Kết thúc, một trăm hai mươi năm làm người đưa đò tiễn từng người quen thuộc ra đi, cam nguyện cúi đầu trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi, đây là Tô Minh lựa chọn vì họ, lần đầu tiên cũng là lần cuối. Một trăm hai mươi năm rất dài với Tô Minh nhưng cũng rất ngắn, ngắn là con đường vong xuyên đưa họ đi, dài là chờ đợi vĩnh hằng, không biết tương lai có ngày gặp lại, không biết năm tháng trôi qua.
Tô Minh không có nắm chắc cho nên hi vọng kéo dài mãi, nhưng cuối cùng vẫn có lúc kết thúc. Tựa như pháo hoa trên trời, một giây ngắn ngủi rồi biến mất, nhưng đọng lại mãi trong đầu mọi người, biến thành tốt đẹp. Mắt Tô Minh xuất hiện lúc sáng lúc tối, Đệ Cửu Phong yên tĩnh, một trăm ngàn người Man Tộc rời đi, một trăm ngàn đệ tử của Đệ Cửu Phong rời đi. Nhiều người biến mất khiến số người còn ở lại Đệ Cửu Phong chìm trong mờ mịt.
Tô Minh từ từ nói:
- Đệ Cửu Phong, các ngươi nếu ở lại thì cứ ở, nếu muốn đi thì có thể tùy thời ra đi.
Giọng Tô Minh vang vọng khắp tông môn Đệ Cửu Phong, rơi vào tai mỗi một đệ tử, đánh thức họ khỏi mờ mịt.
Lời nói vang vọng, Tô Minh nhắm mắt lại. Hạc Trọc Lông ở một bên nhìn bốn phía quen thuộc, không quá thương cảm, lắc người chẳng biết đi đâu. Tô Minh hiểu rõ Hạc Trọc Lông, không cần ngẫm nghĩ cũng biết trong đầu nó nghĩ cái gì.
- Giàu, giàu rồi! Ha ha ha! Lần này Hạc gia gia thật may mắn, đưa nhiều người đi như vậy chắc họ không thể mang đi nhiều linh thạch. Linh thạch, đặc biệt là linh thạch của người khác!
Hạc Trọc Lông vẻ mặt hưng phấn, kích động, chỉ nghĩ thôi đã khiến nó không kiềm được người run run, tăng tốc.
Tô Minh mặc kệ Hạc Trọc Lông đi đâu, nhắm mắt lại. Qua hai mươi năm, Tô Minh cảm nhận Tam Hoang chấn động, cảm giác tai kiếp hủy diệt giáng xuống. Giờ đây mắt thường cũng thấy cánh Tang Tương chồng lên nhau, chỉ kém một chút. Một chút này là trăm năm cuối cùng. Ở Đạo Thần chân giới, Tô Minh cảm nhận được Tiên Tông chân giới tồn tại, giới khác ở Tam Hoang cũng cảm giác hơi thở Tang Tương. Hai đại giới sắp chồng lên nhau.
Cùng lúc đó, khi Tô Minh quay về Đệ Cửu Phong nhắm mắt, trong hai mươi năm này tu sĩ trong tông đi gần hết, còn sót lại là số ít người đã già mà tu vi không cao. Những người này không còn dã tâm đầu vào tông môn khác, bọn họ đa phần hi vọng bình tĩnh.
Còn về người khác, những dòng chính thuộc về Đệ Cửu Phong đã được Hổ Tử chọn đi, còn lại những người kia đều là kẻ dệt hoa trên gấm, giờ gấm không còn thì đóa hoa phải tìm chỗ khác nở.
Hai mươi năm sau, cách tai kiếp giáng xuống còn một trăm năm, cường giả kỷ trước dần thức tỉnh. Người thức tỉnh đầu tiên là người kỷ trước ở Minh Hoàng Tinh từng đấu với Tô Minh. Ngay sau đó, có nhiều chỗ trong Tam Hoang đại giới bùng phát ra khí thế kinh thiên trong trăm năm này.
Minh Hoàng chân giới, Âm Thánh chân giới, chân giới thứ tư và Thần Nguyên tinh hải, những hơi thở khuếch tán, đa phần là thế giới có cánh thứ bốn của Tang Tương. Dần dần, bắt đầu có cường giả đi trong tinh không, giết chóc máu me, áp lực cùng một kỷ nguyên bùng phát trong trăm năm này. Thật ra đây cũng là tai kiếp, chẳng qua nó là giải tỏa giây lát trước khi tai kiếp hủy diệt chúng sinh đến.
Cùng lúc đó, trong vòng xoáy Âm Tử, Tam Hoàng Ngũ Đế do Đế Thiên dẫn đầu ẩn núp đi, ôm mục đích nào đó cùng mở mắt ra.
Từng giới trong vòng xoáy phát ra tiếng thì thầm, có cười tàn nhẫn hưng phấn, tiếng rít gào.
- Đến lúc rồi, thời gian trăm năm rốt cục đến!
Máu của mọi người trước Tam Hoang kiếp.
Tô Minh thở dài, thu lại tầm mắt nhìn Tam Hoang đại giới. Tô Minh không chú ý đến bên ngoài nữa, Đế Thiên cũng tốt, Tô Hiên Y cũng thế, giờ đây hắn không muốn quan tâm. Dù các cường giả những kỷ trước làm loạn khung trời cũng là một phần của quy tắc, là chuyện nên có trước khi bốn cánh Tang Tương khép lại. Nhưng, Đệ Cửu Phong là cấm địa, nếu có ai dám bước vào nơi này nửa bước, dù người này được gọi là cường giả kỷ nguyên trước bất diệt sẽ biết tai kiếp sinh mệnh rực rỡ cỡ nào từ chỗ Tô Minh.
Tô Minh đã giết rất nhiều người, cường giả kỷ trước thì sao?
Tô Minh chỉ nhớ kỹ trong Thần Nguyên tinh hải, một trăm ngàn tu sĩ từng bị giam cầm trong thế giới Ách Thương. Tô Minh từng hứa với một trăm ngàn tu sĩ là sẽ có ngày mang bọn họ đi ra, hắn phải hoàn thành hứa hẹn.
Tô Minh nhìn về phía Hạc Trọc Lông ở một bên đếm linh thạch:
- Có muốn quay về Thần Nguyên phế địa một chuyến không?
Hạc Trọc Lông ngẩng đầu, ngẫm nghĩ, cực kỳ nghiêm túc nói:
- Linh thạch chỗ đó đã bị Hạc gia gia cướp hết rồi, sạch sẽ.
Tô Minh cười cười nói:
- Vậy được rồi, ngươi ở đây đi.
Tô Minh lắc đầu, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc mắt khép, trong Thần Nguyên phế địa, nơi cực kỳ thiếu linh khí, trong tinh không xuất hiện một bóng người, đó chính là Tô Minh.
Tô Minh nhìn Thần Nguyên phế địa, mọi thứ thật quen thuộc. Tô Minh từng ở đây Thần Nguyên phế địa nhiều năm, giờ nghĩ lại, truy sát cũng tốt, yếu ớt cũng thế, mọi thứ đều khắc sâu dấu vết. Khi đó Tô Minh còn trong bàn tay Tô Hiên Y, mọi con đường bị sắp xếp hết, vì tẩm bổ cho Diệt Sinh Chủng khiến hắn luôn làm theo những gì y âm thầm sắp đặt. Bây giờ quay đầu nhìn lại, năm đó oán cũng thế, hận cũng thế, đã nhạt nhòa. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi qua tinh không, tới gần nơi Ách Thương từng tồn tại. Tô Minh dừng bước, trực giác nhìn ra xa. Tinh không cách chỗ này không xa có một tinh cầu, trên đó có một thiếu niên khoanh chân ngồi trên đỉnh một ngọn núi, đang tĩnh tọa hít thở. Người này hít vào thở ra thì sau lưng hiện ra ảo cảnh một cái cây dữ tợn, đó là… Ách Thương.
Một lũ hồn năm xưa trốn khỏi tay Tô Minh ngưng tụ ra Ách Thương, Tô Minh nhìn y mà y thì chưa biết gì hết, vẫn tĩnh tọa, đôi khi mở mắt ra cẩn thận nhìn bốn phía. Đáy mắt hay lóe tia lạnh lùng và âm u, trông người này khá là âm trầm. Cái này phù hợp bản tính Ách Thương, rõ ràng là mấy năm nay nó vừa hồi phục vừa học nhiều về sự cẩn thận, gian trá của tu sĩ, cho nên có thể sống sót ở Thần Nguyên phế địa.
Có lẽ Ách Thương luôn đề phòng Tô Minh đến, dù gì đối với nó, sự tồn tại của Tô Minh là cái bóng ám ảnh nó suốt đời. Ách Thương sợ Tô Minh rồi lại khao khát cắn nuốt hắn, để bản thân hoàn chỉnh hơn.
Nếu là Tô Minh trước kia, nếu thấy Ách Thương thì không thể nào bỏ qua. Nhưng hôm nay Tô Minh chỉ liếc mắt qua rồi thu lại tầm mắt, đẳng cấp khác nhau, thế giới khác nhau, từng đối địch biến thành trò con nít đánh lộn.
Tô Minh mặc kệ bóng dáng Ách Thương tự ngưng tụ thành, hắn đi tới hư vô, bước vào trong, xuất hiện ở thế giới một trăm ngàn Ách Thương ngày xưa.
Khoảnh khắc Tô Minh bước vào, tất cả bia đá trong thế giới một trăm ngàn Ách Thương cùng chấn động, những người khoanh chân tĩnh tọa trong các thế giới cùng ngẩn đầu, biểu tình rung động. Dù là những tu sĩ chìm đắm trong thế giới do ký ức vẽ ra trong bia đá cũng bị cưỡng ép đuổi ra, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Một trăm ngàn người trông thấy Tô Minh ở trên trời đi tới. Có người còn nhớ Tô Minh, có người đã quên, có người chưa trải qua khi Tô Minh xuất hiện đem đến rung động, biểu tình của họ mờ mịt.
- Nơi này tồn tại quá lâu rồi, ta từng hứa với các ngươi sẽ có ngày giải trừ chốn này. Hôm nay ta đến, giải mở phong ấn, giải tỏa giam cầm các ngươi, trả lại thần hồn, từ nay các ngươi… Tự do!
Ánh mắt Tô Minh quét qua mọi người, ngừng lại một lúc trên mấy khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng tạm dừng ở người đàn ông trung niên từng giúp đỡ hắn.
Trông bộ dạng của gã là trung niên nhưng nếu nhìn kỹ thì đã già nua, vợ đã chết là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng gã. Năm đó gã vốn có thể rời đi nhưng đã không nỡ, gã thà chìm đắm trong ký ức, làm bạn bên vợ mình.
Cùng với lời Tô Minh nói, thế giới một trăm ngàn bia đá phát ra tiếng ầm vang, từng bia đá vỡ nát, hư vô bên mép vỡ tầng tầng. Mấy giây sau, thế giới một trăm ngàn bia đá chỉ còn lại một đứng trước mặt người đàn ông trung niên.
Tô Minh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên:
- Chỉ có ngươi có tư cách đánh vỡ bia đá đó, Tô mỗ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi.
Tô Minh xoay người liếc mọi người, hắn không thấy niềm vui sướng mà là mờ mịt, dường như bọn họ không thích ứng sự thay đổi. Nhưng cuối cùng họ sẽ thích ứng. Tô Minh lại nhìn từng là thế giới một trăm ngàn bia đá, nghĩ đến Tuế Trần Tử, lắc đầu. Tô Minh xoay người bước vào hư vô.
Tô Minh đi tới Thần Nguyên phế địa, giải mở giam cầm thế giới một trăm ngàn bia đá, hắn còn muốn đi Vọng Phu sơn một chuyến, nhìn bóng dáng đứng trên núi, lại đi Sa Thổ Tộc, một nguyện vọng của Sa Thổ Linh Tiên. Còn đi Hắc Mặc Tinh một chuyến, đưa đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử vào bờ đối diện.
Nếu có thể thì Tô Minh muốn đi Đệ Ngũ Hải một chuyến, xem nhìn xem chỗ đó có thật sự tồn tại lối vào chân giới thứ năm, đi vào đó nhìn xem nơi Tố Minh Tộc chết trận, khu vực hắn từng bị Tô Hiên Y ngưng hồn.
Tô Minh thì thào:
- Trăm năm là đủ rồi.
Tô Minh đi ra xa.
Giờ phút này, trong Thần Nguyên tinh hải, một đợt gió tanh mưa máu thổi quét nhiều bộ lạc đang tiếp tục. Đó là một ông lão khô gầy, lưng có một bộ xương dán sát người lão. Biểu tình lão chết lặng, đi qua đâu là chết chóc đến đó.