Thiếu nữ áo trắng trách mắng:
- Ngươi thật to gan, xông vào bản tông còn mơ ước thánh hồ của tông ta!
Lăng Hàn cười hỏi:
- Vậy sao nàng còn muốn cứu ta?
Thiếu nữ áo xanh chống nạnh nói:
- Tiểu thư nhà ta lòng dạ Bồ Tát, một con kiến cũng không nhẫn tâm giẫm chết. Nếu đổi lại người khác thì ngươi đã bị đám thủy yêu xé nhỏ làm thức ăn nuốt vào bụng rồi!
Lăng Hàn ậm ừ:
- Vậy ta nhảy vào hồ lại trả nhân tình của nàng.
Thiếu nữ áo trắng kinh kêu:
- Ngươi bị điên!
Giây sau thiếu nữ áo trắng tỉnh táo lại, nói:
- Sau khi lên bờ ngươi hãy rời đi ngay, sau này đừng đến nữa, ngươi không có vận may như hôm nay đâu!
Thật tốt bụng.
Lăng Hàn nhủ thầm. Giống như một tên trộm vào nhau, không trộm được đồ ngược lại bị bẫy thú kẹp, nàng chẳng những không báo quan phủ bắt người còn giúp ăn trộm chạy thoát, đưa người đi.
Người lương thiện như vậy không có nhiều trên đời.
Lăng Hàn nghiêng đầu lộ vẻ chăm chú lắng nghe, một lúc sau nói:
- Vậy xem như ta nợ nàng một nhân tình, có gì cần hỗ trợ hãy đến tìm ta, ta sẽ giải quyết cho nàng.
Nghe Lăng Hàn nói thế thiếu nữ áo xanh khinh thường nói:
- Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ai? Mạng của ngươi là tiểu thư nhà ta cứu, còn nói có thể giải quyết vấn đề thay tiểu thư, ngươi thật là huênh hoang.
Lăng Hàn cười cười không giải thích, càng không lộ ra thực lực kinh thiên động địa.
Đến cảnh giới như Lăng Hàn rất nhiều chuyện chỉ xem duyên phận.
Nếu thiếu nữ áo trắng tin tưởng hắn thì Lăng Hàn sẽ ra tay, nếu nàng không tin vậy hắn sẽ không cưỡng ép xen vào.
Thiếu nữ áo trắng cảm thấy Lăng Hàn hơi quái đản, sau đó thuyền nhỏ cập bờ nàng nói:
- Ngươi tự giải quyết cho tốt.
Thiếu nữ áo trắng cất thuyền, mang theo thiếu nữ áo xanh rời đi. Tiểu tỳ đi ra mấy bước còn quay đầu thè lưỡi nhát Lăng Hàn.
Lăng Hàn không để bụng, hắn đi từ từ cảm nhận núi sông chốn này.
Lăng Hàn thầm thắc mắc, vị diện đã có linh trí của mình vậy tại sao không thể tùy ý thích? Là lực lượng gì trói buộc chúng nó?
Lăng Hàn cảm ứng núi sông, hy vọng sẽ cảm ngộ được gì.
Thiên địa có lớn đến đâu cũng là vô số núi nước tổ hợp. Thấy mầm biết cây, thông qua những thứ nhỏ bé sẽ xem thấu chân lý của thế giới.
Lăng Hàn đi trong địa bàn của Thanh Thiên tông, nhiều người thấy hắn. Nhìn bộ dạng ung dung bình tĩnh của hắn, tuy khuôn mặt xa lạ nhưng họ nghĩ Lăng Hàn là đệ tử được trưởng lão nào mới thu nên lạ mặt, không ai cho rằng hắn là kẻ xâm nhập.
Bên kia thiếu nữ áo trắng về phòng mình, một lát sau có một người hầu tìm đến.
Người hầu nói:
- Tiểu thư, lão gia tiểu thư đi qua.
Thiếu nữ áo trắng gật đầu, đi theo người hầu rất nhanh đến đại đường.
Thiếu nữ áo trắng thướt tha khuỵu gối:
- Kính chào phụ thân.
- Đứng lên đi.
Thiếu nữ áo trắng đứng dậy, mắt đẹp liếc qua, trong đại sảnh trừ phụ thân Ninh Đạo Lan ra còn có hai người khác. Một người thoạt trông hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ. Nhưng cường giả thì không thể nhìn bề ngoài đoán tuổi được, có lẽ lớn hơn Ninh Đạo Lan mấy ức tuổi.
Người thứ hai là thanh niên trẻ tuổi, khá đẹp trai nhưng mắt hơi tà, làm thiếu nữ áo trắng nhìn đã khó chịu.
Ninh Đạo Lan chỉ vào nam nhân trung niên khôi ngô:
- Hải Tâm, đây là Hàn