Phong Hi nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy phát lạnh (sợ vãi linh hồn :) -Vịt).
Chưa cần nói chuyện Hàn Lập có lại xuất thủ với hắn không, chỉ riêng đám Lục Dực Sương Công ở bốn phía đã khiến cho hắn mệt bở hơi tai rồi, khó có thể ứng phó rồi.
Trong lòng gã lập tức quyết định. Phong Hi không nói hai lời, hai tay kháp quyết, nửa thân trên xích loã (ở trần), da thịt trở nên đỏ tươi, tiếp theo thanh âm “Xoẹt, xoẹt” vang lớn, vô số huyết ti từ trong trong da bắn nhanh ra, hoá thành đoàn đoàn huyết vụ, trong chớp mắt đã bao phủ cả thân hình.
Tiếp đó, yêu vật này hít sâu một hơi, hai cánh chuyển động, định phát động bí thuật chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, ở dưới chân gã truyền đến tiếng Phạm âm chi thanh thật mỹ diệu, một cỗ hấp lực (lực hút) cực mạnh bỗng nhiên phủ lên thân thể.
Yêu vật này liền cảm thấy thân thể căng cứng, vô pháp mảy may nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể đồng thời bị ngưng trệ, không thể khống chế.
Lúc này Phong Hi mới hoảng sợ giật mình phát hiện phía dưới chân, không biết khi nào đã hiện ra một đoá cự đại Ngân Liên, các cánh hoa đang từ từ nở rộ ra, từ trong tâm hoa phát ra một luồng thất sắc phật quang vừa khéo giam gã vào trong.
Trong lòng yêu vật vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn phá vây.
Nhưng mười hai con Lục Dực Sương Công ở xung quanh đã chờ từ lâu, nhân cơ hội này bọn chúng lập tức phun ra hàn khí cuồn cuộn.
Chỉ thấy hàn khí mênh mông trắng xoá chụp xuống, bao phủ cả huyết vụ vào bên trong, lập tức bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Phong Hi.
Hàn Lập đứng ở phía xa, ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức kiện Bát Linh Xích đang cầm trong tay, căn bản không thèm nhìn về phía này.
Tất cả sự việc xảy ra đều nằm trong sự tính toán của hắn.
Lúc này, trong hoả hải ở bên kia, thanh âm Kim Giao Vương hốt nhiên tắt nghẽn.
Hàn Lập chau mày, không khỏi ngẩng đầu xem điều gì xảy ra.
Ở trung tâm hoả hải đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong phút chốc hoả diễm bắn ra tứ tán. Tiếp đó từ giữa vô số đoá hoả diễm, chợt “Vèo” một tiếng, một vật gì đó bắn ra cực nhanh.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, sau lưng phát ra tiếng lôi minh chi thanh, thân hình biến mất.
Sau một khắc, vật nọ đã bay vụt ra một khoảng cách khá xa liền dừng lại, một thân hình xuất hiện, thì ngay lập tức tại không trung phía trên chợt loé bạch sắc hồ quang, thân hình của Hàn Lập cũng quỷ dị hiện lên, gương mặt bất động dòm xuống.
Chỉ thấy phía dưới, vật vừa phi độn, rõ ràng là một bộ khung xương của một con tiểu giao xấp xỉ cỡ một thước, phát ra ánh sáng mê người. Toàn thân Cốt Giao phát ra kim quang chói mắt, giống như được đúc từ vàng ròng.
Lúc này Cốt Giao đang ngậm trong miệng một khoả kim sắc viên châu cỡ ngón cái, trong hốc mắt nó chớp động u u lục hoả.
Phía sau vang lên tiếng “ô…ô…”, năm con quỷ đầu cũng hổn hển chạy ra khỏi hoả hải, mặt mũi tro bụi tèm lem, bộ dáng có chút tổn thương.
Kim sắc Cốt Giao thấy Ngũ Ma xuất hiện, thân hình liền động, lập tức hoá thành một đạo kim quang bắn đi, trong chớp mắt đã nhập vào hư không biến mất không thấy tăm tích.
Hàn Lập đứng trong không trung thấy cảnh này, bèn hừ lạnh một tiếng. Trên trán hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt thứ ba, một đạo ô quang bắn ra, cũng đồng dạng biến mất trong hư không.
Kết quả, một tiếng “Hự” nặng nề truyền ra, trong hư không loé lên kim quang và hắc mang đang đan vào nhau, Kim sắc Cốt Giao đã bị cường ngạnh bức quay trở lại, bản thân chao đảo té ngã mấy lần.
Kim Giao Vương đang hoá thành Cốt Giao biết là… không xong rồi, vội ổn định lại thân hình, không chút do dự muốn độn thêm lần nữa.
Nhưng chỉ hơi trì hoãn một chút thì đã muộn.
Ở phụ cận xung quanh bỗng nhiên thanh quang chớp động, một chùm thanh ti giống như thiên võng đột nhiên từ trong hư không gần trong gang tấc bắn nhanh ra, không để cho Cốt Giao kịp chuẩn bị, đã đem nó quấn thành một cái đòn bánh tét, vô pháp mảy may nhúc nhích.
Cơ hồ cùng lúc, một đạo kim quang dài hơn trượng từ trên trời bay vụt xuống, kim mang loé lên, liền đem Cốt Giao trảm thành hai nửa.
Một Cỗ lục hoả từ trong tàn thi Cốt Giao hốt hoảng bay ra, bộ dáng hoang mang rối loạn, muốn đào tẩu.
Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, một tay vung trảo vào hư không một cái, trên không liền hiện lên một Thanh sắc đại thủ, nhoáng một cái, đã bắt Lục hoả vào trong tay.
Tiếp theo độn quang loé lên, Hàn Lập đã đi ra phía trước, tay áo rung lên, một cái Lục sắc tiểu bình xuất hiện.
Pháp khí này ở trên không trung, quay một cái, miệng hướng xuống dưới, phún ra một cỗ hắc hà.
Năm ngón tay của Thanh sắc đại thủ buông lỏng, hắc hà liền cuốn tới đem Lục hoả hút vào trong tiểu bình.
Hàn Lập thu tiểu bình vào trong tay, thần niệm quét vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Ha,ha. Tinh hồn của thập cấp yêu thú, chính là vật khó tìm trên thế gian.
Thu Lục sắc tiểu bình lại, Hàn Lập nhìn tới khoả Kim sắc viên châu và thi thể của Cốt Giao, không lưỡng lự hút cả hai vật này tới gần.
Không cần sờ hắn cũng biết, khoả châu này chính là mục đích của hắn, chính là Giao Đan thuộc tính Kim.
Về phần thi thể của Cốt Giao, chà, cũng có chút ý tứ đây.
Màn vừa rồi trong hoả hải, hắn đã thấy rõ ràng. Kim Giao Vương bị Hoả Linh Ti khoá chặt, lại bị Ngũ Ma cắn xé. Căn bản không thể thoát khốn. Nhưng yêu vật này không biết tu luyện công pháp gì, có thể tự bạo huyết nhục, giống như hoả tạc đạn đánh văng cả Ngũ Ma, tinh hồn hoá thành Tiểu Cốt Giao, nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài.
Như vậy, Kim Giao Vương cũng tương đương có hai cái thân thể, nếu để nó chạy thoát, ắt hẳn từ khung xương sẽ không khó gì tái sinh lại huyết nhục.
Nói lại, Kim Giao Vương, dù là thập cấp yêu thú, đại danh đỉnh đỉnh yêu tu, nhưng lại bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý diệt sát, cũng không phải là điều kỳ lạ.
Hàn Lập mang trên người hai kiện linh bảo, cộng thêm sự phụ trợ của Ngũ Ma. So sánh thực lực giữa đôi bên giống như người lớn và trẻ con, căn bản không thể đánh đồng. Thân thể của Kim Giao Vương mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, nhưng đụng với sự phòng ngự thần diệu dị thường của Bát Linh Xích, tự nhiên vô phương phá vỡ trong một thời gian ngắn. Sau đó lại gặp thêm Hoả Linh Ti là loại bảo vật có danh khí không nhỏ ở Linh Giới, thêm vào Ngũ Ma hè nhau cắn xé thân thể, yêu tinh ma khí tương khắc, một thân đầy thần thông chưa kịp thi triển vài phần, liền bị giết thật là ngoài ý muốn.
Hàn Lập tò mò đứng nghiên cứu bộ Kim sắc Cốt một chút, rồi không do dự bỏ cả hai vật Kim sắc Cốt và khỏa Yêu Đan vào trong túi trữ vật.
Lúc này phía Phong Hi cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra, gã đã bị Lục Dực Sương Công phun hàn khí làm cho đóng băng thành một khối cự băng trong suốt.
Hàn Lập đứng phía xa nhìn Phong Hi nhớ lại gã này năm xưa là đại địch mà hắn vô cùng úy kỵ, không khỏi lắc đầu cảm thán. Nhưng sau đó thần niệm của hắn chợt động, các khẩu phi kiếm đang phiêu phù ở phụ cận, lập tức hóa thành đạo đạo kim quang bay tới xoay quanh cự băng.
Trong chớp mắt khối cự băng đã bị trảm thành bảy tám đoạn. Một đoàn yêu hồn lục sắc từ trong đống loạn thây, cuống quýt hiện ra, bộ dáng hoang mang rối loạn, nhắm đại một hướng mà chạy. Nhưng xui cho em nó, vội vàng thế nào lại nhắm thẳng mặt một con Tứ sí Ngô Công mà bay đến. Con rết này không khách khí, há mồm nuốt ngay vào bụng. Thảm thương thay yêu hồn trở thành thức ăn của Linh trùng.
Túi trữ vật của hai yêu vật để lại được Hàn Lập không chút khách khí tóm lấy, mở ra xem xét một phen.
Việc vui đến ngoài ý muốn của hắn.
Trong túi trữ vật của Phong Hi, có một khối thượng cổ ngọc giản dùng yêu văn ghi một số công pháp của yêu tu, ở đoạn cuối lại có nhắc đến Long Lân Quả, nói rõ công hiệu chân chính của Linh quả này cùng phương pháp cấy trồng Linh Thụ. Mà tối hậu có đề cập đến bí thuật nhổ trồng Linh Thụ cùng các điểm giống và khác nhau so với Linh Mộc, thật là hữu ích với Hàn Lập, khiến hắn vui mừng khôn xiết.
Khi mở đến túi trữ vật của Kim Giao Vương, hắn cũng tìm được chỗ rất hứng thú với Thối Cối Quyết, có thể làm cho thân thể của người hay yêu cứng cáp, tiến hành rèn luyện xương cốt giống như bồi luyện pháp bảo, đây là một pháp quyết kỳ dị khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc ở chỗ tu luyện pháp quyết này rất tốn thời gian mà Hàn Lập hiện giờ lại không rãnh, hắn bèn tiện tay ném Thối Cốt Quyết vào trong túi trữ vật.
Sau đó hắn liền triệu hồi Ngũ Ma và đám Linh Trùng, hóa thành một đạo thanh hồng, phóng thẳng tới vùng phụ cận ngoài khơi. Long Lân Quả thần kỳ như thế đời nào hắn lại buông tha.
Kết quả, trong một động quật tại một tiểu đảo hoang vắng, sau khi bài trừ một số cấm chế, rốt cuộc Hàn Lập tìm được Linh Thụ.
Vừa hay mục đích của Phong Hi đến đây lần này chính là để thu lấy Linh Thụ, nên trong túi trữ vật của gã có chứa đầy đủ các loại tài liệu phục vụ cho việc này. Hàn Lập cũng không chút khách khí, bèn thông qua phương pháp đã ghi trong ngọc giản, thu nhỏ Linh Thụ lại, tạm thời bỏ vào trong túi trữ vật.
Sau thời gian chừng ăn một bữa cơm, một đạo thanh hồng phá không, sau vài lần lấp lóe, đã biến mất về phía chân trời.
Hàn Lập thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Nam, sự tình này cũng mất đến nửa năm.
……
Hắn phong trần trở về Vân Mộng Sơn Mạch, đột nhiên gọi Nam Cung Uyển đang bế quan, Lữ Lạc, một số môn hạ đệ tử thân tín và các trưởng lão tụ tập lại hội họp, bí mật thương thảo điều gì.
Ước chừng nửa ngày sau, mọi người mới giải tán.
Sau buổi họp, thần sắc ai cũng mang vẻ ngưng trọng, tựa hồ Hàn Lập vừa nói một đại sự với bọn họ.
Sau đó không lâu, các môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông đều thấy đột nhiên Lạc Vân Tông bất kể phí tổn, tiến hành thu thập các linh dược, linh thảo, đồng thời các tầng lớp cao tầng trong tông không ngừng hội họp thương thảo điều gì.
Sau đó không lâu, cả Tu Tiên Giới ở Thiên Nam đều biết một tin tức.
Vị Đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, Hàn Lập, trong một lần đi du lịch tình cờ chiếm được một bí thuật trợ giúp đột phá Hóa Thần bình cảnh.
Nhưng bí thuật này có chút kỳ dị, phải nhờ vào một chỗ bí địa đặc thù, mới có thể tu luyện được. Chính vì vậy, vị Thiên Nam đệ nhất tu sĩ này dự tính rời khỏi Lạc Vân Tông khoảng mấy trăm năm, tự mình sinh tử bế quan tu luyện. Trừ phi Lạc Vân Tông gặp phải đại sự sinh tử, nếu không vị trưởng lão này sẽ không dễ dàng rời khỏi bí địa.
Tin tức này vừa đồn ra, nhất thời các tầng lớp cao tầng của các tông môn tâm ý xao động, có người hưng phấn, có người âm thầm cao hứng, cũng có người lo lắng Thiên Nam Tu Tiên Giới lại phát sinh đại loạn một lần nữa.
Nhưng đúng một năm sau, thật sự bóng dáng Hàn Lập biến mất ở Lạc Vân Tông. Cùng biến mất với hắn là Nam Cung Uyển, Mộ Phái Linh và vài đệ tử thân truyền.
Liễu Ngọc vẫn lưu lại Lạc Vân Tông.
Mà Lạc Vân Tông cũng đình chỉ khuếch trương thanh thế, bắt đầu củng cố thế lực hiện tại. Các đại tông môn khác dù nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Tông, nhưng với danh đầu quá lớn của Hàn Lập, cũng không dám có hành động gì khác.
Một năm, mười năm… năm tháng trôi qua, thấm thoát đã trăm năm. Cũng không có tin tức gì về vị Thiên Nam đệ nhất tu sĩ, mà vị này cũng không công khai lộ diện.
Tại Lạc Vân Tông, Vân Mộng Sơn Mạch, thậm chí Thiên Nam , tên Hàn Lập dần dần bị quên lãng theo thời gian, rất ít được thường nhân nhắc tới. Lạc Vân Tông đại trưởng lão trở thành một nhân vật truyền thuyết. Mà vị trí Đại trưởng lão cũng không có ai đảm nhiệm. Phải đến ngàn năm sau, Lạc Vân Tông mới tuyển ra một vị Đại trưởng lão khác.
Mà có cơ hội gần ngàn năm phát triển, Nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong Lạc Vân Tông cũng thường xuyên xuất hiện, khiến cho tông này danh phù quả thật trở thành siêu cấp đại tông phái ở Thiên Nam, từ đó hưng thịnh thêm nhiều vạn năm nữa. Nhưng đây là chuyện về sau hãy nói.