Ở bên trong Thần Nguyên tinh hải này, ở bên trên đại lục này, Tô Minh đã nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, cũng thấy cảnh hoàng hôn.
Việc này cũng không có cách nào giải thích rõ ràng được. Tại sao ở trên một đại lục trôi nổi trong vùng tinh không đen kịt này lại có ánh mặt trời, vì sao lại có ban ngày và đêm tối.
Nhưng vầng mặt trời kia quả thực ở nơi này. Điểm kỳ dị chính là khi ngươi bước chân vào trong tinh không thì lại không nhìn thấy nó, nhưng nếu ở trên tinh cầu hoặc ở một đại lục nào của bộ lạc Đệ Cửu thì lại có thể thấy.
Điểm này Tô Minh đã từng hỏi qua Đệ Cửu Mịch Sát.
- Thứ đó… Chính là quang nhiệt do Đệ Ngũ Hỏa Lô phát ra. Trước khi có Đệ Ngũ Hỏa Lô, Thần Nguyên tinh hải là một thế giới đen kịt, trường tồn trong bóng đêm qua năm tháng vô tận. Mọi người đã quen thuộc với cái loại bóng tối này rồi. Từ sau khi Đệ Ngũ Hỏa Lô tới, nó khiến cho Thần Nguyên tinh hải xuất hiện ánh sáng.
- Chỉ là ngươi nhìn thấy nhưng lại không tìm thấy. Trừ phi là cứ một khoảng thời gian nó lại tự động hiện ra trước mặt mọi người mà thôi. Có người đồn là vị trí thật sự của Đệ Ngũ Hỏa Lô này là ở bên trong vòng xoáy của một thế giới.
Đây là câu trả lời của Đệ Cửu Mịch Sát.
Tô Minh ngồi trên đá núi, nhìn vầng thái dương do Đệ Ngũ Hỏa Lô biến thành dần dần hạ xuống. Giờ phút này nhìn lại, có thể thấy vầng thái dương kia không phải là hình tròn mà là hình dáng của một lò lửa, quả nhiên đúng là Đệ Ngũ Hỏa Lô.
Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên mặt đất, mang theo tình cảm ấp áp của ban ngày, dung hòa với luồng gió lạnh đang thổi tới kia, chạm tới thân thể con người vẫn khiến người ta ấm áp không nói lên lời.
Tô Minh ngồi đây đã hai ngày rồi. Trái tim hắn từ khi trở về từ Thần Nguyên phế địa khó có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, cách sống của bộ lạc, có lẽ tu sĩ sẽ không thích ứng nhưng đối với Tô Minh mà nói thì lại là cảnh quen thuộc trong trí nhớ của hắn.
Con người luôn thích đắm chìm trong dĩ vãng khi tình cờ gặp những cảnh quen thuộc, trở lại nhìn cuộc sống của mình trước kia.
Tiếng trẻ con chơi đùa bên tai lại khiến Tô Minh nhớ tới bộ lạc Ô Sơn, nhìn tình cảm giữa tộc nhân bộ lạc Đệ Cửu khiến hắn nhớ tới Đệ Cửu Phong. Nhìn bốn phía, Tô Minh không chỉ một lần tự nhủ, đây là bộ lạc mà sư phụ đã từng cư ngụ nhiều năm.
Trong trí nhớ của những người nơi này có lẽ vẫn còn tồn tại hình bóng của sư phụ.
- Nếu như đại sư huynh, nhị sư huynh và Hổ Tử biết được tin tức của sư phụ, cũng tìm tới nơi này thì thật là tốt biết bao…
Tô Minh lắc đầu.
Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống.
Bốn phía dần dần yên tĩnh. Tiếng trẻ con nô đùa dần biến thành tiếng hô hấp đều đều của người già. Tộc nhân của bộ lạc Đệ Cửu hoặc đả tọa, hoặc ngủ say, khiến cho thời điểm đêm khuya của ngọn núi này hoàn toàn yên tĩnh.
Tô Minh vẫn ngồi trên núi đá, nhìn bầu trời đêm vô tận, không trăng không sao, chỉ là màu đen vô tận, giống như toàn bộ thế giới này trong chớp mắt chỉ còn mình hắn. Tô Minh đã quen với loại cảm giác này.
Hắn đã quen với kiếp sống cô độc và số mệnh ưu thương, không kiềm chế được mà luôn ưa thích nhìn màn đêm đen kịt, trong lòng tràn ra từng màn khói lửa.
Hắn đã quen cả đời cô độc. Nếu có kiếp trước, vậy thì hắn đã luân hồi cả trăm ngàn năm.
Tô Minh cười cười trong bóng tối.
Nụ cười này người ngoài không nhìn ra được sự khổ sở, chỉ có những người từng cười như vậy mới có thể nhận ra. Giống như một loại nước đắng chát, chỉ có những người từng nếm thử mới biết cái vị cay đắng trong đó.
- Ngươi làm sao vậy…
Một giọng nói dịu dàng, không phá tan suy nghĩ của Tô Minh đang chìm vào bóng tối mà nhẹ nhàng dung nhập tiến vào, vây quanh bên tai Tô Minh, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp mặc áo vải đay, đi ra từ trong phòng, ôn hòa ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Nhớ nhà.
Tô Minh mở miệng nói khẽ.
- Nếu như vậy thì ngày mai chúng ta đi thôi.
Hứa Tuệ nhìn Tô Minh trong bóng tối, chỉ có thể thấy hình dáng nhưng ngược lại cô lại thích nhìn chăm chú như vậy. Bởi cô biết chỉ có lúc này cô mới thấy người kia thật sự, chứ không phải là… Đạo Không.
Cô hiểu, cô rõ ràng nhưng cô không muốn nói.
- Ngươi có tin vào số mệnh không?
Tô Minh lắc đầu.
- Tin…
Đây là câu trả lời của Hứa Tuệ sau một lát trầm mặc, trong mắt hiện lên vài hình ảnh.
- Bên trong tu sĩ, người tin tưởng số mệnh không nhiều.
Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ qua một tầng màn tối.
- Ta tin, không phải vậy thì ta cũng không xuất hiện ở chỗ này.
Hứa Tuệ nói nhỏ.
- Đợi thương thế của ngươi tốt rồi thì ngươi có thể đi tới chỗ của Minh Ân cửu lão. Mà ta… Còn chưa tới khi về nhà.
Giọng nói của Tô Minh từ trong bóng tối vang lên, mang vẻ tang thương.
- Ngươi ở chỗ này chờ thương thế của ta tốt lên sao?
Hứa Tuệ nhìn về phía Tô Minh.
- Ngủ đi. Ta muốn một mình đả tọa ở đây.
Tô Minh không trả lời mà bình tĩnh nói. Bên trong giọng nói của hắn không còn tang thương nữa, cũng không còn hồi ức.
Hứa Tuệ không dừng lại. Cô đứng lên đi về hướng căn phòng, để một mình Tô Minh lại với bóng tối.
- Ngươi có lẽ đang nhớ nhà, nhưng lại nhớ một người nhiều hơn.
Trong căn phòng truyền ra giọng nói của Hứa Tuệ. Giọng nói kia truyền đi, rơi vào trong tai Tô Minh. Hắn trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong màn đêm đen kịt, yên lặng đả tọa, vận chuyển tu vi của mình. Trong gió lạnh, hắn dường như về tới Đệ Cửu Phong, dường như về tới bên ngoài động phủ thuộc về hắn, cũng đang đả tọa, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn.
Tu sĩ không ngủ mơ.
Bởi vì mơ hiển hiện ra từ trong giấc ngủ. Mà ngủ say đối với tu sĩ mà nói có thể thay thế bằng đả tọa. Nhưng một đêm này, Tô Minh đả tọa mà lại có một giấc mộng.
Trong mộng, hắn về tới Man Tộc đại địa. Trong mộng, hắn thấy Đệ Cửu Phong. Trong mộng, hắn cũng thấy Ô Sơn, thấy bộ lạc nhỏ của hắn, thấy thân ảnh trong rừng kia.
Có Tiểu Hồng, cũng có thiếu nữ mang theo vẻ đẹp dã tính, mặc áo lông chồn màu trắng đứng dưới gốc đại thụ trong gió tuyết, một mình một bóng, đợi ở trên mặt tuyết.
Chờ một ước hẹn, một ước hẹn của cô với một cậu bé.
Xa xa núi non trùng điệp, ánh trăng lạnh mông lung trên bầu trời. Tuyết trắng và tùng xanh trên mặt đất làm bạn. Nữ tử đang chờ đợi kia vẫn si ngốc đứng đó.
Mặc cho gió tuyết tung bay, mặc cho năm tháng trôi đi, cô phải chăng không oán không hối…
Chỉ là trong mây, cách mấy tầng tinh không, cách mấy tầng trời xanh, chẳng thể đưa tin.
Ngàn năm tháng trôi qua không để lại dấu vết, mỗi năm tuyết tùng đều vậy, hồng nhan không biết có biến mất hay không, tịnh thủy phải chăng cũng không còn dấu vết.
- Ngươi hứa hoàn thành tâm nguyện cho ta. Mà ta đã vì người mà đợi ngàn năm. Chỉ là đừng để chúng ta đợi quá lâu, đừng để cho trầm mặc hóa thành ảm đạm.
Tô Minh mở mắt bên tai vẫn còn vang vọng lời thì thào trong mộng. Hắn bỗng nhiên minh bạch, mình nhớ lại có lẽ không phải là nhà, cũng không phải là một người mà là… Ước định một ngàn năm trước.
- Đây là chấp niệm của ta sao? Hoặc là đây là chấp niệm mà ngươi cố ý để ta nổi lên.
Tô Minh nhìn về phía bầu trời đen kịt phía xa xa đang dần sáng ngời, nhìn màn đêm bị tẩy sạch như nước chảy mây trôi, trong nội tâm đang tự hỏi.
- Nếu không… vì sao ta lại luôn nhớ tới ước định kia? Nếu không… vì sao ta luôn nhớ Bạch Linh? Nếu không… Tại sao ta ngồi đả tọa mà lại xuất hiện mộng!
Hai mắt Tô Minh từ mê mang trở nên vẻ lạnh lùng vô cùng, giống như một con hung thú thời viễn cổ, thức tỉnh từ giấc ngủ say, hiển lộ ra huyết mạch không thể xâm phạm của hắn.
Một luồng khí tức bá đạo đột nhiên khuếch tán ra từ trong thân thể của Tô Minh. Hắn đón luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên, đứng dậy, thân ảnh trong thời khắc này được ánh mặt trời bao phủ, hướng về mặt trời đang vọt lên bầu trời. Tô Minh ngưng thần nhìn lại.
Trong mi tâm của hắn, tử tuyến bỗng nhiên mở ra, hóa thành tà nhãn. Quỷ ảnh lượn lờ trong mây mù dữ tợn đều theo ánh mắt Tô Minh hiện ra.
Cùng lúc đó, trên bầu trời, ở một nơi không có ai có thể phát giác lại xuất hiện một Tô Minh khác. Đó là Phệ Không phân thân của hắn. Trong mi tâm của Phệ Không phân thân cũng xuất hiện một tà nhãn, nhìn về cùng một hướng.
Ngay sau đó, ở trong Tây Hoàn dị địa kia, trong tinh không màu tím, Ách Thương phân thân đang đả tọa, trên cánh tay có Tiểu Xà Cửu Chúc Cửu Âm uốn lượn. Hai mắt Ách Thương phân thân bỗng nhiên mở ra, mi tâm cũng mở tà nhãn ra.
Tà nhãn mở ra, Ách Thương phân thân quay đầu về về phía Tô Minh, cũng ngưng thần nhìn lại.
Đây là lúc tam đại phân thân của Tô Minh đồng thời triển khai tà nhãn lực, đồng thời bộc phát ra toàn bộ tu vi, nhìn về hư vô vô tận kia.
Ánh mắt của bọn họ xuyên thấu hư vô, giống như xuyên thẳng qua năm tháng, lướt qua phạm vi thế lực trấn thủ Thần Nguyên phế địa của tứ đại chân giới, lướt qua cửa vào của Tội Nghiệt phế địa, nhìn về phía Đạo Thần chân giới!
Thấy được địa phương thuộc về Tiên Tộc trong Đạo Thần chân giới kia, giờ phút này đã bạo phát một trận chiến tranh. Đó là trận chiến giữa Đạo Thần Tông và Tiên Tộc. Đó là vô số tu sĩ đang bùng phát sinh mệnh và thần thông vô tận của mình trong tinh không.
Hắn thấy ở phía sau chiến trường vô biên vô hạn kia là một trận pháp do một số lớn những mảnh lục địa tạo thành. Ở vị trí chính giữa có một thân thể.
Hắn thấy bên cạnh thân thể kia có một thân ảnh toàn thân phủ trong áo đen. Người này nâng cánh tay phải hơi khô héo lên, đang đặt trên thiên linh của thân thể kia. Cạnh hắn còn có một người. Người này cũng mặc áo đen, nhưng từ thân hình thì có thể thấy đó là một nữ tử. Cô đang thì thào nói nhỏ, tiếng nói lại quanh quẩn bốn phía.
- … Chỉ là đừng để chúng ta đợi quá lâu, đừng để trầm mặc hóa thành ảm đạm.
Giọng nói của nữ tử dịu dàng, mang theo hồi ức, mang theo ưu thương. Trong nháy mắt khi cô nói hết những lời này, đột nhiên thân ảnh cao lớn mặc áo đen đang đặt tay lên thiên linh của nhục thân kia ngẩng phắt đầu, nhìn về phía hư vô.
Ầm một tiếng, một luồng lực lượng trùng kích chấn động tới. Luồng trùng kích này mang theo gió, không thể thổi bay thân thể của người áo đen kia nhưng lại xốc áo bào của hắn lên, lộ ra một khuôn mặt.
Đó là khuôn mặt của… Bạch Linh!
Biểu hiện trên khuôn mặt kia hoàn toàn bất đồng với giọng nói ưu thương trước đó, chỉ có vẻ lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.