Phù Lê Chiểu Trạch quả nhiên là địa phương quá quỷ dị. Không biết vì nguyên nhân gì, khi tiến vào trong Chiểu trạch, thần niệm của bọn Hàn Lập vô phương đi xa được hơn trăm trượng. Hơn nữa bên trong mê vụ huyễn tượng trùng trùng làm cho người ta có cảm giác khó lòng phòng bị.
Mà còn làm cho người ta càng thêm đau đầu là dưới đám bùn lại sinh trưởng một loại quái trùng gọi là Khuê Trùng.
Loại Trùng này có thân thể gồm nhiều mảnh kéo dài giống như con rết, có thể phụt ra một loại khói độc có thể hủ thực pháp bảo và thôn phệ linh quang hộ thể của tu sĩ.
Nhưng chỉ hai vấn đề này tự nhiên sẽ bị đám Bích Nhãn đại hán để vào trong mắt mà chính là loại quái Trùng này sống quần cư. Mỗi lần xuất động chui từ trong bùn ra đều là hơn mười con, con nào con này xấp xỉ cả trượng, lại còn có năng lực phi hành ở cự ly thấp trong không trung.
Mà mỗi lần kinh động bọn côn trùng này, nhóm tuần tra đều bị chúng quần cho luống cuống tay chân.
Đương nhiên nếu không phải là do nhiệm vụ tuần tra bắt buộc, bọn họ đã trực tiếp bay qua Chiểu Trạch, thì cũng không cần phải lo lắng về bọn quái trùng này.
Nhưng ngược lại, đội ngũ tuần tra muốn tra tung tích của dị tộc thì không thể phi độn ở trên cao mà chỉ có thể phi hành ở cự ly thấp.
Như vậy bọn Khuê Trùng thường thừa dịp tập kích, làm người ta khó lòng phòng bị.
Thậm chí có lần nhóm tuần tra còn kinh động cả một siêu đại quần thể Khuê Trùng, từ trong Chiểu Trạch chen chúc ào ra đến ba bốn trăm con Khuê Trùng.
Cũng may là Hàn Lập đã xuất ra Nguyên Từ Thần Quang, giữ chặt đám quái trùng trong không trung, sau đó phát đại thần uy dùng một mồi thanh linh hỏa thiêu cháy sạch sẽ. Nếu không chắc hẳn sẽ có người trong nhóm tiêu tùng rồi.
Bất quá cùng bởi vì lần xuất thủ này của Hàn Lập, những đội viên vốn còn nghi ngờ thần thông của Hàn Lập đã có ánh nhìn khác về hắn, tin phục hơn vài phần.
Đương nhiên trong Phù Lê Chiểu Trạch ngoài Khuê Trùng còn tồn tại nhiều điều nguy hiểm khác.
Còn có một loại cổ thú gọi là Ngân Đầu Thú, thích ẩn núp trong rừng rậm quanh Chiểu Trạch, khi bị chém giết có thể tự phân liệt cơ thể khiến cho ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy vô cùng khó đối phó.
Cũng may loại thú này hành động chậm chạp, lại có tính cố thủ tại nơi ở nên chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi địa bàn của nó thì nó cũng không công kích tiếp.
Vì vậy nói về tính nguy hiểm thì loại thú này không đánh sơ bằng Khuê Trùng.
Cứ như vậy tiến sâu vào, bọn Hàn Lập cũng dần dần cảm nhận được Phù Lê Chiểu Trạch vì sao được xưng tụng là khu vực tuần tra nguy hiểm cấp độ 1.
Cơ hồ đoàn người không thời khắc nào mà buông lỏng sự cảnh giác, nếu không sẽ ăn phải quả đắng.
Trong nháy mắt bọn Hàn Lập đã xâm nhập vào trong Chiểu Trạch được hơn hai mươi ngày. Trên đường đi mọi người cũng đã hết sức cẩn thận tra xét nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của dị tộc.
Lúc này đám Mã đạo sĩ cũng tạm thời thư giãn thở một hơi nhẹ nhõm.
Không khí ngưng trọng bao phủ rốt cuộc rồi cũng có cảm giác thoải mái một chút.
Dù so đi nữa liên tục phài cầm Dị Linh Pháp bàn trong tay dò xét, lại phi hành liên tục, tâm thần phải tập trung tuần tra , dù thân là cao giai tu sĩ thì cũng phải có cảm giác ủ rũ, tâm thần không ít căng thẳng.
Lúc này cách hơn trăm trượng, bên bờ Chiểu Trạch xuất hiện một khu vực đầy đá nhỏ lổn nhổn mọc đầy các cây lục trúc xanh biếc dị thường. Các cây này duyên dáng yêu kiều, lại thêm từng trận gió nhẹ thanh lương thổi qua làm cho nơi đây đẹp tuyệt như một bức họa.
Cả đội tuần tra không cầm được tinh thần run lên.
Bích Nhãn đại hán và các người khác liếc mắt nhìn nhau dò ý, rồi lập tức độn quang đến gần Hàn Lập, cung kính nói:
“Hàn tiền bối, nơi đây bình yên. Chúng ta cũng nên tạm nghỉ ngơi một lúc để có sức tuần tra tiếp”.
“OK. Nhưng cần cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút xem xét có điều gì bất thường” Hàn Lập không từ chối, chỉ lạnh nhạt phân phó.
Trong suốt cuộc hành trình, Hàn Lập rất ít ra lệnh, đối với đề nghị của mọi người thì chấp nhận hầu như hơn bán phần.
Điều này làm cho những người khác lúc trước chưa cùng Hàn Lập quan hệ, tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều.
“Cái này… đương nhiên” Gương mặt của Bích Nhãn đại hán tràn đầy nụ cười, quay lại vẫy tay ra hiệu với các người khác.
Hai lão giả và cặp vợ chồng phân ra tứ phía bay nhanh kiểm tra. Dị Linh Bàn trong tay không có phản ứng, mới an tâm hướng khu vực có đá lổn nhổn hạ xuống.
Bọn họ cũng không dừng lại ở đây lâu, cho nên nhao nhao từ tìm cho mình một địa phương thích hợp, sạch sẽ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mau chóng khôi phục lại tâm thần bị tiêu hao.
Hàn Lập thân là Hóa Thần tu sĩ, cộng thêm tu luyện Đại Diễn Quyết, nên cũng chưa cảm thấy bị tiêu hao tinh thần gì nhiều, cho nên không ngồi xuống như những người khác mà thản nhiên đi đến bên cạnh bờ thủy đàm, quan sát xung quanh.
Thủy đàm này cũng không quá sâu, nước lại trong suốt nhìn thấy tới tận đáy.
Trong nước có một loại ngân sắc tiểu ngư cỡ chừng ngón tay bơi qua bơi lại, bộ dáng vô hại.
Thấy vậy, Hàn Lập nhướng mày, theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi nơi, ánh mắt quét qua hơn mười cây Thúy trúc mọc gần đó.
Chỉ nghe thấy gió nhẹ thổi qua phát ra thanh âm ti ti, cũng không có tiếng động gì khác, không gian u tĩnh dị thường. Đám Bích Nhãn đại hán đang ngồi nhắm mắt thổ nạp không nhúc nhích tại phụ cận.
Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, bình tĩnh nhìn mặt nước thủy đàm giống một mặt kính, trầm ngâm giây lát, đồng tử chợt co rụt lại nhưng lập tức khôi phục lại như thường.
Hắn chậm rãi nhấc chân muốn đi lại các bụi Thúy trúc này.
Nhưng không ai phát hiện, ánh mắt Hàn Lập trong nháy mắt khẽ chuyển, mười ngón tay trong tay áo bắn ra, hồng mang chớp động, hơn mười đạo hồng ti lóe lên, quỉ dị nhập vào trong đá vụn trên mặt đất không thấy bóng dáng.
Quá trình này diễn ra vô thanh vô tức, không hiển lộ chút dấu hiệu nào.
Hàn Lập chậm rãi đi tới phụ cận các bụi Thúy trúc, cước bộ ngừng lại trước một gốc cây, ánh mắt lạnh nhạt ngắm nhìn.
Hành động của hắn thật có chút cổ quái.
Doanh thiếu niên và Hứa tiên tử ngồi gần đó không cầm được mở hai mắt dòm đầy kinh ngạc.
Đối với hành động của hai người này, Hàn Lập vẫn bình thản xem như không thấy. Một lát sau trong mắt hắn chợt bạo bắn ra hàn mang, đồng thời há miệng phun ra một đạo kim quang, sét đánh không kịp bưng tai, đánh vào trên bụi Thúy trúc.
Một tiếng vang nhỏ “răng rắc”, cây Thúy trúc to cỡ miệng bát bị chém ra làm hai.
“Di!” Doanh thiếu niên kinh ngạc.
Hứa tiên tử cũng mở to mỹ mục.
Nhưng trong lòng hai người này chưa kịp có ý nghĩ khác thì một màn khó tin diễn ra khiến hai người vô cùng kinh hãi.
Tại vị trí Thúy Trúc bị chém, phún ra một chất lỏng lục sắc, vô cùng tanh hôi.
Càng làm cho chúng nhân giật mình, là đồng thời cả mặt đất trở nên rung động, một tiếng kêu đau đớn truyền ra từ phía dưới đất. Thúy Trúc rung lên… hóa thành một cái lục sắc nhục tu thô to, giống như một loại xúc tu của bạch tuộc, hướng Hàn Lập hung hăng chộp tới.
Dĩ nhiên thần thông Hàn Lập như thế nào mà lại để cho nó đắc thủ. Thân hình hắn nhoáng lên, ở tại chỗ đã biến mất, sau đó xuất hiện trên không trung của thủy đàm, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn cảnh tượng nhục tu cuồng vũ vô cùng quỷ dị.
Đám Bích Nhãn đại hán đang ngồi nhập định đã sớm bị đánh thức, thấy kinh biến, đã nhao nhao bay lên trời, thậm chí gấp gáp phóng xuất ra phi kiếm, phi đao, pháp bảo… hung hăng chém về phía các nhục tu.
Bọn họ thấy Hàn Lập chỉ một kiếm đã chém đứt xúc tu, nên cũng cảm thấy không có gì đặc biệt.
Nhưng không ngờ, phi kiếm phi đao tua tủa trảm đến va chạm vào xúc tu liền bị bắn ngược trở lại, thanh âm va chạm như kim khí cọ xát.
Đám Bích Nhãn đại hán ngạc nhiên, đang tính khu sử bảo vật khác tấn công thì đá vụn lổn nhổn trên mặt đất nguyên bản có màu xám trắng đột nhiên trở nên đen nhánh, vặn vẹo rung động biến thành một cái đầu khổng lồ đầy hắc sắc lân phiến. Dĩ nhiên bọn họ đang tạm trú trên thân của một con cổ thú khổng lồ.
Con thú này hình thể tròn, vô phương nhìn thấy miệng mũi, trên lưng sinh ra hơn mười cái cái nhục tu cổ quái, cái nào cái nấy dài hơn trượng. Nó đã biến hình nằm phục sẵn bên bờ thủy đàm, hơn mười cây Thúy trúc đều là do nhục tu của nó hóa thành.
Vừa rồi bọn Hàn Lập đã nghỉ ngơi trên thân thể con thú này. Không biết nó có thần thông gì mà che dấu được thần niệm của mọi người, thậm chí cả Dị Linh Bàn cũng không mảy may phát hiện.
“Động thủ!”.
Hàn Lập bay trên không trung thủy đàm, ra lệnh.
Đám Bích Nhãn đại hán rùng mình, lúc này nhao nhao tế xuất vô số bảo vật, tạo thành vô số quang hà đầy màu sắc hùng hổ chém tới cự thú dưới đất.
Con cổ thú này cũng không có ý chạy trốn, ngược lại xúc tu trên lưng khẩn cấp vũ động, huyễn hóa thành một phiến lục sắc quang ảnh che chắn cả thân mình.
Hai phương va chạm vào nhau phát ra thanh âm ầm ầm vang dội. Rõ ràng nhục tu này cứng cỏi không kém gì một loại pháp bảo, các bảo vật này chạm vào cũng đều bị đánh bật ngược trở về vô phương tiến gần được.
Doanh thiếu niên thấy vậy bèn hừ lạnh, lưỡng thủ chà xát, giơ tay lên. Trong tay bỗng hiện ra đoàn đoàn quang điểm màu hồng hoàng vô cùng quỷ dị. Các quang điểm này bắn ra đã hóa thành vô số lôi hỏa to nhỏ cỡ nắm tay, bay phủ xuống cự thú.
Còn trên người Hứa tiên tử cũng chớp động ngân sắc hàn quang, sau đó vô số lôi quang thuộc tính băng đồng dạng oanh tạc xuống dưới.
Hai loại lôi hỏa đan vào nhau phát ra khí thế kinh người. Thanh âm sét đánh đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang chói mắt đã bao phủ hơn phân nửa thân hình của cự thú.
Những người khác thấy vậy không ngăn được nụ cười trên môi.
Lúc này Hàn Lập cũng không xuất thủ, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú công kích của thủ hạ.
“Hừ!” Đột nhiên một tiếng hừ lạnh băng hàn thấu xương từ trong lôi hỏa truyền ra.
Một cỗ quái phong tùy thời nổi lên ở phía dưới.
Phong này mờ mịt, lúc đầu chỉ nho nhỏ, nhưng khi quyển động vài cái bỗng nhiên trở thành một cơn lốc phóng lên cao, cuống quét tất cả lôi hỏa vào bên trong.
Mọi người nghe được một hồi nổ vang trong cơn lốc, cuồng phong và lôi hỏa đồng thời biến mất, đồng quy vu tận.
Doanh thiếu niên và Hứa tiên tử biến sắc, mà đám Bích Nhãn đại hán cũng cả kinh.
Sự hiển lộ của cự thú đã ngoài dự đoán mọi người, mà lúc này trên người của nó lại xuất hiện một quái nhân.
Toàn thân quái nhân này da thịt có màu lục nhạt, không mặc quần áo mà chỉ có một mảnh da thú che thân, đầu trọc lóc không có một cọng lông. Miệng mũi có đủ, hai mắt vô cảm khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy lạnh người.
Càng quỷ dị hơn chính là hai tay quái nhân ôm vai, nửa người phía dưới từ bắp đùi trở xuống hoàn toàn nhập vào trong thân thể cự thú, tựa hồ nguyên bản chính là một loại với con thú này.
Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136