Một đao xuất ra hoá thành một đạo kim mang, Hắc y mỹ phụ hiển nhiên là muốn dùng pháp bảo này cứu lão giả họ Phú ra trước rồi mới tính.
Hàn Lập đôi mày nhíu lại!
Cứu người tự nhiên là có thể nhưng để bản thân mình liều lĩnh mạo hiểm tính mạng cứu hắn cũng phải là một chuyện tốt.
Kết quả là khi kim mang vừa tới gần chiếc kén lớn thì “ầm” một tiếng.
Lúc này từ dưới đất bắn nhanh ra một đạo lục sắc nhân ảnh, sau khi loé lên tựa chắn trước chiếc kén, trên tay tuỳ tiện xuất ra một một trảo, mấy đạo trảo mang xuất ra đã đánh bay Kim Tiễn đao.
Hàn Lập cùng hắc y mỹ phụ vốn cho rằng người này có thể là Ngân Sí Dạ Xoa. Nhưng sau khi hào quang chợt tắt thấy được rõ gương mặt của đối phương thì cả hai đều thất kinh.
Không ngờ lục sắc nhân ảnh có mình người đầu sói, hai mắt đỏ như máu, rõ ràng là cự đại thi lang lúc trước. Chẳng biết nó thi triển loại bí pháp nào chẳng những hoá thành hình người hơn nữa hình thể còn giảm bớt đi mấy lần. Lúc này hắn đưa bộ mặt dữ tợn nhìn về phía Hắc y mỹ phụ.
Nhưng càng khiến Hàn Lập lưu tâm chính là Âm Chi Mã vốn bên cạnh lang thủ giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ linh vật này đang ẩn náu tại địa phương khác.
Hàn Lập trong đầu tự nhiên ý nghĩ xoay chuyển, trong mắt lam quang chợt loé, theo bản năng đảo khắp mọi nơi.
Kết quả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Hắc y mỹ phụ hét lên một tiếng :
“Cẩn thận sau lưng!”
Sau đó hắn không cần nghĩ ngợi, mười ngón tay nhanh như chớp bắn nhanh ra mười đạo kiếm khí hướng bên cạnh Hắc y mỹ phụ bắn tới.
Nghe Hàn Lập hét lớn, mỹ phụ cũng là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất thời trong lòng phát lạnh.
Nàng không một chút lưỡng lự xuất ra trước người một thanh sắc tiểu thuẫn (cái khiên). Tiểu thuẫn sau khi nhoáng lên một cái liền hiện ra ở phía sau lưng, đồng thời toàn thân pháp lực ngưng tụ. Trên đỉnh đầu quang mang của pháp luân đại phóng. Thất sắc linh quang thoáng chốc dung nhập vào trong hộ thể linh quang khiến cho lực phòng ngự tăng gấp mấy lần.
Đúng là Ngân Sí Dạ Xoa!
Nay nó có hình thái đại biến. Cả người lông xanh hoàn toàn không thấy thay vào đó là một lớp vảy màu vàng nhạt. Sau lưng một đôi ngân sí chớp động, hai màu xanh trắng phát ra quang mang kỳ lạ, trong mắt lại xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Nhưng càng kinh người hơn là quanh người Ngân Sí Dạ Xoa thi khí nồng đậm không còn sót lại chút nào. Sau khi thần thức đảo qua thì phát hiện không có một chút khí tức tồn tại, phảng phất nó chính là một khối thân thể hư ảo vậy.
Vừa hiện ra phía sau, nó không nói hai lời độc thủ phát ra, thân hình bất động, cánh tay bỗng nhiên dài ra mấy lần.
Lợi trảo đen nhánh hiện ra kim mang dài mấy tấc, đồng thời chộp vào phía sau mỹ phụ đánh lên lục sắc tiểu thuẫn
Lúc này tiểu thuẫn mới vừa hiện lên tựa cuồng tăng hình thể, linh quang đại phóng, phẳng phất như không thể phá vỡ
Nhưng không thể tưởng tượng nổi một màn kỳ diệu xuất hiện!
Ngân Sí Dạ Xoa trực tiếp coi tấm chắn như không, trên cánh tay kim quang chợt loé, lợi trảo lại như vô thanh vô tức đồng thời xuyên qua linh quang hộ thể của hắc y mỹ phụ.
Một âm thanh vỡ tan truyền tới, trảo mang chỉ là thoáng dừng lại, liền đem linh quang giống như một tờ giấy mỏng xé toạt.
“Phốc” một tiếng, trảo mang tiến vào trong ngực nàng, đem trái tim phá thành phấn mạt, xuyên thủng ra.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng trầm xuống.
Bị loại lực lượng cường đại này tới gần quả nhiên là một việc trí mạng.
Lúc này kiếm khí màu xanh từ xa xa bắn tới, nhưng bị đôi cánh sau lưng Ngân Sí Dạ Xoa vung lên, một cỗ ánh sáng màu xanh trắng quét tới mang tất cả cuốn đi.
Chẳng qua hành động cứu viện này của Hàn Lập cũng không phải là uổng phí, cuối cùng cũng cấp cho mỹ phụ một chút thời gian để tránh, thừa dịp này tại thiên linh cái của nàng hồng quang hiện ra. Nguyên Anh nhỏ cỡ một tấc phóng ra.
Nguyên anh này toàn thân và diện mạo giống y như mỹ phụ, hai tay ôm một thanh phi kiếm dài khoảng một tấc. Cơ hồ sau khi xuất hiện nó mang vẻ hoảng hốt rối loạn với chút khẩn trương, sau đó nó khống chế phi kiếm thuấn di ra xa hơn ngoài mười trượng.
Mắt thấy nó thuấn di vài lần, rồi bỏ trốn mất dạng.
Ngân Sí Dạ Xoa lúc này lại nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên đem thi thể ném đi, rồi như biến mất vô hình.
Ngay sau đó một cái bóng người nhàn nhạt hiện ra ngay cạnh Nguyên Anh, trong miệng phun ra một tấm ti võng màu xám, đón đầu Nguyên Anh lúc này đang chuẩn bị thuấn di tiếp.
"Hàn đạo hữu, cứu mạng!"
Mỹ phụ Nguyên Anh lúc này kinh hãi vội vàng lớn tiếng hướng Hàn Lập kêu cứu, hơn nữa khống chế phi kiếm bay tại trong ti võng không cách nào thoát ra. Nếu trước kia còn thân thể có lẽ nàng còn có cơ hội chặt đứt ti võng mà chạy thoát, nhưng hôm nay còn sót lại Nguyên Anh nàng chẳng những pháp lực tổn hao nhiều, lại đụng phải sát hồn ti luôn hấp thụ Ngũ hành linh lực, tự nhiên bị ti võng chặn lại
Ngân Sí Dạ Xoa căn bản cũng không cho nàng này một cái gì cơ hội, khi ti võng vừa mới ra khỏi miệng, từ hư không, trảo xuất ra một bàn tay màu xám khổng lồ bỗng dưng hiện lên, một tay cầm lấy ti võng mang nguyên anh bắt vào trong tay.
Sau đó chợt một quầng trắng mờ loé lên, một cái kén bỗng nhiên hình thành huyền phù tại trên không trung.
Lúc này Ngân Sí Dạ Xoa thân hình mới hiện lên rõ ràng, nhìn thoáng qua cái kén xem xét sau đó liếc mắt nhìn Hàn Lập rồi phát ra một tiếng cười lạnh.
“Hắc hắc, Ta còn tưởng rằng người còn dùng lôi độn thuật cứu người. Không nghĩ tới ngươi chỉ có bo bo giữ mình, không kể tới sống chết của đồng bọn.”
“Qua cứu người? Nếu ta có thể cứu được tự nhiên ta sẽ cứu. Nhưng vừa rồi mà ta lao qua chỉ sợ là chui đầu vào lưới mà thôi? Ngươi chẳng phải trên đầu đã bố trí ra một cái đại võng thật lớn có thể bắt ta?” Hàn Lập thần sắc không đổi nhàn nhạt nói.
“Ngươi đã nhìn ra? Xem ra ngươi có khả năng nhìn thấy ảo thuật của ta, không phải chỉ có nhờ may mắn.” Ngân Sí Dạ Xoa trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Lúc này tại trên đầu hắn cao hơn mười trượng lộ ra một tấm ti võng lớn. Cũng không biết hắn dụng loại công pháp nào, không ngờ có thể đem như thế một cái cự võng che dấu mà một chút dấu hiệu cũng không thấy.
Nếu không phải Minh Thanh linh mục của Hàn Lập có chút hoả hầu, thật đúng là vô phương mà thấy.
Thật quá âm hiểm.
Chẳng qua cho dù không có cái này cự võng, Hàn Lập hơn phân nửa cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Lần này Ngân Sí Dạ Xoa sau khi biến hoá hình thái thật sự cũng có chút cổ quái, chẳng những cả người thi khí có thể thu liễm không còn mà phong độn thuật rõ ràng so với vừa rồi cũng thần diệu hơn rất nhiều. Cơ hồ đã tới cảnh giới “theo gió ẩn hình”.
Nếu không phải hắn có được linh nhãn, chỉ sợ ngay cả khi đối phương tới trước người mình cũng vô pháp phát hiện tung tích.
Hơn nữa Ngân Sí Dạ Xoa vừa rồi một kích có thể dễ dàng xuyên qua bảo vật phòng ngự của Hắc y mỹ phụ, điều này khiến trong lòng hắn không khỏi phát rung, hơn nữa còn cảm thấy quỉ dị.
Ngân Sí Dạ Xoa thấy Hàn Lập không có mắc mưu, hừ lạnh một tiếng, rồi nâng tay hướng hình thi lang người vẫy tay một cái.
Thi lang thấy vậy, lập tức phi độn tới, trong nháy mắt bay tới gần thi thể Mỹ phụ, sau đó uốn éo lang thủ, hung ác nhìn chằm chặp Hàn Lập.
Nhưng lúc này dưới thân Hàn Lập đột nhiên truyền đến một tiếng rống lớn, đúng là Đề Hồn thú đột nhiên đấm ngực một hồi phát uy.
Vừa rồi đại chiến, ngoại trừ khi mới bắt đầu, thì nó bị Hàn lâp dùng thần niệm ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ, điều này làm cho con thú vừa rồi mắt thấy Ngân Sí Dạ Xoa bay tới bay lui trên đỉnh đầu mà nó không thể động thủ trong lòng sớm đã rất buồn bực.
Lúc này mắt thấy thi lang vừa đi tới, nó không khách khí hướng thi lang nhe răng múa vuốt một phen.
Thi lang vừa nghe thấy tiếng Đề Hồn thú nhất thời trên mặt lộ vẻ vài phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Đề Hồn thú có chút rụt rè sợ hãi.
Một bên Ngân Sí Dạ Xoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng sau khi con mắt chuyển động vài cái, đột nhiên há miệng phun ra một viên châu hình tròn, đồng thời đem nhả vào tay rồi ném vào miệng thi lang.
Thi lang hình người sau khi nuốt viên châu này lập tức toát ra một cỗ thi khí hôi thối cường đại.
Hàn Lập đối với hết thảy như không nhìn thấy, ngược lại nhân cơ hội này lại nhìn về phía thanh sắc tiểu thuẫn của hắc y mỹ phụ.
Pháp bảo này sau khi mất đi chủ nhân, lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, mặt ngoài hiện ra thanh quang nhàn nhạt, bóng loáng như lúc ban đầu.
Hàn Lập vừa nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người Ngân Sí Dạ Xoa nhìn vào những chiếc vảy màu vàng nhạt, đột nhiên thần sắc vừa động tựa hồ như nhớ tới cái gì?
Mà đúng lúc này Ngân Sí Dạ Xoa đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một tiếng kêu to thật dài, sau đó thân hình nhoáng lên, theo gió biến mất không thấy.
Mà bên kia thi lang cũng rống lên một tiếng to, trong miệng phun ra một cỗ thi hoả hướng phíaĐề Hồn thú đánh tới.
Đề Hồn thú không cần suy nghĩ cũng ngẩng đầu lên, từ trong mũi phun ra một dòng khí màu vàng tựa thổi quét tới
Thi lang tuy rằng sau khi nuốt viên châu đối với Đề Hồn thú sợ hãi giảm đi, nhưng vẫn không dám mảy may tiếp cận dòng khí màu vàng,
Lập tức thân hình trở nên mơ hồ, bỗng nhiên thoáng cái hoá thành mấy đạo ảo ảnh vây quanh Đề Hồn thú liên tục xoay chuyển, bởi vì hình thể thu nhỏ mới khiến thi lang độn tốc cực nhanh, nhất thời khiến dòng khí màu vàng không thể đuổi kịp.
Nhưng Thi lang cũng không dám khinh xuất tiếp cận Đề Hồn thú, bởi vì Đề Hồn thú vô cùng tỉnh táo liên tiếp từ trong mũi phun ra thần quang khiến cho dòng khí màu vàng (hoàng hà) hoá thành một tầng ánh sáng, đem thân hình khổng lồ bao vào bên trong, hai nắm đấm không ngừng đánh ra tứ phía.
Lấy nắm đấm khổng lồ của Đề Hồn thú, tự nhiên quyền đầu đánh ra lực không phải là nhỏ, cho dù thi lang lấy luyện thi thân thể chống đỡ cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Nhất thời bọn chúng cứ thế mà giằng co.
Trong khi Đề Hồn thú dây dưa với lang thi, Ngân Sí Dạ Xoa và Hàn Lập lại đang ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện loé lên giống như quỉ mỵ giằng co một chạy một đuổi.
Sau lưng Hàn Lập lôi sí nhấp nháy quang điện phát ra xung quanh, tiếng lôi minh (sấm sét) một khắc cũng không ngừng, thân hình xuất hiện tại các vị trí khác nhau không theo một qui luật nào, lúc thì hiện phía tây lúc thì hiện phía đông, một lúc lại ở trên cao, một lúc lại ở dưới đất.
Mà Ngân Sí Dạ Xoa lại càng không biết dùng loại thần thông nào, một đôi nhục sí hiện lên ánh sáng màu xanh trắng phát ra quang mang, thân hình có chút phảng phất như vô hình, nhưng rốt cuộc hắn cũng có thể đuổi theo sát phía sau Hàn Lập không có buông tha.
Không bao lâu Hàn Lập tựa cảm thấy khó khăn.
Phong độn thuật của đối phương rõ ràng so với lôi độn thuật của hắn cao minh hơn rất nhiều, đuổi theo như vậy với thời gian càng dài thì khoảng cách ngày càng ngắn. Hiện thời hắn cơ hồ dùng lôi độn thuật ở mức cao nhất mới có thể rời khỏi Ngân Sí Dạ Xoa phía sau đuổi tới.
Đột nhiên thân hình Hàn Lập một lần nữa lại xuất hiện trên không trung, cũng không có lập tức huy động lôi sí rời đi, mà ngược lại đột nhiên phía trước hắn nhất thời xuất hiện một viên châu màu trắng, viên châu nhất thời liên tục xoay tròn, phun ra mảng lớn tử diễm (lửa màu tím) hướng khắp mọi nơi, đồng thời trên thân hơn mười thanh kim sắc tiểu kiếm xoay quanh phát ra một đoàn quang kiếm.
Đem tất cả mọi thứ trong vòng mười trượng bao phủ vào bên trong.
Vừa mới bố trí màn này xong thì cách xa Hàn Lập năm sáu trượng, không gian cùng nhau giao động, một cái bóng người nhàn nhạt bỗng nhiên hiện ra.
Nhất thời tử diễm, kiếm quang lấy người này làm trung tâm đồng thời chụp xuống.
Hàn Lập đơn chưởng giơ lên một tiếng lôi minh vang lên, nơi tay xuất hiện một đạo điện hồ thô to màu vàng hoá thành một cái điện mãng (con rắn điện) đánh ra.
Ngân Sí Dạ Xoa vừa thấy màn thanh thế này, cũng cảm thấy cả kinh, những vảy trên người lập tức run lên bộc phát các đạo kim mang (ánh sáng màu vàng) phóng ra.
Sau đó một màn hào quang vàng rực hiện lên, đem Ngân Sí Dạ Xoa bảo vệ vào bên trong.
“Ầm ầm”
Một trận nổ kinh thiên động địa vang lên. Kiếm quang, tử diễm, điện hồ liên tiếp đánh tới bộc phát ra một màn hào quang chói mắt đem hào quang màu vàng bao lại.