời gian dài. Đến như Đại Hoàng cùng không hơn gì , cả ngày ủ rũ , chúng không chủ đích chỉ là sẽ rất hoan hỉ nếu gặp được trương tiểu phàm nên chạy đi kiếm đông tây, trong khoảng thời gian ấy , mỗi lần đỗ tất thư thay thế trương tiểu phàm đi vô bếp cho chúng ăn là nhất định thấy Đại Hoàng, Tiểu Hôi một loạt làm dữ, sau khi chúng ăn xong hầu như cũng vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh , đích dạng là bất mãn , tội nghiệp Đỗ tất thư phải rẫu rĩ vì vậy trong suốt một thời gian dài

Thời gian trôi như nước trôi, kí ức năm nào phảng phất đã là chuyện quá khứ , chẳng biết bắt đầu từ lúc nào , Tiểu hôi và Đại hoàng tại nơi đỉnh núi Đại trúc phong đã lại nháo nhào, lông bông, mê mải rong chơi , chỉ là dù có như vậy khi chúng quay trở về để đi ngủ lúc đêm khuya là lại đến căn phòng cũ của Trương tiểu phàm, phảng phất như là mong chờ được nhìn thấy ai đó.

Tuy nhiên , suốt bao năm ròng, trong căn phòng này vĩnh viễn chẳng thấy bóng ai.

" Huýt"

Đại hoàng đột nhiên đang phóng nhanh dừng ngay lại , lực quán tính mạnh mẽ làm Tiểu hôi ở trên lưng xém chút ngã lộn nhào, may mắn là tay của nó nắm đủ chặt nên cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được thân thể thẳng thớm. Đại hoàng sủa to lên, đột nhiên quay đầu lại, mở mõm thè cái lưỡi dài tự đuổi theo cái đuôi của nó, rồi cả thân người cứ thế đứng tại chỗ mà xoay mòng mòng

Tiểu hôi ngồi ở trên lưng đã vững vàng , nhạch cái miệng ra cười kêu to "chí chí", đích dạng là tiếng kêu hưng phấn , cái trò du hí vô vị này Đại hoàng lặp đi lặp lại không biết đã là bao nhiêu lần , nhưng đối với tụi nó, phảng phất vẫn là thứ trò vui thích nhất

Ánh nắng sớm mai rơi lắc rắc trên thân mình bọn chúng , tại nơi Đại trúc phong chỉ thấy dội lại âm thanh tạo ra bởi hai con vật trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ, khoảnh khắc tốt đẹp này, phảng phất chỉ dành riêng cho chúng

Xa xa, hậu sơn một phiến trúc lâm thanh thúy, ẩn ẩn gió núi xao động lá trúc kêu xào xạc, dằng dặc vọng lại , ngọn gió thổi đến từ phương hướng ấy , phảng phất mang theo trúc diệp đích thanh hương , hòa vào hơi thở trúc lâm

Hốt nhiên !

Đại hoàng ngừng lại không đuổi theo cái đuôi của nó nữa, tiểu hôi đang ở trên lưng nó , đồng thời đã xém ngã lộn nhào, nhành cái miệng ra, nhìn về phía ấy một phiến trúc lâm

Thanh sơn , thúy trúc , gió thổi, tựa như mặt biển

Sa sa , sa sa , sa sa ...

" Chi chi chi chi ! " Tiểu hôi hốt nhiên rống lên, Đại hoàng cũng phản ứng kì quái , kêu lên nhiều tiếng nho nhỏ , lại sủa lên vài lần , sau một khắc , cả hai con vật phảng phất giống như nhau đã nhận ra sự gì , Tiểu hôi tay nắm lấy Đại hoàng , Đại hoàng lập tức xoải bốn chân chạy thật nhanh về hướng hậu sơn phía trước hắc trúc lâm .

Có lẽ tiểu lộ nơi hậu san , đã lâu rồi không có ai đến đây thực hành bài học chặt trúc nữa nên cây cỏ tươi tốt chen nhau mọc xóa cả san lộ , nhưng Đại hoàng dường như trời sanh linh giác , luồn như con thoi giữa những cây rừng , chạy nhanh hơn , chạy thật nhanh đến trước trúc lâm

Thúy lục đích trúc lâm, thâm u một vẻ thần bí , Đại hoàng dừng lại ở trước rừng trúc , gừ gừ nho nhỏ kêu lên vài lần, Tiểu hôi từ trên lưng nó nhảy xuống , chỗm hổm ngồi một bên , nhóng mắt nhìn , rồi lại nhìn vào sâu trong rừng trúc , tay quào quào cái đầu , phảng phất như đang do dự

Nhưng chỉ một thoáng trù trừ , cuối cùng Tiểu hôi hạ quyết tâm chỉ thấy nó hướng về phía Đại hoàng " chi chi " lên hai tiếng khi bước lại hướng trúc lâm , nói là bước lại thì cũng chẳng đúng , kì quái là Tiểu hôi không có leo tót lên cây , nó một chân trước đặt lên tư thế như là sắp nhảy lên, nhưng nhìn chầm chậm lại cái dáng của nó , vẻ thận trọng , tựa hồ đầy vẻ mong chờ

Đại hoàng gừ gừ hai tiếng, đã lại buớc đi, theo sau lưng nó , vào rừng trúc

Một khỉ một chó len lỏi chầm chậm trong rừng trúc u tĩnh rất nhanh đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng

*******************************

Ánh nắng sớm bị chặn lại bởi tầng lá trúc dày , nhưng qua những khe hở o*? giữa , vẫn có thể xuyên qua , biến thành những luồng sáng to cỡ ngón tay , lắc rắc từ trên lùm cây rơi xuống đậu trên mặt đất

Tiểu Hôi và Đại Hoàng giữa rừng trúc chầm chậm tiến tới , tiến tới... không chủ đích , đã đi sâu vào rừng , nơi có một khoảng đất nho nhỏ , phảng phất quen thuộc , lờ mờ nhận ra , như là nơi năm nào Trương Tiểu Phàm khi mới tới đây , đã khổ nhọc tập chặt trúc

Tiểu hôi dừng lại , lơ lửng trên không , đưa tay lên đầu , phóng tầm mắt nhìn ra mọi hướng

Trúc lâm thâm u , nhất phiến tịch tĩnh

Tựa như với một tiếng thở có thể xáo động bầu không khí ấy

Chầm chậm tăng dần cảm giác bồn chồn không yên

"Rắc" tiếng chân nhè nhẹ , vang lên trong nơi trúc lâm sâu thẳm an tĩnh

Tiểu hôi và Đại hoàng cùng quay đầu qua nhìn , hình dáng đó , đằng sau khóm trúc dày , dần dần hiện rõ

Trúc lâm đột nhiên chìm trong yên lặng, nhưng chỉ một khắc sau , chợt vang lên tiếng reo hoan hỉ , Tiểu hôi nhảy tới , thân hình như vệt xám , nhảy đến giữa không trung , về phía người mà nó bấy lâu mong chờ

Nó nắm chặt lấy áo người đó , cười to mừng rỡ , cuống cuồng tỏ sự hoan hỉ của mình , " chi chi chi chi " cười mãi không dừng

Người đó vòng tay quanh nó , hung lệ chi khí thời khắc này biến mất , khoảng giữa hai lông mày giờ hiện nét cười nhu hòa lâu ngày mới lại thấy , bế Tiểu hôi trong lòng. Sau một khắc hốt nhiên có cảm giác , nhìn xuống dưới , khoé miệng hiện nụ cười , cúi mình xuống , xoa đầu Đại Hoàng , cười mà nói " Đại Hoàng, ngươi có khoẻ không? "

Đại hoàng tự nhiên là chẳng thể nói được , nên chỉ gừ gừ nho nhỏ đáp lại , cái đuôi nó ngoáy tít lên , đầu thì cọ cọ mãi vào lòng bàn tay người đó.

Trong khoé mắt người đó , phảng phất nơi không người nhìn thấy, phản chiếu hình ảnh mờ mờ : " Chỉ có ngươi , giống như ngày trước vẫn xử sự bình thường với ta "

Rào rạo

Bất chợt , có tiếng chân bước dồn , chính thị là Dã cẩu đạo nhân từ phía sau đang đi lại , nhìn bộ đạo bào cũ bị rách hở vài chỗ bởi gai nhọn , hiển nhiên là đã đi lạc đường

Dã cẩu đạo nhân lấy lại hơi, hướng về Trương tiểu phàm , giờ là Quỷ lệ oán thán : " Ây , xú tiểu tử , phải ngươi hóa điên rồi không , muốn chết cũng đừng chọn kiểu này chứ , đây là thanh vân môn , vạn nhất bị người ta phát hiện , chúng ta có mười cái mạng cũng vẫn đi chết đó "

Đột nhiên , đối với Quỷ lệ thì thập phần ôn thuận , đại hoàng giờ quay đầu lại , lông trên cổ dựng ngược lên , nhe răng, hiển nhiên đối với dã cẩu mười phần thì chẳng có được đến một phần hảo cảm. Một khắc sau , đại hoàng rống to một tiếng , quăng mình đến bất thình lình

Dã cẩu thất kinh , nhìn thấy con chó lớn đột nhiên nhằm thân trên của mình phóng tới , tim lạc một nhịp , không chử định giơ tay ra nắm cái pháp bảo hình răng nanh của mình

Chỉ không ngờ thời khắc này , Quỷ lệ đứng phía trước lành lạnh nói \\\" Ngươi dám dùng pháp bảo đả thương con chó đó , ta sẽ chặt chân tay ngươi xuống , ném ngươi xuống phía dưới núi trước Thủ tĩnh đường \\\"

Dã cẩu ngạc nhiên , phẫn nộ nói : \\\" Ngươi nói ...?\\\"

Chưa nghe trả lời , đại hoàng đã bất ngờ quăng mình tới , vẻ thất thần của dã cẩu mất đi khi bị con chó lớn xông tới , đồng thời tiếng chó sủa tiếng giận dữ vang lên không ngớt , người chó cuốn vào nhau, loạng choạng, dã cẩu đạo nhân và đại hoàng một khối lăn tròn ra xa phía sau , chẳng nhìn ra thân người thân chó nữa , chỉ còn nghe thấy tiếng giận dữ vọng lại

\"A` , con cho\ chết tiệt, mày cắn trả ? Ầy , xú tiểu tử , đô` súc sanh nhà ngươi , không kêu con chó dừng lại đi , nhả ra , ah! con cho\ chết tiệt, là chân người đó , không phải cái cẳng gà đâu , mau nhả ra , đừng có cắn , a a a...\"

Quỷ lệ ngó ra xa làm như không nghe tiếng kêu thảm của dã cẩu, quay đầu qua ngó tiểu hôi ở trong lòng , đôi mày giãn ra như cười , cẩn thận nhấc nhấc nó lên ướm thử , thấy mới chỉ 10 năm không gặp , Tiểu Hôi dường như lớn lên nhiều , ôm nó trong lòng , cảm giác nặng hơn trước nhiều , cái vạch ở giữa trán dường như lớn ra nhiều

Tiểu Hôi vẫn còn kích động trong niềm vui ban đầu , lúc này nhách miệng ra cười , giống như ngày trước nhảy thót lên vai gã, theo quán tính thò tay ra vò bù tóc gã

Quỷ lệ bình tĩnh đứng đó , chầm chậm đi ra phía ngoài , bước đến phần trên của trúc lâm, từ trên cao nhìn ra phía xa , trước núi nơi ấy chìm trong hơi mây , đã từng là gia đình ấm cúng nhất của gã

Gã nao nao xuất thần , đau đáu nhìn theo

Cũng chẳng biết đã bao lâu , thấy đại hoàng dương dương đắc ý từ sâu trong rừng chạy ra, đầu nghểnh lên, đuôi ngoáy tít, nhảy lên người Quỷ lệ " uông uông uông " lên mấy tiếng

Quỷ lệ mỉm cười , đưa tay ra vỗ nhè nhẹ lên đầu nó

Một lúc sau, dã cẩu đạo nhân loạng choạng từ hắc trúc lâm đi ra , phần trên đạo bào rách ra mấy mảnh, trên bộ mặt chó có nhiều vết cào , nhìn bước đi có thể thấy chân cũng đã bị thương rồi

Lúc này nhìn thấy đại hoàng ở bên cạnh quỷ lệ , tâm lý vừa sợ vừa ghét , kết cục không có gan đi tới , đứng ở xa làm dữ nói : " Con chó chết tiệt kia, đừng có cậy có người nâng đỡ mày , sớm muộn có ngày tao làm thịt mày đó "

Đại Hoàng bất ngờ quay đầu lại , hướng phía dã cẩu đạo nhân gầm to lên , dã cẩu hồn phi phách tán , lúc này liên tục lùi lại mấy buớc , nhưng đại hoàng chỉ làm bộ dọa đùa hắn , một lúc sau cũng không thấy đuổi theo , thay vào đó quay đầu lại , dã cẩu hoàn hồn , vô luận cũng không có gan thóa mạ nữa

Nhìn xuống núi cả nửa ngày , làn nắng sớm , đã hiện rõ yên ả phủ xuống , khoác lên khoảng núi cao một màu xanh ngắt chiếc áo dát vàng lấp lánh

Quỷ lệ nhắm mắt , thở sâu

Một lúc sau , chuyển thân mình , tay ôm tiểu hôi , liếc qua dã cẩu , nói " Chúng ta đi thôi"

Dã cẩu nghe câu nói đó , nhanh chân đi lại , lầm bầm một mình " Đúng là tự tìm rắc rối , vì một con khỉ , đi mạo hiểm tính mệnh ..."

Đại hoàng phảng phật cảm giác điều gì , đứng thẳng người , nhìn Quỷ lệ . Quỷ lệ đưa tay ra vỗ nhè nhẹ lên đầu Đại hoàng , mỉm cười , tay trái đưa ra , một đạo huyền thanh quang mang từ cây hắc bổng xuất hiện , chính là " thiêu hỏa côn " năm nào , ngự lên đó , trực chỉ thanh thiên

Dã cẩu cười khằng khặc phàn nàn " xú tiểu tử , biết đang ở đâu không , mà không ngừng phô trương thế ..."

Hắn đang đứng đó oán thán , hốt nhiên , đại hoàng gầm to lên , dã cẩu sợ hãi nhảy lui một bước , liền đó ngự khởi pháp bảo , vội chạy theo quỷ lệ .

Trước hắc trúc lâm, đại hoàng đứng có một mình , sủa to lên , liên hồi , liên hồi sủa theo

cho tới khi một bàn tay trắng nõn , đặt lên đầu nó , ôn nhu nói : " đại hoàng , làm sao thế , sao hôm nay lại chạy đến đây , kêu mãi không ngừng ?"

Đại hoàng phảng phất bị kích động thở hổn hển , chuyển nhãn nhìn nguời thiếu phụ trẻ chính là điền linh nhi , rồi quay đầu qua , hướng lên trời , sủa to lên

" Uông uông , uông uông , uông uông uông uông "

Điền linh nhi nhíu mày , nhìn quanh , chợt thấy kì quái , nói " Sao thế , đại hoàng . Tiểu hôi , hai ngươi khônng phải ở cùng một chỗ sao ? "

Đại hoàng chắng biết là có hiểu nàng nói gì không , vẫn hướng lên trời , sủa đến khàn giọng

Điền Linh Nhi nhìn lên trời , chỉ thấy trời xanh mây trắng , trời xanh vô hạn , vân khí mờ mờ tạo thành những tầng mây , lờ lững theo nhau trên nền trời xanh thẳm , cảnh sắc tráng lệ , không hiểu tai. sao , trong tim hốt nhiên chìm xuống , nhất thời nhìn theo si dại

Thanh vân sơn phía nam , thiên lý chi ngoại là nơi hoang dã , có hòn núi cao , tên gọi là " Hồ kì sơn " , là nơi đặt tổng đường của Ma Giáo Quỷ Vương Tông

Mười năm trở lại đây , ma giáo thế lực ngày một hưng thịnh , cao thủ đầy rẫy ,nhưng nội bộ tranh đấu mỗi ngày mỗi thảm liệt , lại cùng với chánh đạo tương tranh kích liệt. Quỷ vương tông là nhất chi trong tứ đại phái lớn nhất của ma giáo , trong mười năm này Tông chủ Quỷ Vương , gắng sức xây dựng cơ đồ , hùng tài đại lược , thế lực quỷ vương tông mỗi ngày mỗi lớn , dường như có thể thay thế Vạn Độc Môn trở thành ma giáo đệ nhất đại phái

Hiện nay quỷ vương tông , đại cao thủ trừ tứ đại thánh sứ, thần bí mạc trắc là ra mặt , còn có những thần bí nhân vật như \\\" Quỷ tiên sanh \\\" xuất hiện gần Quỷ vương , bình thời chỉ nghe tiếng nói mà không lộ diện . Nhưng được người ta chú ý nhiều nhất , lại là người se~ kế nghiệp Quỷ vương tông , Quỷ vương xem trọng Quỷ lệ hơn hẳn , Quỷ vương không ngần ngại phá cách phong cho địa vị phó tông chủ , đối đãi như con . Ngày nay , thiên hạ đều biết , Quỷ lệ khẳng định là người kế tiếp chức nghiệp Quỷ vương tông tông chủ

Trong nội bộ ma giáo , những kẻ vai vế dù phản ứng kịch liệt nhưng kết cục vô dụng , không biết bao nhiêu người đã thử ly gián mối quan hệ của Quỷ vương với tên thủ hạ mang danh đệ nhất chiến tướng ấy mà tất thảy đều thất bại

Chỉ có thiểu số thân cận mới hiểu về một đoạn quá khứ an^? trong tâm, đối với mối quan hệ kiên cố không thể phá của hai cá nhân này , phảng phất thương cảm .

********

Hắc sa mềm mại che khuất dung diện , chính là thần bí hắc y nữ tử - u cơ , lúc này yên lặng ngồi tại căn phòng tối trọng yếu trong quỷ vương tông. Phòng không thật lớn, nhưng thật lạnh lẽo, có nguyên nhân là, ngay tại chính giữa phòng , đặt một tinh oánh dich thấu bạch sắc băng đài , hàn khí thành dải từ phía trên cái băng đài tựa như trong suốt này , phiêu đãng bay lên .

Người con gái thế gian mỹ lệ trong bộ y phục màu lục ưa thích của nàng , an tĩnh nằm trên đó , trong dập dềnh hàn khí bạch sắc phiêu khởi, gương mặt trắng bạch , phảng phất như trong suốt , vẻ mỹ lệ băng tuyết

Hai tay nàng đặt giao nhau trên thân , trong tay , phảng phất như là một phần của thân thể , là cái chuông vàng nho nhỏ , đang tỏa quang mang kì dị , phảng phất như ngưng tĩnh mà quan sát thế gian

Lúc này , phía sau đột nhiên truyền lại âm thanh thấp trầm "ong ong", thạch môn được mở , rồi lập tức đóng lại . Có tiếng chân vang nhẹ đi đến , có người xuất hiện bên cạnh U cơ

U cơ chầm chậm quay đầu , có thể xuất nhập căn phòng này , toàn bộ Quỷ vương tông , không quá bốn người

Quỷ lệ gương mặt trắng bạch , xuất hiện trúơc mắt nàng , trong lòng hắc sa nhân , chợt xao động , nhớ lại , mỗi lần nam tử này đến đây , sắc diện lại thêm nhợt nhạt

Bất quá trong mắt nam tử ấy , hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của một U cơ , người con gái mỹ lệ đang an tĩnh nằm đấy , thời khắc này , đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư con người gã

Thạch thất đột nhiên biến thành tĩnh mịch , tịch tĩnh như là chết

U cơ nhè nhẹ chuyển thân , về phía sau , nhưng mục quang , vẫn lưu tại thân nam tử . Thân ảnh gã , phảng phất vài phần cô đơn , ngoại diện dễ sợ máu tanh mà thế gian thường thấy , tại lúc này cảm giác hoàn toàn không thể nhận ra

Có biết rằng, chỉ tại nơi này , là nơi duy nhất gã thấy lòng an tĩnh

Nhìn nam tử đó lần cuối , nàng bước ra , cẩn thận phong bế thạch môn , thở ra , bước đi , chợt thấy nhất thân bạch y chính là Thanh Long đứng đó

"Việc gì vậy ? " U cơ trầm mặc một khắc , thong thả hỏi

Thanh Long hướng về thạch môn nói "Gã trở lại ư ?"

U cơ hắc sa liễu động , phảng phất như nhè nhẹ gật đầu , trả lời "Phải, tại trong đó bầu bạn chuyện trò với Bích Dao "

Thanh Long nhíu mày , thở dài nhẹ nhẹ , kỳ thật trong lòng họ đều hiểu , cái gọi là chuyện trò đó , bất quá là quỷ lệ cá nhân tự thầm thì với bản thân , còn Bích Dao có thể nghe thấy hay không , lại là chuyện khác . Chỉ là sự tình quá đỗi thương tâm , thật không muốn nói đến .

U cơ mặc mặc đứng đó , hốt nhiên thốt " trương tiểu phàm hắn mỗi lần quay lại , la` đến đây ..."

Thanh Long sắc mặt khẽ biến đổi , chặn lại :" Tam muội , hắn được Quỷ vương tông chủ ban danh Quỷ lệ , chúng ta đã nói nhiều lần rồi , không dùng cái tên đó để gọi hắn nữa "

U cơ sắc diện sau tấm hắc sa , thật không rõ biểu tình ra sao , chỉ nghe nàng nói tiếp giọng không đổi :"... nhưng tông chủ , đã lâu lắm rồi sao không thấy ghé thăm một lần "

Thanh Long nhìn nàng , cuối cùng thở dài một tiếng , nói " Mười năm nay , tông chủ mái tóc đó , tóc mai bạc cả rồi , không biết là thêm bao nhiêu nữa , là vì cái gì ? Người xem có vẻ không màng đến đứa con gái duy nhất , nhưng trong lòng thống khổ "

U Cơ cũng trầm mặc , sau đó nhớ ra điều gì , quay đầu hỏi " Việc tìm kiếm Hắc vu tộc , tiến hành đến đâu rồi ?"

Thanh Long lắc đầu nói " Hắc vu tộc ngàn năm trước xuất hiện một lần , lúc này tìm ở đâu , nửa phần manh mối cũng không có "

U cơ chầm chậm chuyển thân mình , bước ra ngoài

Nơi thạch thất này dành cho giấc trầm miên của Bích Dao , tự nhiên là nơi Quỷ Vương Tông cực kỳ tĩnh lặng , bình nhật ít người qua lại , lúc này phía ngoài thạch thất, tại đạo trung , chỉ có hai người bọn họ

Thanh Long nhìn theo dáng U cơ , hốt nhiên khai khẩu nói " Muội tốt nhất là giữ khoảng cách với Quỷ lệ "

U cơ thân hình rung động , lập tức đình trụ cước bộ , cá nhân phảng phất như thân thể bất động , nhưng rồi lập tức chầm chậm thở ra , quay lại , qua tấm hắc sa vọng ra tiếng nói , từng chữ từng chữ thốt ra "Sư huynh có ý tứ gì "

Thanh Long không nhìn lại nàng , chuyển nhãn nhìn về phía thạch thất sư môn , nhè nhẹ nói "Huynh biết muội đối với Bích Dao lâu này tâm hoài nỗi thẹn, tự trách là mình đã không bảo hộ tốt được cho nàng, nhưng muội đối với nam tử đó , quan tâm riêng tư đã thấy khá nhiều "

U cơ không đáp , nhưng trên con đường này đột nhiên biến chuyển giống như một thời khắc trước trong thạch thất trở thành băng lãnh , sát ý vô hình phảng phất đọng lại trên thân nữ tử hắc y , từ đó không ngừng tỏa ra

"Huynh nói không căn cớ , muội đối với thiếu niên đó , có tình nghĩa ?" Nàng từng từ từng từ thốt lên

Thanh Long phía trước sát ý ấy phảng phất một cảm giác bình thường như đã tiên liệu , thần sắc không biến đổi , chỉ chầm chậm nói "Tam muội , ta không nói vu vơ , ta chỉ muốn đề tỉnh muội thôi , nhân vì mối duyên của Bích Dao , quan hệ giữa quỷ vương tông chủ và nam tử đó , tất cả rất là vi diệu . Ta theo quỷ vương tông chủ lâu năm , nhìn thấy người mặc dù đối đãi với Quỷ lệ như là con nhưng đôi lúc vì nỗi thương tâm vì Bích Dao , chỉ sợ cũng xuất hiện vài phần hận ý "

Nói đến đó , hắn quay đầu qua , chăm chú nhìn U cơ , nói nhẹ nhàng " Tam muội , muội phải tự quản hành vi đó "

U cơ tại xa xa , lành lạnh hừ một tiếng , cười lạnh nói " Lời dạy hồ đồ " Nói xong , thân thể chuyển động , bỏ đi

Thanh Long cười khổ một tiếng , lắc đầu , nhè nhẹ thở dài

Trong thạch thất

Quỷ lệ ngồi bên cạnh Bích Dao , ngưng vọng nhìn vẻ mỹ lệ đó , gã gương mặt trắng bạch , dịu dàng nói "Ta về rồi , Bích Dao"

......

" Lần này xuất môn , ta đã diệt trừ một môn phái cho cha nàng , là thứ mà chúng ta lúc đầu gọi là Lệ huyết đường , nàng nhất định là vẫn còn nhớ phải không ? "

......

" Chẳng biết như thế nào , vào thời khắc tối hậu , ta đột nhiên nhớ nàng , ta tại đó nghĩ ra , tự nhiên không thể xuống tay hạ thủ . Bích dao, nàng có trách ta không ?"

......

"Ngày hôm trước , ta lén lọt qua trạm canh gác , bí mật lên Đại Trúc Phong , thuận tiện đưa tiểu hôi về đây . Nàng đã nhìn thấy tiểu hôi rồi , là con khỉ ta nuôi từ hồi còn thơ bé "

......

"Ta đến Hắc trúc lâm . Nàng đoán thử ta đã thấy gì nào ?"

......

"Nguyên lai , nằm trên mặt đất là cái thân hắc tiết trúc . Bích Dao , nàng nhớ mà , cả hai chúng ta , cùng ngồi trên cây trúc ấy ..."

......

"Nguyên lai , không có gì thay đổi cả , Bích Dao."

......

"Bích Dao... ... " Gã thì thầm , ẩn ước bên trong có tiếng thổn thức nhè nhẹ , mơ hồ vang vang nơi thạch thất

🍀Truyện Vui

Webtruyen đọc truyện dịch miễn phí, nhanh nhất, ổn định nhất, đọc truyện KHÔNG quảng cáo.

Sản phẩm được viết bởi Trường Nguyễn

Quy Định & Chính Sách