> Có thể là bảo bối gì? Trên thân thể Yêu thú cấp cao, phần lớn bộ phận nào cũng là Linh tài, trong số đó, Linh tài có giá trị nhất tất nhiên là Yêu đan, nếu lấy được hai viên Yêu Đan của Yêu thú cấp bốn thì quả là không phải chuyện nhỏ. Thẩm Thạch nói sơ qua mọi chuyện của hắn trong Hắc Nha Lĩnh cho Tôn Hữu biết, chỉ có chuyện Thiết Dực Hắc Hạt và diễn biến trong nham động, sau một lúc đắn đo, hắn chỉ nói qua loa cho xong chuyện.
Trong nham động đó ngoài hắn ra thì chỉ còn mỗi Chung Thanh Trúc, dĩ nhiên việc này nên giữ kín là tốt nhất, công khai làm chi chỉ tổ rước thêm phiền phức.
Tôn Hữu cũng không lưu tâm nhiều lắm, ngoại trừ ước ao ao ước cái vận khí quá ư là tốt của hắn thì cũng chỉ biết thương cho số phận mình năm xưa sao mà quá đen. Hắc Nha Lĩnh thật sự không phải là một chốn yên bình, chỉ vừa mới tiến vào thì đã gặp ngay vài còn yêu thú cực độ nguy hiểm cuối cùng phải dựa vào thần thông đạo thuật Xuyên Vân Tiễn để thủ thắng, tuy là thắng nhưng lúc này ai cũng đã mệt đến không thể nhấc mình nổi, căn bản cũng không còn sức lẫn can đảm để đi tiếp a.
"Lần này phải dựa vào ngươi rồi, ta nghe nói khi tham gia và hoàn thành thí luyện này sau đó có thể sẽ được tặng một trong các bảo vật nằm trong top năm, điều này hoàn toàn là sự thật nha." Tôn Hữu cảm thán một tiếng rồi vỗ nhẹ vào vai Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch cười nhẹ rồi nói: " Hy vọng sẽ được như vậy a."
※※※
Một đêm dài đi qua. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuất hiện, lúc này trong doanh địa chỉ còn sót lại những đốm lửa đang dần tàn lụi. Ánh bình minh đã ban cho dãy núi màu đen vài nét nhu hòa. Dưới chân núi, một ngày mới đã bắt đầu và cũng đánh dấu kết thúc cho thí luyện lần này.
Phía sau nơi đóng quân là một chiếc tiên thuyền to lớn đang lơ lửng trên bầu trời. Có vẻ như phần đông đệ tử Lăng Tiêu Tông cũng không có ý định trực tiếp dùng tiên thuyền để quay lại Lăng Tiêu thành trong hôm nay. Và cũng trong ngày hôm nay, hầu hết Nguyên Đan cảnh chân nhân cùng đệ tử Thần Ý cảnh bắt đầu bận rộn, nào là kiểm kê nhân số rồi đối chiếu với số luợng hiện tại để xác định mức độ thuơng vong, sau đó lại cấp tốc tiến vào sâu trong Hắc Nha Lĩnh bởi vì cho tới hôm nay, vẫn còn rất nhiều đệ tử chưa quay trở lại doanh địa.
Trong doanh địa hiện tại có rất nhiều đệ tử Ngưng Nguyên cảnh đang trầm mặc nhìn đạo đạo thân ảnh luớt ngang bầu trời, vài nguời thìđang cùng bằng hữu xì xào bàn tán. Sau một hồi, tin tức chính xác cũng dần đuợc các đệ tử truyền tai nhau.
(DG: mấy vị này quá ư là nhiều chuyện)
Chín đệ tử Ngưng Nguyên cảnh tham gia thí luyện sao khi tiến vào Hắc Nha Lĩnh đến bây giờ vẫn chưa trở về.
Dựa theo quy củ của thí luyện lần này, nếu đệ tử nào quá hạn mà vẫn chưa trở về nghĩa làđã thất bại và cũng đồng nghĩa là bọn họ vô duyên với Vấn Thiên bí cảnh và Tứ Chính đại hội. Dĩ nhiên kết quả này đã sớm nằm trong dự định, hiện tại thứ mà bọn họ quan tâm và muốn biết nhất chính là tin tức của chín người này - bọn họ có còn sống hay không ??
Thí luyện lần này trong Hắc Nha Lĩnh thật sự quá nghiêm khắc đi. Bên trong sơn mạch nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận thì rất dễ chết bất đắc kì tử bởi rất nhiều nguyên nhân ví dụ như yêu thú hay độc vật chẳng hạn, những đồ vật kì quái không rõ lai lịch cũng là một nguyên nhân, thậm chi, tại một nơi âm u tĩnh mịch không một bóng người trong một đêm yên ắng tối đen, nếu không cẩn thận chỉ cần xoẹt một tiếng là đầu lìa khỏi cổ, trong cái thế giới cường giả vi tôn này dù có là huynh đệ đồng môn đi chăng nửa thì vẫn thập phần nguy hiểm, nếu lúc đấy có Linh tài làm người ta thèm thuồng thì chả ai hơi đâu mà để ý tình thâm.
Nhưng mà các trưởng lão tiền bối Lăng Tiêu tông đối với cục diện này thủy chung chẳng quan tâm. Cho tới khi thí luyện kết thúc, bọn họ mới lên núi kiểm tra một lần, cũng có thể xem như bọn họ tận sức làm việc đi a.
Vào lúc này, những đệ tử có thanh danh hiển hách an an ổn ổn ẩn náu ở Lăng Tiêu tông tu luyện thần sắc đã có đôi chút phức tạp.
Đồng dạng là đứng trong doanh địa để xem náo nhiệt nhưng so với bọn họ thì Thẩm Thạch vẫn vô cùng bình thản. Nhiều năm nay, hắn đã trải qua biết bao sinh ly tử biệt, cũng không biết hắn đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu máu tươi, cái tâm địa thiện lương yếu mềm ấy cũng không biết đã chết lặng lúc nào. Dù sao đi nữa, Thẩm Thạch trong lòng thập phần tán thành với thí luyện lần này của tông môn.
Người tu đạo làm sao có thể không đổ máu được?
Trên bầu trời Hắc Nha Lĩnh, kiếm ảnh lập lòe cũng với bóng người nhấp nhô lên xuống, những thân ảnh mạnh mẽ tung bay trong gió đang tìm kiếm trên từng đỉnh núi rừng cây. Có lẽ sẽ không có người quan tâm, để ý đến tâm tư của một đệ tử phổ thông, cõi đời này sẽ không vì thiều mất ai mà ngừng lại, thời gian sẽ không đợi chờ bất kì ai.
Ước chừng đến lúc xế chiều thì các trưởng lão lẫn các sư huynh, sư tỷ Thần Ý cảnh đều đã trở về. Năm đệ tử Ngưng Nguyên cảnh tham gia thí luyện không trở về đúng hạn cũng theo họ trở về nơi đóng quân.
Trong năm người này thì đã có hai người không còn sinh khí. Sau khi trở vềđược đặt nằm trên đất vây xung quanh là các đệ tử Ngưng Nguyên cảnh. Không còn bất kì tiếng nói nào phát ra, tất cả mọi người trầm mặc nhìn hai cỗ thi hài nằm trên mặt đất trong bầu không khí nặng nề u ám.
Ba người còn lại đều thân mang trọng thương. Bọn họ căn bản không thể tự mình bước đi, nếu bọn họ không được các trưởng lão tìm thấy chỉ sợ kết cục của bọn họ nhất định sẽ cực kì thê thảm. Ba đệ tử Ngưng Nguyên cảnh này bị thương thật sự rất nặng đến căn cơ cũng bị ảnh hưởng lớn cho nên liền được đem đi chữa thương, băng bó cùng các linh đan diệu dược. Các vị tiên gia thủđoạn luôn luôn ảo diệu thâm sâu khó lường nên chắc rằng một thời gian sau là bọn họ có thể tiếp tục con đường tu đạo của mình.
Nếu so với đông đảo đệ tử đã trở về doanh địa đúng hạn thì ba người này quả thật là những người có quá xui xẻo đi. Chẳng qua nếu đem bọn họ so sánh với những người nằm trên mặt đất thì ba người này lại được xem là cực kì cực kì may mắn. Nhưng, hai cỗ thi thể này vẫn tốt hơn so với bốn người vẫn chưa được tìm thấy kia, thậm chỉ khi các trưởng lão vào núi tìm kiếm vẫn không thể phát hiện được tung tích của bọn họ.
Một khắc này, rất nhiều người trong lòng đều có cùng một ý nghĩ:
" Chết không toàn thây ", " Chôn xương nơi hoang dã "
Trong một góc nơi đóng quân, Thẩm Thạch sóng vai đứng cùng Tôn Hữu, sắc mặt hai người lúc này đều nghiêm túc trầm ngưng. Một lát sau, bọn họ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lúc này Tôn Hữu bỗng nhiên thấp giọng, nói: " Ngươi có phát hiện gì không ?"
Thẩm Thạch im lặng trong chốc lát rồi giương mắt nhìn hắn. Tôn Hữu sắc mặt không có gì khác thường nhưng trong mắt dường như cóý dò hỏi. Thẩm Thạch thoáng khựng lại rồi khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng, nói: " Không thấy Tưởng Hồng Quang."
※※※
Tưởng Hồng Quang là một trong bốn đệ tử hiện vẫn còn mất tích, ba người kia Thẩm Thạch nghe tính danh nhưng không nhận ra. Tưởng Hồng Quang cùng hắn cũng không tính là bằng hữu thâm giao, nhiều nhất cũng chỉ được xem là đồng bệnh tương lân vì cùng bái nhập Lăng Tiêu Tông năm đó với hắn và ở Thanh Ngư đảo, năm đồng môn sư huynh đệ cùng tu luyện một chỗ.
Tuy nhiên, khi hắn nghe được Tưởng Hồng Quang nhân sinh không rõ cũng không cao hứng nổi. Tưởng Hồng Quang cũng không có thâm cừu đại hận gì với hắn. Lúc này, hắn cũng chỉ biết cảm thán một câu thôi.
Khi Thẩm Thạch xoay người rời đi, ánh mắt lơđãng nhìn sau lưng đoàn người, trong nháy mắt hắn nhìn thấy thân ảnh yểu điệu thướt tha đang trầm mặc sau đó xoay người rồi lặng lẽ rời đi.
Từ xa nhìn lại, dường như là Hạ Tiểu Mai, mấy ngày nay nàng dường như gầy đi mấy phần.
Hai ngày sau đó, Nguyên Đan trưởng lão cùng đệ tử Thần Ý cảnh đã hai lần lên núi tìm kiếm nhưng cũng không thu được gì. Trong dãy núi mênh mông khổng lồấy, muốn tìm bốn người kia quả thật chính là mò kim đáy bể nhưng chuyện cần phải làm thì nhất thiết phải làm.
Ngày hôm sau, bọn họ đem về một người nhưng người này đã chết từ lâu chỉ còn lại là một cỗ thi thể lạnh ngắt.
Nhưng, người này cũng không phải là Tưởng Hồng Quang.
Đến ngày thứ ba, sau một ngày ròng rã tìm tòi nhưng một bóng người cũng không thấy.
Trong ba ngày này cũng không phát sinh bất cứ kỳ tích gì. Không một tên gia hỏa nào đột nhiên chạy từ rừng sâu núi thẳm chạy ra, rồi ha ha cười bảo mình quên mất thời gian nên chậm trễ quay trở lại. Không một ai. Có lẽ nó chỉ diễn ra trong giấc mộng.
Sinh tử. Chỉ đơn giản như thế nhưng sao quá tàn khốc. Một sự thật rõ ràng bày ra trước mắt mấy ngàn con người nơi đây.
Đến ngày thứ tư thì không còn ai ra ngoài tìm kiếm nữa.
Tiên thuyên lơ lửng phía sau nơi đóng quân, bị tinh thần lực neo lại giờđã bắt đầu từ từ khởi động bay lên không trung, đệ tử cũng bắt đầu lục tục lên thuyền để chuẩn bị rời khỏi doanh địa.
Một khắc này, kình phong thổi qua tiên thuyền thẳng lên thiên không như mộng như ảo, sơn mạch hắc ám ở phía sau trở nên xa xôi nhỏ bé rồi dần dần bị mây khói che lấp biến mất trong tầm mắt mọi người, cũng giống như những người đã từng qua đây rồi sao đó lãng quên nó đi mặc dù nó vẫn đứng sừng sững nơi đó, im lặng và đợi chờ những người tiếp bước.
Tiên thuyền mang theo đông đảo chúng đệ tử Lăng Tiêu tông bay thẳng về Lăng Tiêu thành. Tôn Minh Dương trưởng lão cũng không có ý định để bọn họ ở tại thành Lăng Tiêu lâu. Nghỉ ngơi một tí rồi dẫn bọn họ thông qua thượng cổ truyền tống pháp trận để về Hồng Mông chủ giới bên trong tòa Huyền Quy trên đảo. Cũng đồng dạng như lúc đến đây, bọn họ sẽ tiếp tục ngồi trên tiên thuyền để vượt biển, điểm dừng cuối cùng là tòa thành cao vút trong mây trên đỉnh Kim Hồng Sơn. Lúc này bọn họ mỗi người một nơi, tất cả đều trở về động phủ của mình, có thương tích thì chữa trị, mỏi mệt thì đi nghỉ ngơi.
Hai ngày sau, trên Quang Hải Đài, tông môn sẽ công bố kết quả và thứ tự trong thí luyện Bách Sơn Giới Hắc Nha Lĩnh, bài danh hàng đầu sẽ có thể tham gia Tứ Chính đại hội đồng thời sẽ có cơ hội tiến vào Vấn Thiên bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên trên con đường tu đạo của mình. Năm người xuất sắc nhất sẽ được Lăng Tiêu Tông ban thưởng năm kiện bảo vật, đồng thời tăng cường thực lực để tham gia Vấn Thiên bí cảnh.
Sau khi chia tay Tôn Hữu trên sơn đạo, Thẩm Thạch mang theo Tiểu Hắc trở về động phủ của mình trong thâm sơn u cốc. Sơn đạo dần dần gồ ghề khó đi, cây cối cũng dần dày hơn, phảng phất như trần thế huyên náo ồn ào kia đang dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh, thánh khiết của chốn thần tiên. Trên con đường dài đằng đẵng xanh ngắt những táng cây chỉ còn một mình hắn bước đi, à không, phải là hai mới đúng, một người và một trư. Tiểu Hắc Trư xem ra rất cao hứng a, hít hít ngửi ngửi loạn cả lên.
Ở Bách Sơn Giới ngây ngốc lâu như vậy, thêm vào bị thương cũng không nhẹ, tinh thần và thể xác của Thẩm Thạch gần như kiệt quệ, trong lòng hắn nghĩ trở về động phủ phải nghỉ ngơi liền một hai ngày, hảo hảo khôi phục trước đã.
Trong lúc bất tri bất giác, hắn liền đi qua sơn đạo, bước vào tòa u mật bên trong sơn cốc, xa xa nhưẩn như hiện những âm thanh của nước chảy vang vọng từ sâu trong thung lũng, những tia nắng ấm áp của mặt trời hết thảy đều giống như khi hắn rời đi, không biến hóa gì.
Thẩm Thạch cũng đã dần quen thuộc sự u tĩnh của nơi này. Mỗi lần đi qua nơi này, hắn sẽ bước nhanh về phía trước để gió núi thổi qua, phảng phất còn mang theo hơi nước ẩm ướt.
Đúng lúc này, Tiểu Hắc Trư bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía con đường bên kia thấp giọng hừ một tiếng. Thẩm Thạch ngẩn ra không kịp phản ứng. Lát sau, hắn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi rồi cũng quay đầu nhìn lại.
Trong tòa sơn cốc này, ngoại trừđộng phủ của hắn thì còn một động phủ nữa. Động phủ này quanh năm không hề thấy cửa mở nhưng ngay tại lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, cửa đá của động phủ từ từ mở ra một khe hở.