> Bóng đen ập đến, khí thế kia như muốn hủy thiên diệt địa, lúc này đây Thẩm Thạch có thể chắc chắn rằng tên Cự nhân không đầu này chính là Giới Thần, bởi vì lực lượng mạnh mẽ này không phải là thứ mà người thường có thể sở hữu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không tính ngồi đó chờ chết, lúc trước bị đánh cho choáng váng thì thôi, còn bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo thì không thể khoanh tay chờ bị đánh; bởi vì một chưởng này cũng đã đủ đập mình thành bùn nhão rồi.
Mặc dù hắn không hiểu vì sao lão Long bảo mình rời đi, chẳng qua nhìn tình cảnh hiện tại, dường như tên cự nhân không đầu này bị lão Long thần bí kia thao túng nên mới bất ngờ công kích mình như vậy. Nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với một kích nhanh như chớp kia thì cũng không kịp cân nhắc nhiều nữa rồi, Thẩm Thạch xoay người giữa không trung sau đó đầu ngón tay chợt bốc cháy mãnh liệt, thì ra là hắn đã nhanh tay sử dụng phù lục.
Pháp thuật mạnh mẽ nhất mà Thẩm Thạch có thể sử dụng chính là Băng Kiếm thuật tam giai nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kích phát được phù lục này. Bất đắc dĩ Thẩm Thạch đành phải thi triển phù lục đơn giản nhất là Hỏa Cầu thuật nhất giai cùng Thiên Lôi kích nhị giai mà thôi, nhờ bí pháp Âm Dương chú mà ngay khi trương phù cháy hết thì pháp thuật cũng bắn ngay ra ngoài.
Tuy lúc này là thời khắc sinh tử, cự chưởng kia như muốn dời non lấp biển đang từ trên đầu hắn đè xuống nhưng Thẩm Thạch lại thấy rõ tốc độ thi pháp và uy lực phù lục được tăng nhiều hơn lúc trước, xem ra khoảng thời gian Lăng Xuân Nê mất tích, hắn ủ rủ bế quan, dồn hết tâm tư vào tu luyện nên làm cho thực lực tăng lên ít nhiều.
Chỉ là… vẫn chưa đủ!
Hỏa Cầu thuật được kích phát đầu tiên rồi phá không mà đi, như trong bóng tối vô biên chợt lóe lên một điểm sáng đang phóng tới cự chưởng. Nhưng chưa tới một khắc, dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Thạch, cái điểm sáng kia chợt tắt ngúm rồi biến mất bên trong bóng đen mà chẳng có chút động tĩnh gì cả.
Cũng vì thế nên Thẩm Thạch liền bỏ qua tấm Hỏa Cầu thuật còn lại, đầu ngón tay hắn kẹp một tấm phù lục Thiên Lôi kích. Cự chưởng kia đã đè xuống, ánh lửa chập chờn lóe trong mắt hắn như hai ngọn lửa đang hừng hực cháy trong đó.
Phía chân trời chợt có sấm sét, một đạo tia chớp xé rách không gian, ngay lúc đó một đạo lôi trụ (DG: thiên lôi to cỡ cây trụ) đang bổ xuống từ trên trời.
Tim Thẩm Thạch nảy mạnh lên vài cái, đó là do hắn kiên cưỡng thúc dục linh lực quá gấp gây ra; từ xa nhìn lại chỉ thấy cột lôi trụ kia như to hơn vài phần, trong tiếng nổ vang pha lẫn tiếng rít gào đã bổ thẳng cự chưởng.
“Ầm, đoàng.”
Ánh sáng từ tia chớp rực rỡ hơn Hỏa Cầu thuật rất nhiều, dường như tỏa ánh sáng ra khắp một góc trời đất này, đến nỗi Thẩm Thạch còn thấy rõ cự chưởng kia chợt cứng đờ, ngưng ở không trung trong chốc lát.
Chẳng qua Thẩm Thạch còn chưa kịp vui mừng thì tất cả lôi điên đều biến mất, bóng đen lại áp đến từ khắp nơi rồi nuốt hết thân ảnh của hắn, cự chưởng kia tiếp tục đè xuống, đã không thể chống cự, không thể địch nỗi nữa, thân ảnh của hắn dần biến mất.
Ngay lúc tia sáng cuối cùng trong mất hắn biến mất, dường như Thẩm Thạch còn nghe tiếng kêu của Tiểu Hắc văng vẳng bên tai, chỉ là trong lòng hắn chợt dâng lên một tia phẫn nộ cùng không cam lòng.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, mình đều bất lực khi đối mặt với cường địch hay sao?
Dù cho hắn rất chăm chỉ tu luyện, cố gắng gấp hai lần người khác; dù cho phải thí luyện sinh tử, quanh năm lăn lộn với hung hiểm, chém giết Yêu thú hung tàn hay là cẩn thận, tỉ mỉ trong tu luyện thế nhưng đến cuối cùng thì sao? Khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều như một tờ giấy mỏng mà thôi.
Lúc bóng đêm phủ xuống, hắn chợt nghĩ về Lăng Xuân Nê.
Nữ tử đã từng cùng mình âu yếm, cùng đi với mình nhưng vẫn không có nơi ở ổn định, sau này lại vì tránh né mấy tên ác bá tu sĩ hàng tam lưu trong thành Lạc Vân mà phải đi ăn nhờ ở đậu. Có phải khi nàng lặng lẽ ra đi cũng đang chán ghét cuộc sống như thế này không?
Chợt trong giây phút này, những chuyện hắn chưa từng để trong lòng bỗng tràn ra như nước.
Lòng hắn như buốt giá hơn, không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ nhiều như vậy trong lúc sinh tử này; có lẽ, hắn bị cái thần thoại viễn cổ trong tổ Long kia kích thích chăng? Hay những ý niệm sâu trong lòng này của hắn vốn chưa từng tiêu tan đi?
Bản thân mình vì sao cứ nhỏ yếu như vậy?
“Oanh!”
Trong tiếng rít gào của bão tuyết, bóng đêm cuối cùng cũng áp xuống, đánh tan tia thần trí cuối cùng của hắn.
***
“Ô… Rống…”
Âm thanh trầm thấp mà chói tai kia chợt truyền vào tai Thẩm Thạch làm cho hắn tỉnh lại từ trong cơn mê. Gần như ngay lúc đó, Thẩm Thạch liền cảm nhận được một làn khí băng hàn xung quanh thân thể, cả người hắn như rơi vào hầm băng, dường như toàn thân đang bị đông lại, không còn một tia nhiệt độ nào.
Thẫm Thạch rùng mình một cái rồi chợt giật mình ngồi dậy. Hắn trừng mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy khắp nơi là một màu trắng xóa, chung quanh chỉ là một vùng đầy tuyết trắng, bản thân mình cũng đang ngồi ở trên mặt tuyết lạnh lẽo kia. Tuyết rơi nhiều, gió bắc thổi thê lương, não nề như muốn mang đi tất cả hơi ấm trên thế gian này.
Bầu trời có chút âm u lờ mờ nhưng đâu có vẫn lộ ra vài phần ánh sáng giống như ánh nắng lúc đầu ngày. Chẳng qua, nơi đây là cánh đồng tuyết nơi cực bắc, quanh năm thấy được mặt trời mấy lần đâu, vì vậy cơ bản là nhìn không thấy Mặt trời. Mấy tiếng gầm nhẹ vang lên cách người Thẩm Thạch không xa, hắn lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu, chỉ thấy trên mặt tuyết đằng kia có một thân ảnh màu đen tuyền đứng cản trước mặt mình, thì ra là Tiểu Hắc.
Lúc này Tiểu Hắc đang nhe răng trợn mắt, răng nhanh lãnh lẽo bày ra một bộ dáng hung ác, phẫn nộ. Nhìn nó cứ như có thể cắn người bất kì lúc nào, một vòng lông quanh cổ cũng dựng lên như kim châm, đúng là bộ dáng đang cực kì giận dữ, giống như nó đang gặp một địch nhân cực kì thống hận.
Lập tức, ánh mắt của Thẩm Thạch đảo lại, chỉ thấy phía trước bảy tám thước trước mặt Tiểu Hắc là mấy con yêu thú hình sói bình thường. Chúng đang giằng co cùng Tiểu Hắc, tiếng rít gào khàn khàn, tràn đầy khí tức khát máu bắt đầu vang lên. Chẳng qua không hiểu sao, những con Yêu Lang hình thù lo lớn, so với Tiểu Hắc to hơn không biết bao nhiêu lần vậy mà có vẻ như đang rất kiêng kị Tiểu Hắc, nên chúng không có tiến lên ngay.
Mà lúc này, Tiểu Hắc cũng không có vẻ gì là sợ hãi, hay là do lúc Thẩm Thạch đang hôn mê trên tuyết, Tiểu Hắc đã mạnh mẽ không lùi, giằng co bảo vệ cho hắn.
Thẩm Thạch hít một hơi sâu rồi đứng lên đi đến bên cạnh Tiểu Hắc, sau lại sờ đầu nó. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia an tâm, Thẩm Thạch lại gật nhẹ đầu rồi ngẩng mặt, chẳng qua lần này hắn chợt giật mình.
Bởi vì ngay lúc này, trong gió tuyết đang rơi đầy hắn chợt thấy một con Yêu Lang trong mắt không hề khát máu mà là đang cháy lên một loại hỏa diễm âm u màu xanh lục.
Qủy Huyết Lang!
=================
Chưởng Giới Thần, Thẩm Thạch vô kế khả thi
Huyết Lang Quỷ, Tiểu Hắc chẳng xem ra gì.