Tàn hồn của Cửu Vĩ Yêu Hồ hiển nhiên không ngờ được rằng lại có đòn hiểm này, nhoáng cái đã bị đánh văng ngược về sau mấy chục trượng, sau khi uốn éo eo một chốc thân hình mới đứng vững lại, miệng kinh sợ phát ra tiếng kêu chói tai.
Lúc này tàn hồn Cữu Vĩ có vẻ đã nhận ra mùi nguy hiểm, không có rảnh rỗi tiếp tục điều khiển vị thiếu nữ Yêu tộc kia, đôi mắt màu máu của nó chớp động một cái xong, chín cái đuôi liền lớn thêm gấp bội đoạn quét qua, liên tiếp đánh bật những vòi rồng theo sát nó, đồng thời ánh sáng trắng quanh thân nó đột nhiên bừng lên, thân hình nhoáng một cái, tức khắc hòa thành một khối với ảo ảnh Xa Hoạn, cắn xé lẫn nhau.
Thiếu nữ Yêu tộc đang đuổi sát không buông Liễu Minh, vì không còn bị khống chế nên ánh sáng màu máu trong đôi mắt thoáng cái đã biến mất, khôi phục màu sắc bình thường, ngay sau đó nàng này lảo đảo rớt từ trên không trung xuống phía dưới.
Liễu Minh thấy vậy, thân hình lóe một cái liền xuất hiện bên người thiếu nữ, một tay ôm người nàng, vững vàng đáp xuống mặt đất.
Thiếu nữ Cửu Vĩ nhẹ giọng “ưm” một tiếng, trông như thư thái tỉnh lại nhưng đôi mắt vẫn tỏa ánh sáng có phần mơ màng, đồng thời khi vừa nhìn thấy Liễu Minh lại bỗng nhiên nở nụ cười say lòng người, cả người nàng tỏa ra một loại dáng vẻ quyến rũ đặc biệt khó có thể tả bằng lời.
Liễu Minh khẽ giật mình, khi còn chưa rõ nàng này xảy ra chuyện gì thì thiếu nữ trong lòng hắn đã đưa hai tay ôm lấy hắn một cái thật chặt.
Liễu Minh cả kinh, lúc này hắn mới phát hiện thiếu nữ này tuy thoát khỏi sự khống chế của yêu hồn nhưng thần trí vẫn chưa có tỉnh táo lại mà cơ hồ đang rơi vào một loại trạng thái thất thần quỷ dị khác.
Ánh mắt của hắn lại vô thức quét qua đôi gò bồng đảo căng tròn và thân thể trần trụi trắng nõn như ngà voi, khuôn mặt hơi nóng lên, hai tay run run muốn hất thiếu nữ về trước.
Vài tiếng “phốc phốc” vang lên.
Chín cái đuôi hồ ly sau lưng nàng lại nhanh hơn một bước, thình lình nhoáng cái liền dài ra như sợi dây quấn chặt cả nàng và Liễu Minh thành một khối.
*nguyên bản chỉ là hồ vĩ: đuôi cáo, mình chuyển sang là đuôi hồ ly.
Chín đuôi hồ ly quấn kít mít này lại rắn chắc không thể ngờ, Liễu Minh trong lúc nhất thời lại không có cách nào giãy giụa để thoát ra, chỉ có thể để thân hình dán sát vào thân thể trần trụi của thiếu nữ kia, cả hai hợp thành một đoàn khiến trong lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác ấm áp mềm mại, mọi nơi ngón tay hắn chạm tới đều là da thịt trắng mịn mềm mại như tơ lụa.
Đúng lúc này, trên bầu trời có một âm thanh cực lớn vang lên, từng vòng sóng khí mãnh liệt tỏa ra. Ở chỗ trung tâm, hai ảo ảnh thịnh nộ cắn xé không lưu thủ hóa thành một đoàn đã chiến đấu tới thời điểm mấu chốt.
Tuy Xa Hoạn chỉ là thứ do Liễu Minh dùng bí thuật đồ đằng biến ảo ra nhưng qua quá trình cắn nuốt nhiều tinh hồn như thế, vào lúc phải chiến đấu xáp lá cà lại không yếu thế, bốn vó vốn vô hại của nó cũng đã biến ảo thành bốn cự trảo sắc bén.
Nếu không vậy, với một mệnh lệnh đơn giản mà Liễu Minh hạ khi trước nó đã không thể kiên trì lâu dài như thế trước công kích điên cuồng của tàn hồn Cữu Vĩ được.
Nhưng mà ảo ảnh này dù sao cũng chỉ là một vật chết, bất luận phản ứng hay thủ đoạn tấn công đều vô cùng ngốc nghếch đơn giản, dưới sự cắn xé không ngừng của yêu hồn Cửu Vĩ thì rõ ràng nó đã rơi vào thế hạ phong, thân hình đã rút nhỏ đi không ít, hơn nữa còn trở nên có chút mờ ảo không rõ.
Liễu Minh thấy tình hình này thì cực kỳ run sợ, lập tức bất chấp tình huống khó xử của bản thân, miệng niệm chú vài câu, tập trung tư tưởng suy nghĩ thôi động bí thuật đồ đằng.
"Vèo" một tiếng.
Một cột sáng màu xanh dương từ chỗ đầu vai Liễu Minh bắn vọt ra, sau khi lóe lên rồi tắt đi, biến mất vào không trung chỗ trong thân thể ảo ảnh Xa Hoạn.
Thân hình ảo ảnh Xa Hoạn lập tức run lên, ngoài thân có vô số linh văn lấp lánh hiện dần ra, trong nháy mắt nó đã đánh bay tàn hồn Cửu Vĩ áp sát người ra đồng thời đột nhiên há miệng rống to một tiếng!
Tiếng rống vừa thoát khỏi miệng liền hóa thành một vùng sóng âm màu xanh dương cuộn cuộn quét ra, trong nháy mắt đã bao phủ tàn hồn Cửu Vĩ vào bên trong.
Thần thông này là một loại bí thuật cao cấp được ghi lại trong bí thuật đồ đằng, nếu không phải bởi trong thời gian trước ảo ảnh Xa Hoạn đã hấp thụ rất nhiều yêu hồn chi lực thì Liễu Minh vốn cũng chẳng có cách nào thi triển ra.
Tàn hồn Cửu Vĩ hét một tiếng thê thảm, lập tức như bóng da không ngừng loạng choạng ngã trong sóng âm màu xanh dương, ngoài thân theo thời gian hóa thành từng tầng những sợi khí trắng tán loạn vỡ tung đồng thời rất nhanh thu nhỏ lại.
Ảo ảnh Xa Hoạn liền nhân cơ hội, miệng khẽ hút, lập tức hút hết nhưng sợi khí trắng trong sóng âm qua, lờ mờ thấy thân hình nó lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa dày đặc lại.
Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tàn hồn Cửu Vĩ Linh Hồ chỉ còn lớn chừng hai trượng, tức khắc có xu hướng thực muốn tiêu tán hoàn toàn trong sóng âm màu xanh dương.
Liễu Minh thấy thế, trong lòng theo đó cũng thả lỏng.
Đúng lúc này, miệng yêu hồn Cửu Vĩ lại đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thình lình hơi nhúc nhích như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đôi mắt yêu dị giống như hồng bảo thạch lại phát ra ánh sáng chói mắt màu máu đồng thời từ trong đó có rất nhiều phù văn lóng lánh màu máu bay ra.
Cả đám phù văn này đều tương tự như loại phù văn Yêu tộc mà Liễu Minh nhập vào linh hải khi trước, chúng vừa ra, tức thì trong nháy mắt liền nhao nhao vặn vẹo biến đổi, hóa thành từng con yêu hồ tí hon màu trắng vọt ra khỏi sóng âm, rợp trời phóng vụt đến chỗ Liễu Minh.
Liễu Minh nhướng mày, trong lòng thầm điều động pháp lực, tức thì ngoài thân liền có khói đen cuồn cuộn tuôn ra đồng thời nhoáng cái hóa thành mấy xúc tu màu đen, bắt đầu điên cuồng khua múa.
Tiếng “phành” “phành” bắt đầu nổi lên!
Tất cả yêu hồ tí hon đều bị xúc tu đánh cho liên tiếp nổ tung tóe rồi hóa thành từng đám từng đám bụi phấn màu đỏ như mây lững lờ bất động ở khắp bốn phía, bên trong lờ mờ thấy có vô số tơ máu như ẩn như hiện, hơn nữa mỗi cái đều ngưng tụ không tiêu tán.
"Không đúng!"
Liễu Minh thoáng chốc liền phát giác có điều không ổn, thân hình nhoáng cái định mang thiếu nữ trong lồng ngực mình lao ra khỏi đám bụi phấn bao bọc này.
Đúng lúc này, thiếu nữ xích lõa trong lồng ngực hắn lại cười khúc khích, cả chín cái đuôi hồ ly vốn đang quấn chặt quanh người Liễu Minh lại bỗng nhiên phát ra một luồng man lực.
Liễu Minh dưới tình huống không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thân thể bị xiết chặt, cả người cùng thiếu nữ Cửu Vĩ liền “bịch” một tiếng, ngã vật xuống mặt đất.
Gần như cùng một thời gian, bụi phấn màu đỏ ở khắp bốn phía như có linh trí, bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn vào phía chính giữa, trong nháy mắt liền bao phủ cả hai người vào bên trong, trong đám sương bụi, tơ màu không ngừng lượn lờ quanh quẩn, trông vô cùng đẹp mặt.
Liễu Minh dù có Long Hổ Minh Ngục Công và cương khí hộ thể nhưng ở trong đám bụi phấn đỏ này cơ bản lại như không có, lập tức biến đâu mất.
Liễu Minh trong nháy mắt chỉ ngửi thấy một hơi thở ngọt ngào dịu nhẹ, thần thức lập tức trở nên mơ màng, hai mắt thình lình híp lại, trở nên đờ đẫn, đồng thời còn có một luồng khí nóng khó có thể kiềm chế xông lên đầu khiến hắn không thể khống chế, ôm chặt thiếu nữ trong lòng thêm một chút, ngón tay vô thức bắt đầu vuốt ve trên da thịt mịn màng như tơ.
Đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp mềm mịn, phảng phất làm cho cả người Liễu Minh có một dòng điện chạy đi chạy lại khắp xương cốt tứ chi khiến hắn chìm vào cảm giác mê đắm không cách nào tự kiềm chế, đồng thời cử động càng lúc càng là làm càn, thậm chí hai tay không khỏi “du tẩu” giữa cặp ngực sữa cao vút của thiếu nữ.
*du tẩu: Bạn đọc tự tưởng tượng nhé ^^
Thiếu nữ dưới sự vuốt ve của Liễu Minh, miệng thở gấp phát ra vài tiếng rên rỉ “ư ư…”, đôi mắt ngọc càng lộ ra vẻ mê đắm, thân thể như bạch ngọc hơi nhướng lên một chút, dán chặt vào lồng ngực Liễu Minh một chút, một tay vòng sau lưng ôm lấy hắn, tay kia thì năm ngón như bạch xà luồn vào ngực áo hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như tạc từ bạch ngọc của thiếu nữ yêu tộc, ở trong những tia sáng đỏ từ bốn phía càng thêm nổi bật, đồng thời trở nên ửng đỏ, càng thêm lộ ra vẻ cuốn hút mê người.
Đột nhiên, nàng ngẩng đầu hôn lên má Liễu Minh.
Liễu Minh chỉ cảm thấy mặt nóng lên, á khẩu, mũi đang lúc gắng gượng hết sức thì một mùi hương của cơ thể xử nữ truyền vào, tim hắn bỗng nhiên đập càng lúc càng nhanh thêm, hô hấp cũng không tự chủ được nữa, trở nên loạn nhịp.
Có được vưu vật dáng người đầy đặn tuyệt đẹp như thế mà lại chủ động ôm ấp yêu thương thì có mấy nam nhân có thể chịu nổi mà không làm gì?!
Càng huống hồ thân vẫn là đồng nam, không từng trải qua chuyện nam nữ như Liễu Minh.
Nhưng mà đúng lúc này, kiếm nang bên hông Liễu Minh đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nhỏ nhẹ.
Liễu Minh sau khi nghe xong, cả người giật mình một cái, hai mắt thoáng cái liền khôi phục một chút dáng vẻ tỉnh táo, đồng thời nghĩ cũng muốn trở tay một chút, thử giãy giụa khỏi trói buộc của đám đuôi hồ ly, thu Trấn Hồn Tỏa vào trong tay.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp kích phát linh khí này thì một tiếng “phành” vang lên, một đuôi hồ ly đã nhanh như điện quét qua, cứng rắn đánh một kích khiến Trấn Hồn Tỏa văng đi, đồng thời một cánh tay ngọc thon dài nóng bỏng thoáng cái đã túm lấy đầu cánh tay Liễu Minh đồng thời nhoáng cái giữ chặt kéo trở về.
Liễu Minh cả kinh, cánh tay vừa động thủ định tránh né mà thoát ra nhưng một tràng nhưng tiếng thở gấp gáp nhỏ lại truyền đến, ngay sau đó là một tiếng xoẹt, y phục của hắn trong nháy mắt đã bị nàng này xé rách bung ra, đồng thời một thân thể trắng nõn như lửa không có bất kỳ thứ gì che đậy áp lên lồng ngực hắn, chút thanh tỉnh lấy lại lý trí của Liễu Minh trong nháy mắt đã bị cảm giác vô cùng mơ màng làm hỏng hoàn toàn, khuôn mặt hắn một lần nữa trở nên đờ đẫn đỏ ửng.
Sau khi hừ nhẹ một tiếng, thân hình hắn khẽ run lên, nhưng cái đuôi vốn đang quấn chặt trên người hắn lại thình lình hóa thành từng điểm sáng tán loạn tiêu tan, để hắn đưa một tay ôm ngang eo thiếu nữ trước người, hai tay lập tức cùng đưa lên, một tay xoa lên kiều đồn nàng này, tay kia xẹt đưa qua tiểu phúc, đồng thời môi ngậm lên đôi môi thơm tho ướt át của thiếu nữ, cực kỳ vụng về mút thỏa thích.
*kiều đồn: bờ mông, tiểu phúc: bụng dưới, gần gần chỗ ấy.
Hôn môi một chốc, ngọc dịch trong miệng hai người bắt đầu lưu chuyển qua lại, loại cảm giác ôn nhuận triền miên này khiến bản năng gốc của Liễu Minh hoàn toàn được kích phát ra, sau khi lại gầm nhẹ một tiếng, thân hình hắn khẽ động đặt thiếu nữ ở dưới thân mình.
Có lẽ là do đồ đằng Xa Hoạn không bị Liễu Minh thu hồi nên khu vực gần đó trống hơ trống hoác, đồng thời cũng không có yêu hồn khác tới, chỉ vẻn vẹn có từng đợt những tiếng đụng chạm từ trong bụi phấn đỏ truyền ra, thỉnh thoảng theo tiếng gầm trầm thấp của nam tử là tiếng thở gấp gáp mê người của thiếu nữ.
Chắc hẳn lúc này dù là có yêu hồn đến đây quấy nhiễu thì hai người Liễu Minh trong bụi phấn đỏ cũng sẽ không để ý tới chút nào.
Giờ phút này Liễu Minh đang mơ mơ màng màng rơi sâu vào trong một giấc mơ xuân.
Vạn Yêu Điện trắng mờ, lúc này có vẻ đã không có phân định ngày đêm.
Hai người trong không gian nơi đây điên loan đảo phượng không biết bao lâu, mới nếm thử hương vị nữ nhân nên Liễu Minh phảng phất giống như có tinh lực dùng không hết, hoàn toàn không cách nào kiềm chế, tinh lực như là phát tiết vĩnh viễn không cạn.
Thiếu nữ cũng không thấy có khôi phục thần trí chút nào, thân hình mềm mại thủy chung kề sát trên người, hai tay gắt gao đan lại ghì chặt lưng Liễu Minh, có vẻ như cũng chưa thỏa mãn dục vọng, hướng Liễu Minh không ngừng cố gắng áp tới.
Không biết qua bao lâu, bụi phấn màu đỏ mới tan đi từng sợi, trong đó tơ máu quanh quẩn cũng nhao nhao tán loạn tiêu tán, đồng thời lộ ra thân thể hai người nam nữ hoàn toàn trần trụi đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ say.
Ảo ảnh Xa Hoạn ở gần đám bụi phấn trong nháy mắt cũng hoàn toàn tan đi, “phốc” một tiếng, biến ảo thành một vầng ánh sáng màu xanh dương bay vụt tới, lóe lên một cái rồi biến mất ở đầu vai Liễu Minh.
Liễu Minh đang trong khi ngủ say, lập tức giật mình một cái, hai mắt bỗng nhiên mở ra, phát hiện trước mặt mình có một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp kinh diễm, thở hương thơm như lan, hai tay hắn đang ôm lên bờ eo mềm mại như không xương của đối phương.