Trong gió tuyết, tiếng gió nghe vào tai một số người như khúc nhạc rền rĩ vang vọng. Như Bạch Tố giờ phút này, siết chặt cổ áo lông, thở ra khí thành khói trắng.
Tiếng gió nghe vào tai một số người, không phải rền rĩ mà tựa tiếng thở dài không biết đến từ ai. Như là Tô Minh, hắn đi trên mặt tuyết, đạp tuyết đọng, nghe trong tiếng gió hỗn loạn tiếng rào rạo trên mặt đất, tiến tới trước.
Hai người đi không nhanh, không ai nói chuyện, đón gió tuyết dần đi xa.
Gió rất lớn, tuyết không nhỏ. Bông tuyết lất phất rơi, rơi trên bả vai họ, rơi trên quần áo, rơi trên tóc.
- Ngươi… Ngươi và cô ấy, năm đó cũng từng đi trong gió tuyết như vậy, đúng không?
Thật lâu sau, bên tai Tô Minh vang giọng dịu nhẹ của Bạch Tố.
- Cuối cùng cô vẫn hỏi điều này.
Bước chân Tô Minh không tạm dừng, cứ đi mãi, trong thanh âm như chất chứa than khẽ.
- Ta không nên hỏi?
Bạch Tố đi nhanh vài bước, song song với Tô Minh, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ta và cô ấy, rất nhiều năm trước, từng đi như vậy.
Tô Minh im lặng giây lát, khẽ nói, mắt có hoài niệm.
- Ta và cô ấy thật sự rất giống nhau sao?
Bạch Tố cúi đầu, khẽ khàng hỏi.
- Rất giống, trừ một ít chi tiết nhỏ.
Giọng Tô Minh bay trong gió tuyết.
- Là sai cái này sao?
Bạch Tố ngừng bước chân, từ trong ngực lấy ra hai đồ vật, trước mặt Tô Minh đeo lên vành tai, khóe miệng tươi cười ngẩng đầu nhìn hắn.
Khi Tô Minh nhìn thấy đôi khuyên tai đeo trên tai Bạch Tố, thân thể chấn động, mắt hoảng hốt. Đôi khuyên tai này tồn tại trong ký ức của hắn, là vật thuộc về Bạch Linh.
Bạch Tố đeo khuyên tai, trong đêm tràn ngập gió tuyết, đặc biệt là tuyết rơi giữa hai người, khiến Tô Minh hoảng hốt, dường như trở lại năm tháng tươi đẹp đó, dưới Ô Sơn, trong tuyết, từng dĩ vãng.
- Tô Minh, không phải huynh muốn ta cùng huynh đi vòng vòng sao?
Bạch Tố vẻ mặt xấu hổ, nhưng không cúi đầu, nhìn chằm chằm Tô Minh, nhỏ nhẹ nói.
Câu này thốt ra, Bạch Tố cảm giác rõ ràng, Tô Minh trước mắt trong khoảnh khắc như đông cứng trong gió tuyết, ngay cả ánh mắt cũng đông lại.
Nhìn bộ dáng của Tô Minh trước mắt, trong lòng Bạch Tố nổi lên đắc ý. Cô vì một ngày này đã chuẩn bị từ lâu.
- Còn thiếu một chút.
Đang lúc Bạch Tố đắc ý thì Tô Minh hai mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài, lúc mở mắt ra thì trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ, xoay người đi tới trước.
Bạch Tố mở to mắt, có chút không cam lòng giậm chân, vội vàng đi theo.
Giờ phút này, trong bộ lạc tạm thời nơi Hải Đông Tông tổ chức đấu giá, ở góc bộ lạc tạm thời, hàng loạt lều da có một cái lều rõ ràng xa hoa hơn nhiều, Tư Mã Tín ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt khép bỗng nhiên mở ra, trong mắt chợt lóe vui sướng.
- Sẽ không sai. Mới nãy trong nháy mắt, ta cảm nhận được man chủng manh nha sắp thành! Vị trí man chủng là trên tuyết nguyên ngoài bộ lạc. Man chủng dao động mãnh liệt vượt qua tất cả man chủng ta có, người này chính là Tô Minh! Bạch Tố, ta có thành công hay không, hoàn toàn nhờ vào cô!
Vốn Tư Mã Tín đã từ bỏ việc thông qua Bạch Tố hạ man chủng trên người Tô Minh rồi. Y cho rằng mình rất khó thành công, cho nên mới muốn nhờ chuyện Tử Xa, mượn tay bộ lạc Bắc Cương giết Tô Minh. Nhưng ai ngờ việc này sẽ xuất hiện kết quả như vậy.
Đối với Bạch Tố, y vừa hận vừa không dám đắc tội. Y còn cần đối phương giúp đỡ tiến vào Thiên Hàn Động, tuy thời gian hơi dài, đến nay chưa có kết quả nhưng dù sao cũng là hi vọng.
Y đã tính hết rồi, nếu trước Thiên Lam Săn Vu còn chưa được hồi đáp việc tiến vào Thiên Hàn Động, Tô Minh cũng không trở thành man chủng của y, vậy y nhất định phải tham gia trận chiến Thiên Lam Săn Vu, đạt đủ số đầu người.
Hai việc này chỉ cần một việc hoàn thành, y có thể không cần ham chiến mà tập trung việc tiến vào Thiên Môn. Hôm nay man chủng đột nhiên manh động khiến lòng Tư Mã Tín sung sướng hẳn lên.
Y đứng dậy, vén cửa lều, nhìn trời đất phương xa, trong mắt có hưng phấn và mong chờ.
- Bạch Tố, cô là quý nhân trong mạng của Tư Mã Tín ta. Nếu việc này cô giúp ta làm tốt, Tư Mã Tín tại đây thề sẽ lấy cô làm vợ!
Tư Mã Tín thì thào, siết chặt nắm tay, hít sâu vài hơi để mình bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết.
Trong gió tuyết, Tô Minh đi trên mặt tuyết, Bạch Tố không cam lòng theo sau, đôi khi hậm hực liếc Tô Minh, không biết trong đầu nghĩ tới cái gì.
Bây giờ cô không biết, phương xa trong bộ lạc, Tư Mã Tín nhìn chằm chằm nơi này, sốt ruột chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến đêm khuya, ánh trăng trên trời như bị bông tuyết cắt thành mảnh vỡ, nhưng giây tiếp theo lại hồi phục, cho người cảm giác nhìn lầm.
- Đã khuya rồi, nếu cô không còn chuyện khác thì trở về thôi.
Tô Minh ngừng bước, quay đầu nhìn Bạch Tố.
Bạch Tố lặng im không nói.
Tô Minh đi dọc theo đường cũ trong gió tuyết.
- Tô Minh!
Bạch Tố đứng đó đột nhiên lên tiếng.
Giây phút Tô Minh xoay người, Bạch Tố chạy nhanh tới ôm hắn, đầu vùi sâu vào ngực hắn. Tô Minh im lặng giây lát, nâng tay lên vịn vai Bạch Tố.
Bạch Tố ngẩng đầu lên, nhìn Tô Minh, trong mắt đầy phức tạp, còn có ý nghĩa nói không rõ, nhìn chăm chú.
- Huynh nói xem, nếu chúng ta cứ đi mãi trong gió tuyết, có thể đi tới bạc đầu hay không?
Bạch Tố khe khẽ thì thào.
Thanh âm trong gió tuyết như xuyên thấu năm tháng rơi vào tai Tô Minh… Khiến mắt hắn có đau thương.
Bây giờ, trong bộ lạc, Tư Mã Tín ngồi xếp bằng ở mép lều người run lên, đôi mắt lộ ra tia sáng hưng phấn, gần như có thể so với trăng sáng.
Tim y đập nhanh. Y có thể cảm nhận rõ ràng, phía xa trên tuyết nguyên, hơi thở man chủng ngày càng đậm, còn kém một chút là có thể hoàn toàn thành công.
Loại cảm giác này khiến y hưng phấn, muốn ngửa đầu cất tiếng cười to.
- Tô Minh à Tô Minh, mặc kệ tu vi ngươi ngày càng tăng, nhưng rốt cục ngươi vẫn quá tự tin, tâm ý của Bạch Tố vẫn luôn có ta. Cô ấy sẽ theo ta dặn hoàn thành ý chí của ta! Rốt cục ngươi vẫn là trở thành man chủng của ta!!
Tư Mã Tín kích động nhìn tuyết nguyên phương xa, chờ đợi.
Trên tuyết nguyên, Tô Minh nhìn Bạch Tố, bên tai quanh quẩn thanh âm của cô, trong mắt đau thương càng đậm, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạch Tố biểu tình càng thêm phức tạp, cô nhìn Tô Minh, chần chờ và do dự.
- Cứ như vậy kết thúc đi. Bạch Tố, cô không phải là nàng, không cần khó xử mình.
Tô Minh phát ra tiếng khàn khàn. Hắn mở mắt ra, bên trong chất chứa đau thương, còn có thương hại. Nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một ít bông tuyết thành cầu tuyết.
- Bỏ nó trong lòng bàn tay, hòa tan. Khi tuyết hóa thành nước, cô vẫn là cô, cô không phải là nàng.
Bạch Tố ngơ ngác nhìn tuyết trong tay Tô Minh, lát sau chính cô cũng không biết tại sao, như là ma xui quỷ khiến, khẽ nói.
- Tô Minh, còn nhớ ước hẹn của chúng ta không?
Khoảnh khắc cô nói ra câu này, tay Tô Minh rõ ràng run rẩy.
- Nhưng mà huynh… Không thực hiện ước hẹn này.
Bạch Tố thì thào, lùi mấy bước, nhìn Tô Minh.
Tuyết trong lòng bàn tay Tô Minh hòa tan thành nước. Hắn nhìn Bạch Tố, cười cay đắng, gật đầu.
Bạch Tố nhìn Tô Minh như vậy, tim bỗng đau nhói. Cô không dám đối mặt Tô Minh, lảo đảo lùi bước, mãi đến càng lùi càng xa, mãi đến lùi tới khi trong tầm mắt không còn bóng dáng Tô Minh.
Trong bộ lạc, tiếng cười của Tư Mã Tín vang vọng. Y đứng đỏ, vẻ mặt kích động và nỗi vui sướng không thể che giấu. Y cảm giác rõ ràng, man chủng trên tuyết nguyên đã hoàn toàn thành công. Y thậm chí cảm nhận được tồn tại sự liên hệ, liên hệ này cho y cảm giác, chỉ cần một ý niệm của mình là có thể quyết định sinh tử của man chủng này!
- Tô Minh à Tô Minh, ngươi rốt cục vẫn trở thành man chủng của Tư Mã Tín ta!!
Tư Mã Tín cười to, nhoáng người lên vọt ra, lao thẳng đến tuyết nguyên. Y phải xem coi bộ dạng hiện giờ của Tô Minh!
Đang đi thì Tư Mã Tín khựng lại, trên bình nguyên, y thấy Bạch Tố như mất hồn lảo đảo đi tới. Tư Mã Tín vui sướng tới gần Bạch Tố.
- Tố nhi, đã khiến muội chịu uất ức!
Tư Mã Tín định ôm lấy Bạch Tố nhưng bị cô theo bản năng né ra, biểu tình phức tạp, không lên tiếng.
- Ta vốn muốn đi gặp tân man chủng Tô Minh này, nhưng muội quan trọng hơn hắn, ta ở bên cạnh muội, để hắn tới bái kiến chúng ta.
Tư Mã Tín vô cùng kích động, không để ý vẻ mặt Bạch Tố, động ý niệm, đối với man chủng y cảm ứng được hạ lệnh tiến tới.
Nhưng sau khi truyền ra mệnh lệnh, dần dần Tư Mã Tín biến sắc. Từ vui sướng kích động biến chần chờ, từ chần chờ biến khó hiểu, cuối cùng là đổi sắc mặt.
Trên tuyết nguyên, Tô Minh ngồi đó, nhìn tuyết trên trời, biểu tình chẳng có chút đau thương mà là bình tĩnh không gợn sóng. Hắn nhẹ lắc đầu.
- Bạch Linh, ta đã cho cô ấy một cơ hội, đây là lựa chọn của cô ấy. Từ nay về sau, dù cô ấy có giống như cô, cho dù giống đến như cùng một người, cũng sẽ không tạo ra gợn sóng trong tâm ta. Kết thúc, gồm cả lần tâm biến thứ nhất của ta.
Tô Minh cúi đầu, nâng tay phải lên phất một cái, bàn vẽ xuất hiện. Cách thật lâu sau hắn lần đầu tiên lật mặt chính bàn vẽ, nhìn mình trong bàn vẽ, nhìn cọng cỏ xanh dưới chân mình trong bàn vẽ. Trong mắt Tô Minh, tranh đã biến đổi.
Mình trong tranh nhấc chân lên, cỏ quấn chân bị hắn nâng lên, đạp qua, như gió thổi không để lại dấu vết.
Theo hình ảnh biến đổi, khí chất lột xác lan tràn từ người Tô Minh. Tóc hắn xõa tung bay trong gió. Đôi mắt hắn lộ ra tang thương như nhìn thấu chuyện gì đó trong thế gian. Tuyết xung quanh bỗng chốc ùa tới chỗ hắn.
Trên người hắn, trong Huyết Nguyệt Ô Sơn Đồ lần đầu tiên xuất hiện tuyết bay.
Huyết Nguyệt Ô Sơn Phong Tuyết Đồ!