Trữ Châu thuộc về Đông Dụ quốc ở Thiên Nam nằm kề Xương Châu có Trụy Ma Cốc và là một Châu rất nhỏ và bình thường.
Trong Xương Châu này đầy rừng rậm cùng vô biên sơn lĩnh hoàn toàn trái ngược với Trừ Châu khắp nơi đều là đất vàng núi hoang, hy hữu lắm mới thấy có cây cối và sông suối. Cho nên người tu tiên cư ngụ tại đây đã ít lại càng ít hơn. Cho nên có một vài tu tiên gia tộc nhỏ chiếm cứ Châu này với vài dải linh mạch thấp kém mà cũng tiêu diêu tự tại, không có người nào tranh đoạt với bọn họ.
Phía Tây nam Trừ Châu có một chỗ gọi là Linh Lân sơn lĩnh là một trong những nơi có vài khối linh mạch.
Linh Lân sơn này diện tích cũng không quá nhỏ, chừng hơn trãm dặm nhưng linh mạch lại chỉ dài hơn mười dặm mà thôi.
Ở đây chỉ có Linh Lân sơn là chủ phong cùng với hai tòa núi nhỏ phụ cận là nơi có thể được các tu sĩ miễn cưỡng chọn làm nơi đả tọa tu hành nhưng một nơi nhỏ hẹp như vậy lại đồng thời có tới ba gia tộc tu tiên, một lớn hai nhỏ cùng ở đó, phân biệt mỗi gia tộc chiếm cứ một tòa sơn phong.
Ba tộc Hoàng, Lý, Vương bị ép ở tại Trữ Châu là vùng đất linh khí đơn bạc như thế này thì đương nhiên đều là một số tiểu gia tộc. Trong các gia tộc này nhà họ Hoàng là mạnh nhất nhưng không muốn nói Kết Đan Tu Sĩ mà ngay cả Trúc Cơ tu sĩ cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi. Còn lại đám môn nhân đệ tử đều là một số đệ tử cấp thấp Luyện Khí Kỳ, hơn nữa đa số mới ở cảnh giới ba bốn tầng. Thậm chí ba nhà còn có mấy ngàn gia tộc đệ tử căn bản không có linh căn nên không thể không ở bên ngoài Linh Lân sơn.
Ba nhà tình hình như thế mà còn có thể bình yên vô sự sống chung với nhau thì bình thường giao tình tự nhiên cũng không tồi.
Thậm chí gần trăm năm nay đệ tử ba nhà không thiếu trường hợp thông hôn, kết thành thân gia. Nếu truy cứu căn nguyên thì do Linh Lân sơn này mặc dù phàm chất linh mạch thật sự là không có gì đặc biệt nhưng trên đỉnh chủ phong lại có một dòng linh tuyền vô danh kỳ dị.
Linh tuyền này mặc dù không phải là Linh Nhãn Chi Tuyền thế gian hiếm thấy như Linh Nhãn chi vật nhưng cũng là một loại linh vật có hiệu dụng thần kỳ.
Dùng nước Linh tuyền này hòa với một ít linh dược rồi tẩm vào linh trà cho đám đệ tử Luyện Khí Kỳ năm sáu tầng uống thì cũng có tác dụng tẩy tủy dịch kinh nhất định và đối với việc tu luyện này có lợi lớn. Ba gia tộc này mặc dù biết là nơi đây thật sự không có cái gì tốt cho việc tu luyện nhưng vẫn cắn răng kiên trì không đi chủ yếu là do Linh tuyền này.
Bất quá, Linh tuyền này mặc dù có loại hiệu quả kỳ dị này nhưng cũng không phải có thể sử dụng quanh năm.
Mà hàng năm chỉ có mấy ngày cố định mới có Linh tuyền từ dưới đất tuôn ra. Mỗi lần số lượng nước suối chảy ra cũng ít đến đáng thương nên căn bản không đủ phân phối đều cho cả ba nhà.
Theo đó, các Trưởng lão ba gia tộc sau khi thương lượng một phen đã dứt khoát cử người của cả ba nhà đem linh tuyền này phong kín lại, cứ mười năm mới mở ra một lần.
Qua mười năm linh tuyền lại tích tụ số lượng nước suối đủ cho cả ba nhà sử dụng một lần. Mà cứ mỗi mười năm cũng vừa lúc thế hệ đệ tử mới trưởng thành của ba nhà xuất hiện nên linh tuyền cũng phát huy hiệu quả tốt nhất, tránh bị lãng phí.
Chính Linh tuyền này đã khiến cho ba nhà không thể không ràng buộc gắn bó với nhau, cùng thủ hộ và sử dụng linh vật này. Cách mười năm lại mở Linh tuyền ra một lần lấy nước cấp cho đám đệ tử trẻ tuổi trong nhà dùng để tẩy tủy dịch kinh.
Mà một ngày này, trên đỉnh Linh Lân sơn chủ phong ba nhà đang cử hành nghi thức đầy thanh thế mở ra Linh tuyền.
Đứng trước một vách núi màu đen cao hơn trăm trượng đang có mười mấy tên đệ tử ba nhà sắp xếp thành hàng, người nào người ấy mặt mày đầy vẻ hưng phấn nhìn về phía trước.
Đám đệ tử này lớn thì mười sáu mười bảy tuổi mà nhỏ thì mới mười một mười hai tuổi mà thôi.
Tu vi thì đại bộ phận đều là Luyện Khí Kỳ ba bốn tầng, thậm chí có tên mới ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ một hai tầng.
Phía trước mặt đám người này có hơn mười người tuổi cao hơn rất nhiều, đều là tu sĩ Luyện Khí Kỳ đã ngoài mười tầng, thậm chí trong đó còn có ba lão già tu vi cũng đã bước vào Trúc Cơ Kỳ. Một gã trung kỳ và hai gã còn lại là sơ kỳ.
Hơn mười người tu vi cao thâm tu sĩ này đang đứng trước thạch bích, trong tay cầm một cây pháp khí.
Trong miệng bọn họ đọc chú ngữ liên tiếp không ngừng tiến hành nghi thức mở pháp trận.
Trên thạch bích cao lớn đối diện có dán bảy tám cái cấm chế phù triện to nhỏ màu sắc khác nhau, phía trên có ánh linh quang chớp động không ngừng, chợt ám chợt minh.
Giờ phút này, dưới sự thống lĩnh của ba lão già, hơn mười tên tu sĩ trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ chợt cao lên và thêm dồn dập đồng thời ba cây pháp kỳ trong tay ba người bạch quang dần dần sáng rực lên.
Một lát sau, ba gã lão già cơ hồ đồng thời giơ quả đấm lên và đánh ra một đạo pháp quyết hóa thành một mảnh ánh sáng mờ cuốn đi.
Phù triện trên thạch bích sau khi bị pháp quyết hóa thành ánh sáng mờ kích vào khẽ run lên một trận rồi đều rơi xuống.
Lúc này phía sau có vài tên đệ tử trợ thủ tay cầm hộp ngọc đứng chuẩn bị đợi lệnh từ lâu vội vàng xông lên phía trước, đem linh phù này nhất nhất nhặt lên, cẩn thận đem thu vào trong hộp rồi lập tức lui xuống.
Loại cấm chế phù triện này đối với tiểu gia tộc như bọn họ mà nói cũng bảo vật khó tìm nên hết sức cẩn thận.
Không còn có phù triện cấm chế phía trên, thạch bích chợt toát ra ánh linh quang màu trắng đồng thời nhẹ nhàng rung động.
Nhất thời, cả ba lão già đứng trong đám tu sĩ phía trước đồng thời nhất cử pháp kỳ trong tay phát ra mấy đạo tinh tế quang ti màu sắc khác nhau bắn nhanh ra rồi chui vào trong ánh bạch quang biến mất.
Thạch bích càng chớp lên thêm kịch liệt sau đó đất rung núi chuyến cùng tiếng oanh minh nổi lên, thạch bích dần dần tự động phân ra thành hai phần và để lộ ra một cái lỗ hổng lớn chiếu rộng hơn mười trượng hình bán nguyệt.
Đám đệ tử tuổi trẻ ba gia tộc đứng sau cùng trợn hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm vào lổ hổng đánh giá tình hình không ngừng.
Phải biết rằng Linh tuyền này được ba gia tộc coi là vật chí bảo, đám đệ tử bình thường rất có thể cả đời cũng chỉ có lúc này đây mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy linh tuyền nên tự nhiên là không muốn bỏ qua cái gì. Nhưng thật ra hình dáng thật sự của Linh tuyền này thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong gia tộc cơ hồ cũng có thể nói ra rõ ràng.
Linh tuyền này được xây bao quanh bằng bạch ngọc trắng nõn dài ba trượng rộng một trượng thành hình một cái ao với lối vào chính là cái lổ hổng rộng hơn mười trượng.
Thoáng nhìn trong ao chỉ có non nửa là thứ nước suối trong suốt, cực kỳ tinh khiết và phảng phất như không nhiễm một bụi trần.
Càng khiến cho người ta cảm thấy bất phàm chính là từ trong ngọc trì này lại mơ hồ tản mát ra một loại hương thơm ngát nói không nên lời, làm cho người ta sau khingửi thì cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn.
Đám đệ tử tuổi trẻ này thấy vậy thì xao động, còn một lão già mặt trắng không có râu trong ba lão già đột nhiên quay người lại, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén hướng mọi nơi đảo qua.
Nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng.
Vị này chính Trưởng lão của gia tộc họ Hoàng tên là Hoàng Nguyên Minh, tu vi đã đến Trúc Cơ Trung Kỳ có thể xem như là đệ nhất tu sĩ tại Linh Lân sơn.
Không chỉ đám đệ tử Hoàng thị gia tộc kính sợ hắn mà ngay cả đám đệ tử hai nhà Vương, Lý cũng đồng dạng đối với hắn cung kính dị thường.
"Ha ha! Uy danh của Hoàng huynh thật có tác dụng, có thể khiến cho đám tiểu tử kia đàng hoàng nghe lời" Một lão già khác mặc áo màu xám nhìn thấy màn này thì hai mắt híp lại cười hì hì nói.
"Điều đó là đương nhiên. Hoàng huynh bây giờ tu vi đã đến cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một tầng, bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ Hậu Kỳ" Một lão già mặc thanh bào khác cũng hâm mộ dị thường nói.
"Hai vị hiền đệ nói giỡn rồi. Vi huynh cũng đã từng này tuổi rồi, nếu có cơ hội tiến thêm một tầng nữa thì cũng chỉ có thể lưu lại cho đám vãn bối đi làm thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chế ra linh trà để cho đám tiểu tử kia dùng thôi. Bây giờ nước suối trong ngọc trì tựa hồ so với năm vừa rồi cũng không ít hơn là mấy, đây chính là một chuyện tốt" Hoàng Nguyên Minh sau khi cười hắc hắc thì khách khí khiêm tốn nói.
Hai gã lão già khác tự nhiên là Trúc Cơ Kỳ Trưởng lão của hai gia tộc kia.
Hai nhà này so với gia tộc họ Hoàng không bằng, miễn cưỡng cũng mới chỉ có thể bồi dưỡng ra được một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩ chống giữ cục diện. Hoàng Nguyên Minh cùng hai người này cũng đã có giao tình nhiều năm cho nên những ngôn từ mới vừa rồi hoàn toàn thoải mái không cần giữ ý.
Hai lão già này cũng vi nhiên cười không nhắc lại việc này nữa rồi bắt đầu quay đầu phân phó đám đệ tử bí truyền nhà mình bắt đầu tiến lên pha chế linh trà .
Lúc này mỗi một gia tộc đều có hai gã đệ tử ứng tiếng nhận mệnh tiến đến đi thẳng đến ngọc trì nhưng ngay lúc chúng nhân đang giương mắt nhìn và đám đệ tử này chưa kịp đi tới bên cạnh ngọc trì thì đột nhiên một màn kinh người ngoài ý muốn xuất hiện.
Chỉ thấy phía trên ngọc trì khoảng ba bốn trượng đột nhiên vang lên một tiếng sâm trầm thấp cùng ngũ sắc hà quang chợt ẩn chợt hiện lên vài cái thì một cái quang cầu màu đen bổng từ hư không hiện ra.
Tiếp theo trong cái quang cầu màu đen này phát ra thanh âm "xẹt xẹt" quái dị tiếp đó nó bắt đầu vặn vẹo biến hình và hóa thành một cái khe hở không gian rộng tầm một trượng.
Theo sau có thanh âm "phụp phụp" vang lên, trước ánh mắt ngốc trệ của chúng tu sĩ, một cái nhân ảnh bị một mảnh ngũ sắc thải hà ném ra vừa lúc rơi vào trong ngọc trì. Sau đó cái khe hở không gian này chợt cuồng hiện lên vài cái và biến mất vô tung vô ảnh.
Nhân ảnh này sau khi rơi vào ngọc trì thì miệng khẽ ồ" một tiếng, thân hình thoáng một cái đã đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn chúng tu sĩ đứng trước ngọc trì liếc một cái, nét mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái.
Hoàng Nguyên Minh cầm đầu tu sĩ ba nhà sớm đã bị làm kinh hãi không nói nên lời.
Nhân ảnh kia là một nam tử tuổi còn trẻ, mặc áo bào màu xanh. Hắn vừa hiện thân đã thấy nhiều tu sĩ như vậy thì cũng cảm giác hơi ngoài ý muốn và hơi có chút xấu hổ nhưng sau đó thần sắc lại như thường.
Trên người thanh quang chợt lóe lên rồi nho sam đang bị ướt sũng trong nháy mắt đã bốc hơi và trở nên khô ráo dị thường .
"Nơi này là phương nào, có phải là Đông Dụ quốc không" Nam tử từ trong ngọc trì đi ra sau đó xoay chuyển ánh mắt, rất dễ dàng tìm thấy tu sĩ cao thâm nhất ở đây là Hoàng Nguyên Minh lạnh nhạt hỏi. Trong giọng nói tràn ngập khẩu khí không thể từ chối.
"Nơi này là Trữ Châu thuộc Đông Dụ quốc. Không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì, có thể cho vãn bối biết tục danh?" Hoàng Nguyên Minh sau khi dùng thần thức đảo qua nam tử trước mắt thì Kết quả là trong lòng đại chấn vì căn bản không có cách nào nhìn ra sâu cạn của đối phương. Điều này cho thấy đối phương tối thiểu cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩ. Mà tình huống đối phương xuất hiện vừa rồi lại thật sự cực kỳ quỷ dị nên hắn tự nhiên là không dám có chút chậm trễ, sau khi cung kính thi lễ thì cẩn thận dị thường trả lời.
Hai gã lão già còn lại đồng dạng cảm ứng được tu vi của Hàn Lập thâm bất khả trắc thì trong lòng hoảng sợ đồng dạng cung kính thi lễ vẻ mặt cười bồi.
"Trữ Châu" Gã nam tử tuổi trẻ này mắt khẽ hấp háy, trên mặt Thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thào một câu, vẻ mặt hiện ra một tia trầm ngâm.
Người này tự nhiên đúng là Hàn Lập vừa mới từ tàn tích Linh miểu Viên chạy thoát ra. Lúc này đã cách lúc khởi đầu trận đại chiến trong Trụy Ma cốc hơn hai mươi bảy năm.