Thấy vậy, Hàn Lập thoáng rùng mình một cái, trong lòng khẽ thúc giục pháp quyết.
Hai toà cực sơn đang bay nhanh ra chợt nhoáng lên, hào quang vạn đạo, biến lớn thành trăm trượng cao khẽ đè xuống.
Hai tiếng "rầm rầm" trầm thấp phát ra, mặt ngoài tầng quang tráo bảy màu vặn vẹo hào quang một trận, hai toà cực sơn khủng bố kia bị hất ngược mà không chút tổn hao nào!
Về phần mười ba conlinh trùng biến thành mười ba đoàn tử quang kia cũng liên tiếp đụng lên trên tầng quang tráo.
Không gian phụ cận tầng quang tráo phải run động một trận, bộ dáng như muốn hất văng những linh trùng này ra nhưng chúng chợt phát ra một tiếng kêu bén nhọn rồi hình thể chợt cuồng tăng lên vài thước, những cái chân quơ quơ cào loạn lên mà sinh ra một tầng tia ngân quang đâm thẳng vào tầng quang tráo.
Không gian gần tầng quang tráo khẽ vặn vẹo không ngừng nhưng số linh trùng này giống như cắm rễ tại chỗ, căn bản là không thể lay động mảy may.
Không chỉ như thế, những đầu linh trùng này còn hé miệng phun ra một đoàn tơ vàng rực cỡ ngón tay cái. Tơ vàng lướt đi, không thèm để ý tới năng lực phòng ngự đáng sợ của tầng quang tráo mà trực tiếp xuyên thủng qua.
Nguyên bản tầng quang tráo dày và đậm đặc dị thường, dưới sự công kích của mười ba đoàn kim tơ, từng đạo quang hà diễm lệ mau chóng thông qua mười ba sợi kim tơ bị hấp vào trong người đám linh trùng.
Chỉ chốc lát sau, quang tráo nhanh chóng đã trở nên ảm đạm, thanh âm vù vù phát ra, như đang mất đi với tốc độ cực kỳ mau lẹ.
Hai đầu khôi lỗi lưu ly thấy vậy, thần tình ngẩn ngơ nhưng lập tức từ hai cánh tay lại tiếp tục bạo phát ra hào quang bảy màu, hoá thành linh lực điên cuồng rót vào bốn phía.
Màn quang tráo theo đó mà chợt lóe, hào quang rực rỡ hẳn lên, lần nữa lại phát ra thanh âm ong ong vang dội.
Nhưng tốc độ thôn phệ của đám linh trùng kia hiển nhiên cực kỳ kinh người, hai khôi lỗi cho dù còn nhiều bản lĩnh thông thiên nhưng cũng không dám rời tay lơ là chút nào.
Hai bên bất ngờ giằng co một chỗ!
Hàn Lập thấy vậy đầu tiên thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mừng rỡ một hồi. Một tay bắt đầu bấm quyết, bảy mươi hai thanh phi kiếm từ trên người bắn ra, biến thành mấy trăm đạo kiếm ảnh rồi tất cả hợp nhất thành một thanh cự kiếm dài mười trượng.
"Trảm!"
Hàn Lập quát khẽ một tiếng, ngón tay hướng cự kiếm màu xanh điểm liên tục, cự kiếm chợt "ù ù" hoá thành một cột sáng thanh sắc hung hăng bổ xuống.
Thanh Trúc Phong Vân kiếm về biến hoá kém hơn cây thước bạc nhưng xét về mặt sắc bén thì lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa bộ phi kiếm này lại là bổn mệnh pháp bảo được hắn bồi dục nhiều năm trong cơ thể, cũng đã sinh ra một tia linh tính cùng một số kỹ năng phá không. Màn quang tráo bảy màu huyền diệu dị thường nhưng hơn nửa uy năng đã bị đám linh trùng đang thôn phệ kiềm chế, Hàn Lập tin tưởng bảy tám phần thành công đối với một trảm này.
Nhưng ngay lúc vừa chém xuống, bỗng nhiên dị biến ngoài ý muốn xuất hiện.
Ở phía tầng quang tráo xa xa kia, cự kiếm vừa hạ xuống thì đỉnh đầu Hàn Lập đột nhiên dao động một trận, một đám sương mù đen bóng hiện ra, loé một cái liền biến thành một chữ "áp" to như cái đấu áp xuống.
Không trung phát ra từng tiếng " đì đùng", Hàn Lập bỗng cảm thấy thân thể như bị một cỗ cự lực đè xuống, bản thân giống như bị năm ngọn núi lớn đè xuống vậy.
Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ phi thường, thay vào đó là một tu sĩ Nhân tộc bình thường thì dưới cỗ cự lực này, miễn cưỡng giữ được tiểu mệnh nhưng thân thể thương tổn rất nhiều.
Cùng lúc đó, một chiếc tiểu đỉnh vô thanh vô tức xuất hiện dưới chân Hàn Lập, miệng đỉnh tuôn ra một đoàn hắc quang. Một chữ "định" hiện ra.
Hàn Lập nhất thời cảm thấy thân hình căng ra, tay chân như bị một tầng cương thiết vây khốn, pháp lực cũng ngừng lưu chuyển.
Không chỉ thế, bên cạnh hắn còn lóe lên một vùng lam quang, một con khôi lỗi trong suốt như pha lê hiện thân, cánh tay khẽ động, một tay cự kiếm trong suốt dài mấy trượng hóa thành một đạo kình phong quét ngang tới.
Bên còn lại, kim quang tản đi để lộ thân hình mỹ phụ trong Âm Dương nhị sát, mặt mày dữ tợn duỗi hai cánh tay.
Một đoàn hoả diễm xanh lục hừng hựng cùng một mũi phi kiếm màu huyết hồng đồng thời bắn ra. Lục Hỏa quay tròn một vòng hoá thành một quỷ diện mặt mũi hung tợn, răng nanh lăm le hướng Hàn Lập táp tới.
Còn thanh huyết sắc phi kiếm kia thì nhoáng lên một cái, bộc phát một trận tiếng khóc thê lương kèm theo một màu máu tanh nồng đậm vô bì chém xuống. Mỹ phụ này định mượn cấm chế huyền diệu của tiểu đỉnh, ỷ vào trận bàn trong tay ẩn dấu sự tra xét của linh mục và thần niệm của Hàn Lập, vào lúc hai toà cự sơn cùng linh trùng của Hàn Lập mà nàng rất kiêng kị rời khỏi thân liền âm thầm liên hợp với một khôi lỗi Hợp Thể kỳ phát động đòn ám toán đầy âm hiểm này.
Vừa ra tay đã tới mấy thủ đoạn phi thường như vậy, hiển nhiên muốn nhất kích tất sát!
Đối mặt với công kích liên hoàn cùng âm hiểm như thế, tròng mắt Hàn Lập không khỏi co rụt lại, theo bản năng mà xuất ra phản ứng.
Ngoài thân đại phóng kim quang, thân hình bỗng nhiên cuồng trướng mấy lần, kim mao nhanh chóng mọc dài ra phủ kín toàn thân, lại biến thân thành Sơn Nhạc cự viên.
Sau khi biến thân hoàn tất, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ thần lực vô bì, trực tiếp triệt tiêu áp lực to lớn hay cấm chế huyền diệu đang đè lên thân thể, pháp lực lại khôi phục như thường.
Cự viên rống lên một tiếng giận dữ, nửa thân trên hắc khí quay cuồng một trận, Thiên Ngoại ma giáp chợt xuất hiện, vô số phù văn màu đen tuôn ra trên giáp, hình thành một tầng bảo hộ.
Sau lưng kim quang chợt lóe lên, pháp tướng ba đầu sáu tay cũng hiện ra, sáu cánh tay vũ động một chút, sáu thanh Cự Nhận màu vàng kim đồng thời xuất hiện, cùng hướng về phía cự kiếm chém tới.
Cuối cùng, một đạo thân ảnh màu lục từ trong thân thể hắn bắn ra ngoài, nhoáng lên một cái liền biến thành một gã "Hàn Lập" da xanh. Tên "Hàn Lập" mới xuất hiện này không nói lời nào liền thủ thế, hai tay khẽ động, nhất thời quyền ảnh bay múa rợp trời, chi chít nghênh đón quỷ đầu cùng huyết sắc phi kiếm.
Còn chân thân cự viên lại hé miệng phun ra một đạo ngân diễm. Ngay sau đó, các loại hào quang quanh cự viên phát nổ một cái, từng cái quang cầu to lớn liên tiếp hiện ra trong hào quang cực kỳ chói mắt. Một vòng sóng khí như cuồng phong bạo vũ điên cuồng tảo ra bốn phía, giống như muốn đem tất cả quét sạch vậy.
Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới, một đnhân ảnh từ trung tâm tầng sóng khí bắn ra, trên người loang lổ vết máu, một cánh tay bị cắt tới gần bả vai.
Là mỹ phụ hùng hổ đánh lén lúc nãy, thế nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ.
"Hừ!"
Hào quang phía xa xa chợt tắt đi, cự viên cùng một tên "Hàn Lập" da xanh sóng vai đứng cùng . Một tay cự viên đang nắm một đoàn lục diễm, còn tay kia lại cầm một thanh Đoản Nhận màu tím.
Bên trong lục diễm, một quỷ diện màu xanh biếc miệng phun hắc khí chớp giật không thôi, bộ dáng giãy dụa như muốn thoát ra ngoài. Nhưng cự viên do Hàn Lập biến thành sức lực to lớn đến chừng nào? Năm ngón tay vững vàng nắm chặt ngọn hoả diễm này, khiến nó không cách nào thoát ra được.
Còn thanh Đoản Nhận bên kia lại tản mát ra hào quang ngũ sắc, mơ hồ tản mát ra một số thiên địa pháp tắc.
Hoá thân Linh Khu bên cạnh mặt mày không chút thay đổi nhưng một cánh tay thì đã bị mất đi da thịt, chỉ còn lại phần xương trắng óng ánh, cánh tay còn lại thì lại cháy khét như bị thứ gì đó đốt qua vậy.
Ở một chỗ khác, một đạo thân ảnh kim quang rực rỡ đang cùng đầu khôi lỗi Hợp Thể kỳ đang điên cuồng đánh nhau, khó phân cao thấp!
"Huyền Thiên chi bảo, Kim thân pháp tướng!"
Cổ họng mỹ phụ giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại mà phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe. Dứt lời, một tay mỹ phụ chợt lật chuyển lại, một chiếc pháp bàn màu bạc chợt hiện trong tay. Nữ tử này mặt mũi tràn đầy sợ hãi vội vàng nhoáng lên một cái, kim quang ngoài thân đại thịnh, cả người trở nên mơ hồ rồi tiêu thất tại chỗ.
Hàn Lập thấy vậy khẽ than thầm nhưng con mắt giữa trán đột nhiên hiện ra, hắc quang lưu chuyển phun ra một cột sáng màu đen.
Cột sáng này lướt đi cùng lúc mỹ phụ tiêu thất tại chỗ, sau một tiếng nổ trầm đục thì ngoài xa xa mấy chục trượng, thân ảnh mỹ phụ đột nhiên lóe lên như bị thứ gì đó cường hoành đẩy ra vậy. Thân hình mỹ phụ còn chưa ổn định lại thì cự viên ở phía xa bỗng hừ lạnh một tiếng.
Mỹ phụ vừa nghe thấy bỗng giật mình một cái, thân hình nhoáng lên, không tự chủ được mà rơi thẳng xuống.
Gần như một lúc thân hình cự viên bổ tới, sau một tiếng sấm nổ thì thân hình cự viên ở trong lôi điện liền biến thành một con chim bằng khổng lồ. Sau lưng Cự Bằng này có điện hồ màu bạc đan vào nha sinh ra một đôi cánh điện óng ánh Ánh mắt Cự Bằng lặng như băng, bốn cánh tề động. Sau một tiếng nổ thì thân hình tiêu thất tại chỗ.
Lại "đùng" một cái! Ngoài mấy chục trượng xa xa, sau lưng mỹ phụ đột nhiên xuất hiện một cái cự trảo màu bạc, chớp mắt liền xuyên thủng thân thể mỹ phụ.
Trên cự trảo xèo xèo mấy tiếng, một đoàn ngân diễm xuất hiện. Thân hình mỹ phụ lập tức bị phủ kín lại, lập tức không một tiếng động biến thành tro tàn. Ngay cả Nguyên anh cũng không kịp thoát ra.
Lại "đùng" một tiếng, Cự Bằng thu lại bốn cánh, hình thể nhanh chóng thu lại rồi lần nữa khôi phục lại nhân hình.
Tiếp đó Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua Kim thân pháp tướng đang chém giết với khôi lỗi Hợp Thể trong suốt. Chân mày khẽ nhướng lên, mười ngón tay hướng về phía đó mà búng một cái, từng đạo kiếm khí thanh quang mênh mông chi chít bắn tới, mỗi một đòn công kích trúng phương vị tránh né của khôi lỗi.
Mà khôi lỗi này rõ ràng được tạo ra không phải là chuẩn bị cho tình huống này, vốn dĩ nó chỉ dùng cho ẩn nấp cùng ám toán. Vì vậy sau đợt cường công này buộc phải lùi ra sau. Sau một cái sơ sẩy, Cự Nhận kim sắc giống như cuồng phong bạo vũ quét qua, chém thân thể nó thành muôn mảnh.
Xa hơn chút nữa, hai khôi lỗi lưu ly cũng gặp nguy cơ không nhỏ.
Do bị Hàn Lập đánh lén mà thanh cự kiếm kia chưa kịp chém xuống tầng quang tráo bảy màu. Giờ đây dưới sự liên thủ của mười ba con linh trùng điên cuồng hấp thu linh lực, không thể duy trì nổi mà tự vỡ tan ra.
Mời dịch và đăng ký dịch Phàm Nhân tại đây: click here (http://4vn/forum/showthread.php?p=646462#post646462)