Hàn Lập cũng đã từng lưu tâm qua cấm chế có liên quan đến Ngân Khoa Văn Tự ở Thiên Uyên Thành và một số cấm chế do hắn sáng tạo,nhưng tuyệt cũng không thể so với Vạn Lung Châu về mức độ khéo léo trong việc ẩn nấp.
Trừ phi thần niệm của hắn phải cường đại hơn gấp mấy lần đồng thời phải cẩn thận lục soát mặt đất, nếu không cho dù có đi trên mặt đất cũng không thể nào phát giác ra sự tồn tại của Vạn Lung Châu.
Cho nên pháp khí này mặc dù luyện chế đơn giản nhưng đích thật là độc nhất vô nhị. Đương nhiên chỉ là nói như thế, nếu không tinh thông phần Phù Lê Chi Đạo trong Kim Khuyết Ngọc Thư thì cũng vô phương luyện chế ra Vạn Lung Châu. Trước kia ở Nhân Giới Hàn Lập cũng đã từng muốn luyện chế một bộ pháp khí này nhưng hữu tâm mà vô lực do tài liệu luyện chế ở Nhân Giới qua hữu hạn.
Lúc hắn ở tại phường thị của Lạc Nhật Thành, trong lúc vô tình phát hiện các tài liệu để luyện chế hơn nữa lại không quá quý giá, động tâm tiện tay mua tất cả tài liệu luyện chế. Bây giờ nghĩ lại vô cùng may mắn.
Với tính cách của Hàn Lập, đã không biết thì thôi còn nếu biết có người lén lút vụng trộm mưu đồ trong linh địa của mình tự nhiên không thể không bố trí chuẩn bị. Mặc kệ xử lý ra sao nhưng trước mắt phải theo dõi đối phương cái đã.
Hàn Lập lại hoá thành một đạo thanh hồng rời khỏi động phủ, lấy động phủ là trung tâm, dựa theo qui luật đem các Vạn Lung Châu bố trí chôn dưới sâu trong đất.
Với tốc độ độn của hắn, chỉ trong nửa ngày cơ hồ hai phần ba khu vực linh địa đều được thiết hạ cấm chế.
Sau đó Hàn Lập bất động thanh sắc quay lại động phủ, mở ra một cái cổ quái pháp trận, đem bát giác pháp bàn đặt tại trận nhãn.
Hắn lấy ra hơn mười khối cao giai linh thạch khảm nhập vào bốn phía pháp trận, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem cả toàn pháp trận khởi động.
Sau một hồi phát ra tiếng vù vù, cả toà pháp trận phát ra trận trận bạch quang, trong sự chớp động của bạch mang, bát giác pháp bàn đột nhiên hiện một tầng ngân sắc quang mạc. Mặt trên của ngân sắc quang mạc chớp động không ngừng điểm điểm bạch mang rồi phát tán ra toàn bộ quang mạc.
Ánh mắt Hàn Lập quét qua các điểm bạch mang này rồi vừa lòng gật đầu, sau đó hắn đi vào trong mật thất.
Mặc dù không biết xông vào linh địa là kẻ nào nhưng theo hắn phán đoán hơn phân nửa có liên quan đến gã hán tử mày xếch từng tranh đoạt linh địa. Hiện giờ không nắm vững thông tin đối phương, tốt nhất nhất là bàng quang âm thầm theo dõi một thời gian.
Hiện tại hắn chuẩn bị đem lôi văn thần bí ra tìm hiểu một phen đồng thời luyện chế một vài Ngân Khoa linh phù ghi trong Kim Khuyết Ngọc Thư. Đương nhiên còn phải làm cho thuần thục một số linh dược để luyện chế ra Ngọc Thanh Đan.
Hàn Lập khép đại môn lại, tiến vào trong mật thất đi tới vị trí giữa, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.
Hắn phất tay vào trữ vật trạc, nhất thời thanh quang chớp động, một ngọc giản, một kim sắc Cẩm Mạt và một viên châu cùng hiện ra.
Trước hết Hàn Lập đem thần thức nhập vào trong ngọc giản, nhìn qua tất cả lôi văn đồ án một lần, sau mới lấy tay vuốt ve Cẩm Mạt. Sau khi ngẫm nghĩ một phen hắn hốt nhiên ném Cẩm Mạt vào không trung.
Hàn Lập không chút nghĩ ngợi há miệng phun ra một đoàn xích hồng hoả cầu đánh lên phía trên Cẩm Mạt.
Kết quả hào quang loé một cái, “Phốc xuy”, hoả cầu tiêu thất, dĩ nhiên kim sắc cẩm mạt không bị tổn hao gì. Hàn Lập chau mày, ngón tay điểm về Cẩm Mạt, một đạo băng truỳ trong suốt bắn nhanh ra. Kết quả đồng dạng, băng truỳ biến thành vô hình.
Trên mặt Hàn Lập hiện lên sự ngạc nhiên. Chẳng lẽ vật này mạnh mẽ tới mức không sợ cả Ngũ Hành lực. Ngón tay Hàn Lập lại tiếp tục bắn ra một đạo Kim sắc kiếm khí.
Một tiếng vang nhỏ vang lên, Cẩm Mạt dễ dàng bị trảm thành hai đoạn hoá thành vô số kim ti tinh tế, rồi lại bạo liệt biến thành vô hình. Hàn Lập nhướng mày, đầu tiên là gật đầu sau lại lắc đầu. Hắn cúi đầu bắt đầu nghiên cứu hạt kim sắc châu trong tay. Hạt châu này ẩn chứa lực lôi điện vô cùng cuồng bạo.
Sau nửa canh giờ, trong mật thất truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tầng tầng cấm chế đang bao phủ quanh mật mật thất đột nhiên tấc tấc vỡ vụn, từng đạo đạo Kim Hồ thô to như cánh tay tuôn ra, kim quang đan vào loé ra giống như vô số Kim xa đang nhảy múa.
Đang lúc này từ trong trung tâm của kim quang truyền ra một tiếng vang thanh thuý, một toà tiểu sơn đen tuyền tuyền hiện lên, linh quang từ nó đại phóng thả ra vô số hôi sắc quang hoàn.
Trong sự cuốn quét của hôi quang, tất cả Kim Hồ đều biến thành hư không, bị Nguyên Từ Thần Quang ngưng tụ thành một con kim sắc điện giao. Con giao này lắc đầu, vẫy đuôi, giẫy dụa không ngừng, muốn thoát khỏi sự trói buộc.
Ở phía dưới tiểu sơn, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng chính là trong phương viên hơn trượng xung quanh hắn đều trống rỗng, xuất hiện một cái hố to cỡ năm sáu trượng.
Thân hình Hàn Lập tại trung tâm cái hố phảng phất như thạch trụ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn tiểu sơn trong không trung và kim sắc điện giao, rồi lại nhìn phụ cận chung quanh, trên mặt hiện ra nét vui vẻ.
“Uy lực của Lôi Văn Châu con hơn thập bội so với Tịch Tà Thần Lôi. Nếu không chuẩn bị dùng Nguyên Từ Thần Quang bảo vệ toàn thân chỉ sợ đã bị cuốn vào uy lực của nó. Nếu có thể ngưng tụ ra vài khoả như vậy, chẳng cần phải dùng đến pháp bảo, có thể cường hành kích sát đối thủ cùng giai” Tâm niệm của Hàn Lập nghĩ như vậy.
Bất quá xác xuất ngưng tụ thành Lôi Văn Châu quá thấp, cho dù hắn đem toàn bộ Tịch Tà Thần Lôi hiện có ra sử dụng thì cũng không có khả năng ngưng tụ thành châu này. Tuy vậy nói đến lực Lôi Điện không phải hắn đã có Tịch Tà Thần Lôi rồi đó sao. Trong lòng Hàn Lập nhất động, há miệng phún ra một đoàn thanh quang. Trong thanh quang có một cái cổ sắc tiểu đỉnh chính là Hư Thiên Bảo Đỉnh.
Hàn Lập không chậm trễ, một tay quét lên đỉnh đầu, một cỗ hôi sắc quang hà mù mịt phun ra bao bọc cả hắc sắc tiểu sơn và kim sắc điện giao, kéo điện giao xuống. Dưới tác dụng của lực cấm chế, kim sắc điện giao vô phương kháng cự rơi thẳng xuống. Hàn Lập lại dùng ngón tay điểm vào tiểu đỉnh trước người.
Nhất thời có tiếng vù vù phát ra, Hư Thiên Đỉnh lại bay lên, hôi sắc hào quang mạnh mẽ cuốn kim sắc điện giao vào trong tiểu đỉnh rồi tự tán loạn tiêu thất. Hàn Lập lại giơ tay thu hắc sắc tiểu sơn vào trong cơ thể. Còn Hư Thiên Đỉnh, hắn không vội thu hồi mà để cho nó tự xoay quanh trên đỉnh đầu.
Hàn Lập nhìn tình cảnh bừa bãi xung quanh, nhướng mày thả ra một con khôi lỗi cự viên cao hai trượng, dùng thần niệm phân phó cho nó xong rồi không quay đầu lại hướng đi vào một mật thất khác. Hư thiên Đỉnh cũng đong đưa phiêu phù trên đỉnh đầu một tấc cũng không rời.
Sau khi vào trong mật thất, Hàn Lập ngồi xuống đưa tay vẫy tiểu đỉnh. Vèo một tiếng, Hư thiên Đỉnh bay tới trước mặt. Hắn liền niệm Thông Thiên Bảo Quyết, thanh quang từ tiểu đỉnh đại phóng.
Hàn Lập lại dùng ngón tay bắn vào Hư Thiên Đỉnh,một tiếng nhỏ “Đương…” vang lên.
Trong Đỉnh đột nhiên truyền ra nhiều tiếng sét đánh, một đoàn ngân sắc điện quang kinh người lớn cỡ cái đầu bắn ra. Trong đỉnh vẫn vang ra thanh âm ầm ầm không ngừng, tựa hồ càng có nhiều lôi đoàn tồn tại bên trong.
Đây cũng chính là một trong kim ngân lưỡng sắc thiên lôi đã đánh vào Hàn Lập khi hắn trải qua Tiểu Thiên Kiếp. Uy lực của lôi điện này không dưới Tịch Tà Thần Lôi, hơn nữa số lượng lại nhiều đủ cho Hàn Lập thử nghiệm luyện chế lôi văn châu.
Hàn Lập hít sâu một hơi, mười ngón tay nã đạn liên hồi vào lôi đoàn, thần niệm khổng lồ giống như thủy triều trào ra. Nhất thời thanh âm ầm ầm, ngân sắc lôi đoàn hóa thành vô số ngân sắc điện ti…
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thầm thoát Hàn Lập đã bế quan trong mật thất được hơn nửa tháng.
Một ngày nọ, bát giác pháp bàn nằm trong pháp trận trong đại sảnh đột nhiên phát ra tiếng kêu, rồi phún xuất ra ngân sắc quang mạc, sau quang ngân quang đại phóng.
Cửa mật thất đang đóng chặt chợt mở ra, từ trong bắn nhanh ra một đạo thanh hồng, sau vài lần chớp động đã quỷ dị xuất hiện trong đại sảnh. Quang mang chợt tắt, hiện ra Hàn Lập đang mặc một bộ kim ngân sắc trường bào. Cái bào này hình dáng thì bình thường nhưng toàn thân ẩn hiện các kim ngân lưỡng sắc phù văn, rực rỡ dị thường. Mặt Hàn Lập không chút thay đổi, một tay hắn lộn chuyển, trong lòng bàn tay xuất ra một cái thanh sắc trường bào khác phủ trùm vào toàn thân che lại cái kim ngân bào đang mặc. Sau đó hắn đi vào pháp trận, hai mắt lóe lên ngắm nhìn quang mạc trong không trung. Chỉ thấy trong quang mạc chợt xuất ra bốn quang điểm màu sắc khác đang từ từ di động vào trung tâm của quang mạc (chúng ta hãy xem quang mạc như một màn hình và trung tâm của quang mạc là động phủ mà Hàn Lập đang đứng).
Hàn Lập chăm chú nhìn diễn biến xảy ra. Khi bốn quang điểm càng lúc càng gần trung tâm, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ trầm ngâm.
Ước chừng một lúc sau, bốn quang điểm còn cách động phủ chừng hai ba ngàn dặm thì đột nhiên dừng lại tiếp theo tản ra, rồi đổi tới đổi lui một hồi, có vẻ như đang bồi hồi bất định. Thấy cảnh này, Hàn Lập sờ sờ cẳm. rốt cuộc có chút phản ứng.
Hốt nhiên tay áo hắn rung lên, hơn mười nhóm Phệ Kim Trùng bắn ra, xoay quanh gào thét quanh đỉnh đại sảnh một hồi rồi bay ra khỏi đại sảnh không thấy bóng dáng. Hàn Lập quan sát kỹ quang mạc một vài lần rồi cũng không để ý nữa, rời khỏi đại sảnh, quay lại trong mật thất.
Hàn Lập cởi thanh bào ra, lộ ra kiện kim ngân lưỡng sắc trường bào vô cùng thần bí. Hắn vuốt ve nhẹ nhàng trê bề mặt bộ trường bào này, nét mặt vô cùng vui vẻ.
Bộ Lôi Bào là do hắn đã hầu như đem tất cả lôi điện trong Hư Thiên Đỉnh ra luyện chế ngưng luyện mới thành công như thế.
Trên Lôi Bào này cô đọng hơn mười loại lôi điện phù văn khác nhau. Chỉ cần đồng thời kích phát toàn bộ là có thể sử dụng làm đòn sát thủ lúc tối hậu.
Về Lôi Văn Châu, hắn cũng đã ngưng luyện được hơn mười khỏa, nếu xuất ra chỉ sợ Luyện Hư tu sĩ cũng phải kính nhi viễn chi hơn ba thước.
Như vậy cơ hồ trong vòng một đêm, thực lực Hàn Lập đã được tăng lên rất nhiều.
Sau khi lặng yên đánh giá một hồi, Hàn Lập lại mặc vào bộ thanh bào, sau đó phất tay và trữ vật trạc lấy ra một cái ngọc bài màu trắng ngà.
Đó chính là Kim Khuyết Ngọc Thư gồm các tàn trang không trọn vẹn.
Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136