"Hai tin tức? Đạo hữu nói nghe thử một chút xem."
Hàn Lập từ chối cho ý kiến hỏi.
"Ba tháng sau, trong thành có tổ chức đấu giá hội, sẽ có một viên thánh giai Kinh *** ma thú được đem ra đấu giá. Ta nghe nói ma hạch này cực kỳ hi hữu, thậm chí một số thánh tộc trong thành cũng muốn vật ấy. Ý ta là ra tay mua vật ấy."
Nữ tử chậm rãi nói.
"Thánh tộc!"
Hàn Lập nhíu mày.
Cho dù hắn có giàu có thì tuyệt đối không tin rằng có thể so sánh với tồn tại Hợp Thể Kỳ. Những lão quái vật này thậm chí đã sống cả mấy vạn năm, số lượng tinh thạch sưu tầm tuyệt đối đạt đến trạng thái khó tin.
Đương nhiên, nếu không cố kỵ đem tất cả linh dược trên người đổi lấy tinh thạch thì cũng không phài là không thể tranh đoạt một phen với những thánh tộc này.
Nhưng Hàn Lập là dị tộc, như thế nào lại dễ dàng để lộ tài sản. Nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạch thì đã bị kẻ khác dòm ngó. Hắn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ chốc lát liền lắc đầu:
"Đã có thành tộc tham gia đấu giá, ta khẳng định không thể có được vật ấy, cách này không được."
"Ồ, nếu tiền bối nói vậy thì cũng còn cách thứ hai. Tiên bối mới đến đây không lâu, không biết đã có nghe nói qua Ma Kim Sơn Mạch chưa?"
Thiếu nữ cười một cái, bộ dáng không thèm để ý nói.
"Ma Kim Sơn Mạch! Ta chỉ biết là có một nơi như thế, nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm."
Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vừa động.
"Tiền bối không biết cũng không có gì kỳ quái, nơi đó bất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay, rất ít người biết. Vãn bối có thể giảng giải một chút."
Đôi mắt sáng của nữ tử lưu chuyển, thản nhiên cười.
"Như vậy phải làm phiền đạo hữu."
Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, đồng thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, có ghi lại vị trí Ma Kim Sơn Mạch.
"Ước chừng vạn năm trước, cách Vân Thành một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian gió lốc. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi không gian gió lốc tràn qua, lại đột nhiên xuất hiện một vùng núi non màu đen. Mà vùng núi này bị ma khí nồng đậm bao phủ, hơn nửa trên hư không lại cực kỳ bất ổn, xuất hiện không ít khe không gian. Mà trong khe có rất nhiều ma khí tuôn ra, cũng mang theo một số ma thú cấp cao, trong đó không thiếu thánh giai ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy sơn mạch này làm trung tâm, trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực, hơn nữa còn không ngừng khuếch tán về bốn phía. Việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh giai của Thiên Vân Tộc chúng ta."
"Kết quả, vài vị thánh tộc lục, thất giai liên thủ tiến vào khu vực này giết hơn phân nửa thánh giai ma thú, cũng tiến vào trung tâm sơn mạch, ý định hoàn toàn giải quyết việc này."
Thần sắc nữ tử Tinh tộc ngưng trọng nói.
Mà Hà Lập đang nghe nữ tử này nói đến khe không gian cùng lượng lớn ma khí tuôn ra, thì trong lòng ngẩn ra, cơ hồ trong nháy mắt nhớ lại ở lúc Minh Hà Chia Địa. Nhưng lúc này, tinh tộc nữ tử sau khi thở dài một hơi lại nói tiếp:
"Không biết những thánh tộc này gặp phải chuyện gì mà ở trung tâm sơn mạch, mà ở lại đó hơn nửa năm mới trở về. Sau khi trở về bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cấm chế phong tỏa hoàn toàn, chỉ để lại một cửa ra vào. Sau đó nói với các tộc khác rằng việc này đã giải quyết, trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú nữa. Nhưng sau khi nói ra tin này thì cũng cho phép tồn tại đã ngoài thánh tộc vào nơi này, có người chết, cũng có người diệt sát ma thú, lấy được nội đan cùng một số tài liệu hi hữu. Chẳng những thời gian tiến vào khu vực này chỉ có thể là một tháng cố định trong năm, mà mỗi lần cũng chỉ có thể ở trong khu vực đó một tháng. Sau đó nhất định phải trở ra, bởi vì hết thời gian quy định, khu vực này sẽ bị đóng cửa. Phải biết rằng ma khí trong đó nồng đậm như thế nào, cho dù là ma tu cũng không thể ở bên trong quá lâu. Nếu không ma khí đồng hóa thì sẽ biến thành ma vật, mà ma thú trong đó rất nhiều, đích thật là nơi tốt để tìm kiếm tài liệu trân quý đổi lấy tinh thạch. Bởi vậy từ mấy năm đầu tiên, cơ hồ mỗi năm, khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao giai ồ ạt tiến vào. Nhưng qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít, cho tới nay thì những người dám xông vào lại càng ít đến đáng thương." Truyện "