Từ vị trí của Hàn Lập đến Trưởng Lão tháp khoảng hơn hai mươi dặm, từ xa nhìn lại ngọn thạch tháp cao vút trong mây, ánh mắt cũng chớp động không ngừng.
Theo hắn biết, trong tháp bất cứ lúc nào yêu nhân lưỡng tộc cũng cử ra một gã hợp thể kì trưởng lão canh gác bên trong.
Suy nghĩ một lúc, Hàn Lập cũng có chút cảm khái.
Năm xưa tại nhân gian giới, vốn Hóa Thần tu sĩ đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường không thể dễ dàng nhìn thấy, nay thì tại Thiên uyên thành , ngay cả Hợp thể kì tu sĩ cũng ở gần như thế, hơn nữa còn có cơ hội lớn được thỉnh cầu chỉ điểm cho một vài điều.
Xem ra tại đây nên đem khí tức dị giới gội rửa sạch sẽ trước đã, sau đó chờ đợi ở chỗ này xem ra cũng không tệ.
Hàn Lập yên lặng tự đánh giá, còn về việc cùng mày xếch hán tử tranh đoạt linh địa ngay cả luyện hư kỳ tu sĩ với thần thông của hắn còn có thể đánh bại nên tự nhiên cũng không để trong lòng.
Sau khi nhìn một hồi, Hàn Lập trên người thanh quang chợt lóe hóa thành một đạo thanh hồng hướng Phi Linh Điện quay về.
Trở lại trong phòng, Hàn Lập liền mở cấm chế, sau khi cảm giác không có gì bất ổn mới đi vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống.
Mặc dù đối với trận đấu ba ngày sau hắn hoàn toàn tự tin nhưng cũng không vì thế mà hắn không chuẩn bị.
Tuy nhiên hắn còn chút phiền toái nhỏ, cũng cần phải xử lí.
Tay áo khẽ rung lênh, trên tay Hàn Lập liền hiện ra một cái vòng tay ngân sắc tinh xảo, vật ấy thoạt nhìn tinh tế nhưng lại rất nhẹ nhàng vô cùng, như là vật rỗng.
Đây chính là vòng tay nổi danh Linh Thú hoàn của linh giới, không gian bên trong có thể đồng thời dung nạp nhiều loại linh thú, linh trùng khác nhau.
Hàn Lập sau khi tới Lạc nhật chi mộ ngày đó, cũng đã đem Phệ Kim trùng, cùng Đề Hồn thú thu vào trong Linh thú hoàn, tất nhiên túi linh thú ngày xưa tự nhiên bỏ qua.
Lúc này hắn giơ tay hướng Linh Thú hoàn phất một cái, nhất thời một mảng hoàng sắc quang điểm to bằng nắm tay từ bên trong bay ra, hóa thành một con tiểu thú bị một sợi xích xanh trói chặt.
Chính là con báo biến dị, lúc trước trong Lạc nhật chi mộ bị linh tộc bắt giữ.
Từ trí nhớ của Phệ viêm, Hàn Lập biết được con thú này thoạt nhìn cũng giống như một con báo bình thường nhưng thực tế là một loại yêu thú có chứa ít huyết mạch của kì lân, hơn nữa đầu tiểu thú này vừa biến dị lên Báo lân thú, vì vậy khi trưởng thành thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên anh.
Lúc mới hồi phục pháp lực, Hàn Lập tự nhiên là muốn thu phục con thú này, thế nhưng vốn dã tính cực lớn, lại mới có linh trí, con thú coi bộ thà chết không nghe.
Bất đắc dĩ Hàn Lập không thể làm gì hơn là đem nhốt vào trong Linh thú hoàn, định để một thời gian làm cho dã tính mất đi, con thú bị hắn nhốt hơn mười năm, rốt cục đã không chịu nổi, vài ngày trước đó từ linh thú hoàn phát ra tin tức khuất phục hắn.
Nhưng Hàn Lập vì lo độ kiếp liên tiếp, nên không để ý tới chuyện này.
Giờ có ba ngày, cũng đủ thời gian đem con thú này thu phục.
Tiểu thú từ lúc hiện ra từ Linh Thú hoàn, lập tức hướng Hàn Lập phát ra tiếng gào thét ô ô thất thanh, đôi mắt xanh biếc, lại có vẻ cầu xin của con người cùng với thân thể xinh xắn như một con mèo lớn, nhìn phi thường khả ái !
“Bây giờ ta muốn hạ vài cái cấm chế trên người ngươi, nếu ngươi không chống cự ta liền giải trừ ràng buộc trên người ngươi, đồng thời còn cho ngươi ít chỗ tốt, nếu không ta sẽ giam ngươi hơn trăm năm nữa” Hàn Lập không khách khí, trực tiếp uy hiếp nói.
Tiểu thú tuy linh trí không cao nhưng hiển nhiên hiểu được lời Hàn Lập, chỉ có thể gật cái đầu lông xù liên tục.
Hàn Lập khẽ cười, bàn tay khẽ chuyển, trên tay lại hiện ra hơn mười cây ngân châm nhỏ.
Kế đến giơ lên, tất cả ngân châm lóe lên tức thì tiến vào trong cơ thể tiểu thú.
Hàn Lập liền xuất ra một đạo phù lê đỏ tươi, đồng thời há mồm phun một đạo tiên huyết lên mặt phù, sau đó ngón tay kẹp phù nhẹ nhàng vung lên.
Một tiếng phốc xuy vang lên, phù lê hóa thanh một đoàn huyết vụ dần tiêu tán trên không.
Hàn Lập khẽ lẩm bẩm, giơ tay khẽ vỗ lên thiên linh cái của mình, trong ánh thanh quang chớp động, một nguyên anh chừng một tấc, chân giẫm tiểu đỉnh hiện ra.
Nguyên anh vừa hiện hình liền mở miệng phun ra một đoàn lục quang.
Huyết vụ ngay lập tức vây lấy lục quang, trong nháy mắt hợp thành một thể, biến thành quang diễm hồng sắc.
Lúc này Nguyên Anh hai tay bấm niệm thần chú, hướng tới đạo quang diễm đánh ra mấy đạo pháp quyết.
Quang điểm sau khi hấp thụ pháp quyết, bỗng nhiên một bóng trắng lóe lên, sau đó mạnh mẽ cuồng trướng, hóa thành một điểu nhân mặt quỷ to bằng nắm tay.
Hung ác dữ tợn!
Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh nhẹ nhàng hướng tiểu thú điểm một cái, Quỷ đầu nhếch mép như người sống quay lại, gào thét một tiếng rồi chui vào đầu tiểu thú mất dạng.
Tiểu thú mở miệng kêu to một tiếng, hập tức hai mắt đảo lộn, lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.
Đồng thời một tầng dị quang lục hồng đan xen hiện ra quanh người, chớp động liên tục.
Nhìn thấy thế, Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng, giơ tay hướng cơ thể tiểu thú phẩy.
“Phanh” âm thanh trầm muôn vang lên, sợi xích xanh quấn trên người tiểu thú gãy ra thành từng mảnh và từ từ biến mất.
Sau đó Hàn Lập cũng không để ý tới tiểu thú, hai tai duỗi trước ngực, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống.
Thời gian còn lại Hàn Lập cũng không rời khỏi mật thất, mà thoáng chốc ba ngày cũng đã hết. sáng sớm ngày thứ tư, một đạo hỏa quang không màng tới cấm chế ngoài cửa, trực tiếp bay vào phòng khách, sau đó nhoáng cái đã bắn nhanh tới mật thất.
Thế nhưng hỏa quang vừa bắn tới đại môn của mật thất, một tầng bạch hà dập dờn nổi lên, đem hỏa quang trói lại bên ngoài.
Hỏa quang liền xoai quanh, lại thử một lần nữa xông vào, sau khi không cách nào vào được, liền phát ra một hồi âm thanh ông minh.
Bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, từ cửa mật thất một đạo nhân ảnh quỷ dị từ bên trong thoáng hiện ra, vẫy tay đã đem hỏa quang thu vào tay.
Chính là Hàn Lập đã bế quan ba ngày nay.
Lúc này vẻ mặt hắn điềm nhiên, trên vai có một con tiểu thú nằm sấp, hắn thong thả đem thần thức vào trong hỏa cầu.
Chính là truyền âm phù của Ngọc khuyết các tới về việc tranh đoạt linh địa.
“Nghiễm vũ điện”.
Hàn Lập thì thầm một tiếng, hai tay chà xát một cái, hỏa cầu liền biến mất không thấy nữa.
Tiếp đó hắn hướng về phía đại môn bước đi.
Sau hai canh giờ, trên không một cái sân lớn lộ thiên của một điện phủ. Hàn Lập quần áo phất phơ đang lơ lửng ngoài một cái quang mạt lớn màu trắng trong suốt, ở ngoài quang mạc còn có một gã đại hán mặt sẹo thân mặc kim sắc chiên giáp khoanh tay đứng đó, thần sắc vô cùng lạnh lùng.
Thời gian từng chút trôi qua, Hàn Lập cứ như vậy không nhúc nhích chờ, khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, ngay cả trên mặt kim giáp đại hán đã có một chút không kiên nhẫn, cũng không ngại hướng kên cao nhìn lại tự hồ đang tính toán thời gian.
Bỗng nhiên linh quang chợt lóe từ xa, một đạo lam sắc độn quang bắn nhanh đến, trong nháy mắt đã tới gần quang mạc, sau khi quang mang thu lại thì hiện ra một gã tu sĩ.
“Tiền bối thứ tội, vãn bối vì tế luyện pháp bảo nên tới trễ một chút, vãn bối cũng không tới trễ quá thời gian tranh đấu” Hắn thi lễ với kim giáp tu sĩ, vẻ mặt lằm lằm cười nói.
Người này chính là hán tử lông mày xếnh.
“Hừ, nếu ngươi tới muộn chỉ chốc nữa thôi sẽ bị hủy tư cách tranh đoạt, tính ra ngươi cũng may mắn tại thời điểm cuối chạy tới, lập tức vào đi thôi” Kim giáp mặt sẹo tu sĩ đảo qua lông mày xếch hán tử, bực mình nói.
Lập tức hắn hai tay bấm quyết, hướng quang mạc đánh ra một đạo kim sắc, lập tức quang lạc linh quang đại phóng, sau một hồi rung động kịch liệt, trước mặt hán tử họ Ông nứt ra một cái thông đạo hơn trượng.
“Đa tạ tiền bối”.
Hán tử họ Ông vui mừng, thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đoàn lam quang chói mắt, bay vào trong quang mạc.
Khi hắn tới chỗ đối diện Hàn Lập thân hình hiện ra, khẽ liếc mắt nhìn Hàn Lập, tên mặt vặn vẹo ra một nụ cười thâm độc.
Nghe lời này, khóe miệng Hàn Lập có chút nhếch lên, chỉ là lười biếng cười nhạt, giống như lời nói của đối phương là thừa thải, không màng quan tâm.
“Tốt, Ngươi đã tới, xem ra cũng có vài phần can đảm,với cảnh giới sơ kì dám nghênh chiến với ta” Hán tử lông mày xếch âm trầm nói.
Hán tử lông mày xếch thấy vậy, giận tím mặt, sát khí vốn đè nén xuống vài phần giờ lại tăng thêm.
“Các ngươi nghe cho rõ, Linh địa tranh đấu không hạn chế bất cứ cái gì, chỉ cần làm cho đối phương rời khỏi phạm vi cấm chế, thì bất kì thủ đoạn nào cũng có thể vận dụng. Trừ khi đối phương mở miệng nhận thua, nếu không ta sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nếu tự nhận thực lực không đủ, nên sớm chịu thua thì tốt hơn, tuy rằng vì tranh giành linh địa bỏ mình không nhiều lắm, nhưng vì thụ thương mà rớt xuống một cảnh giới thì cũng nhiều, không có ý kiến gì nữa thì các ngươi có thể bắt đầu được rồi” Tu sĩ mặt thẹo mặt không chút biểu tình nói ra quy tắc.
Hàn Lập cùng hán tử họ Ông nhìn nhau từ xa, cả hai điều im lặng. Kim giáp tu sĩ gật đầu, miệng thốt hai chữ “Bắt đầu”.
Trong chớp mắt, Hàn Lập cùng Hán tử mày xếch xuất thủ.
Đối mặt với một tên, ngay cả tu sĩ Hóa Thần hậu kì cũng phải phi thường khách khí đối đãi, Hàn Lập sẽ không chút coi thường, tay áo bào khẽ rung lên, bảy mươi hai khẩu phi kiếm dài hơn tất tuôn ra, kim quang chớp động hóa thành nhiều đóa kim liên không ngừng xoay quanh bên dưới thân thể hắn.
Cùng lúc đó hắn cũng mở miệng ra, một tiểu đỉnh được phun tới, lập tức linh quang đại phóng, biến thành cự đỉnh cao hơn trượng, phát ra từng hồi âm thanh ông minh.
Đó đúng là Hư thiên bảo đỉnh! Cùng lúc mày xếch hán tử hai tay cũng bắt ấn, trên người tỏa ta một tầng lam quang.
Những lam sắc quang điểm này chỉ nhỏ chừng cỡ hạt gạo, nhưng không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt hầu như đem toàn thân hắn bảo phủ vào trong.
Tiếp đó hán tử giơ tay kia hướng hư không xuất ra một trảo, một đoàn ngân quang chợt lóe, trong tay hiện ra một Ngân sắc Pháp luân chói mắt to cỡ bàn tay, nhưng nhìn hình dáng vô cùng cổ xưa, đồng thời bên ngoài ngân luân khắc một tầng phù chú, nhìn đã biết không phải vật tầm thường.
Cầm Ngân luân hướng không trung ném đi, lập tức hóa thành một ngân sắc quang đoàn liên tục xoay tròn trên không, từng hồi chú ngữ vang lên, bắt đầu không ngừng phình to ra.
Một lát sau, Ngân luân hóa to thành cỡ ba bốn trượng, giống như một vầng thái dương sáng loáng lơ lửng trên đỉnh đầu hán tử lông mày xếch.
Hắn thi pháp xong, liếc nhìn phía đối diện, sắc mặt không khỏi nao nao, không kể bảy mươi hai khẩu phi kiếm thì thôi, riêng vừa thấy cự đỉnh phát ra tiếng ông minh liên tục, trong lòng không khỏi rùng mình.