Tô Minh ngơ ngác nhìn bản đồ da thú trước mắt. Bản đồ nhuộm đẫm màu của năm tháng, chỗ góc đã bị hư hỏng nhiều, thoạt trông không biết đã trôi qua bao nhiêu năm.
Giữa Nam Thần và Tây Minh có khe rãnh không thể vượt qua, đó là lằn ranh đen.
Lằn ranh này không phải tồn tại ở giữa Nam Thần và Tây Minh, mỗi hai khối đại lục đều có lằn ranh đen như vậy.
- Tấm bản đồ này là sau khi Man Thần đời thứ hai qua đời được người ta dựa theo ký ức vẽ lại. Trước Man Thần đời thứ hai thì Man Tộc đại địa là một khối đại lục vô cùng khổng lồ, hiếm có người đi đến cuối.
Sau lưng Tô Minh vang lên thanh âm tang thương của Thiên Tà Tử.
- Sau khi Man Thần đời thứ hai chết, Man Tộc đại địa tách ra, trở thành năm khối đại lục lấy Đại Ngu làm trung tâm, vị trí vẽ đỉnh chính giữa chính là chỗ Đại Ngu vương triều. Dùng đỉnh thay thế là vì đỉnh này chính là tộc khí của Man Tộc ta!
Giọng Thiên Tà Tử có chút trầm.
- Đại Hoang Đỉnh.
Khoảnh khắc ba chữ thốt ra từ miệng Thiên Tà Tử, thân thể Tô Minh chấn động, ý thức hắn mạnh tỉnh lại, bên tai quanh quẩn chỉ có ba chữ Đại Hoang Đỉnh.
- Hoang Đỉnh.
Lòng Tô Minh dấy lên sóng cồn, ở trong mắt Thiên Tà Tử lại nghĩ rằng sau khi Tô Minh nghe thấy Đại Ngu thì chấn động. Ông không biết, giờ phút này, trong đầu Tô Minh nhớ lại từng hình ảnh tiến vào không gian mảnh đá đeo trên cổ.
- Luyện đan dược cần Hoang Đỉnh. Hoang Đỉnh này và Đại Hoang Đỉnh mà Thiên Tà Tử nói có gì liên quan không?
Tô Minh biểu tình mê mang.
- Lằn ranh đen giữa năm đại lục mà ngươi thấy là Huyền Băng Huyết, do sau khi Man Thần chết oán khí biến thành. Oán khí này nghe đồn là năm đó bị Tiên Tộc sử dụng cùng với Vu Tộc bố trí trận pháp cực kỳ tàn nhẫn, khiến năm khối đại lục Man Tộc ta không thể hoàn chỉnh, rất khó liên thông với nhau.
Giọng Thiên Tà Tử quanh quẩn trong mật thất, thật lâu không tán đi.
- Vi sư không biết lý do ngươi cần tấm bản đồ này, cũng không biết trong năm khối đại lục mục tiêu của ngươi ở chỗ nào. Nhưng ngươi là đồ nhi của Thiên Tà Tử ta, ta phải cho ngươi biết, hãy cố gắng tăng cao tu vi đi. Tu vi là căn bản tất cả. Ngươi muốn ra khỏi Nam Thần, trước không nói đến đại lục khác, chỉ bằng thế giới ngoài Thiên Lam bình chướng, đối với ngươi đã là không cách nào vượt qua. Trước tiên hãy để mình có thể đi ra bình chướng, sau đó lại nghĩ cách tới chỗ ngươi mong muốn. Tất cả điều này cần có tu vi mạnh mẽ làm chỗ dựa! Tu vi không đủ thì đừng nghĩ đến chuyện gì hết, nghĩ cũng vô dụng, trừ thêm sầu não ra chỉ khiến tâm ngươi không tĩnh. Nếu không tâm tĩnh thì hồn sẽ pha tạp, bên ngoài thì man văn tán khó mà tinh tiến. Tu vi, hãy đề cao tu vi của ngươi!
Thiên Tà Tử nhẹ giọng nói, nâng tay phải lên, vỗ vai Tô Minh ngồi khoanh chân ở đó.
- Người có chuyện xưa không chỉ một mình ngươi. Đại sư huynh của ngươi cũng có chuyện của hắn, nhị sư huynh của ngươi cũng vậy.
Thiên Tà Tử thốt ra từng chữ một, như có chút cảm thán.
- Tu vi cỡ nào mới có thể đi ra khỏi Thiên Lam bình chướng, đi khỏi Nam Thần đại lục?
Tô Minh im lặng giây lát, nhìn bản đồ da thú trước mắt, nhỏ giọng nói.
- Không đạt đến Tế Cốt kỳ thì đừng nghĩ tới đi ra ngoài Thiên Lam bình chướng! Dù có tu vi Tế Cốt kỳ muốn ra ngoài bình chướng cũng phải cực kỳ cẩn thận, hơi vô ý là sẽ chết ngay. Man Tộc ta và Vu Tộc có huyết cừu! Nếu ngươi có thể đạt đến Man Hồn kỳ thì có thể tùy ý ra vào bình chướng, nhưng cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ cần không gặp mấy cường giả của Vu Tộc, không đi mấy chỗ nguy hiểm thì vẫn có thể không chết.
Thiên Tà Tử im lặng chốc lát, từ từ nói.
- Nói vậy là chỉ cần ta đạt đến Man Hồn kỳ thì có tư cách đi ra khỏi Nam Thần.
Tô Minh thì thào.
- Cũng chỉ là tư cách mà thôi. Man Hồn kỳ chính là cảnh giới tu hành cao nhất của Man Tộc ta, sau Man Hồn kỳ chắc chắn còn có cảnh giới khác! Đáng tiếc, cảnh giới đó là cái gì, làm sao đạt được, gần như đã không còn ai biết đến.
Thiên Tà Tử khẽ thở dài.
- Vì sao?
Tô Minh ngẩng đầu nhìn Thiên Tà Tử.
- Bởi vì Man Thần đời thứ bốn đã rất lâu rồi không xuất hiện. Chỉ có Man Thần đời thứ bốn xuất hiện, cảm nhận ý chí ba Man Thần đời trước, được Man Thần truyền thừa mới cảm nhận cảnh giới đó, sáng lập man tượng cảnh giới sau Man Hồn kỳ, để tất cả người Man Tộc ta đạt đến cảnh giới Man Hồn kỳ có cảm ứng.
Tô Minh nhìn Thiên Tà Tử, lát sau chậm rãi nói.
- Trên đường ta tới đây ở một góc Thiên Lam bình chướng gặp một người đàn ông họ Bạch, người này là Thần Tướng Tế Cốt. Hắn có nhắc tới ngươi, nói ngươi từng đi ra khỏi Nam Thần, đi tới Đại Ngu vương triều, không biết việc này là thật hay giả?
Thiên Tà Tử im lặng, biểu tình phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía khác trong mật thất. Đó là không gian trống rỗng, không biết ông đang nhìn cái gì.
Trong mắt Thiên Tà Tử dần có hồi ức.
- Ta không biết ta trông thấy có phải là Đại Ngu vương triều không. Việc này đợi tu vi của ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, đợi ngươi sắp rời đi thì ta lại nói cho ngươi nghe.
Thiên Tà Tử nhắm mắt lại, thanh âm càng thêm tang thương.
- Ta quen một người, tu vi của người đó chưa tới Khai Trần kỳ, không ở tại Đại Ngu mà trên đại lục khác. Nhưng người đó có đi ra ngoài nhiều lần, trong đó có một lần, chắc là đi Đại Ngu vương triều.
Tô Minh cúi đầu nói.
Thiên Tà Tử nghe nói vậy thì đôi mắt khép bỗng mở, trong mắt tia sáng chợt lóe rồi lập tức biến mất.
Khoảnh khắc ánh sáng lấp lóe trong mắt, áp lực cường đại bỗng toát ra. Uy áp tan quá nhanh nên thật dễ dàng khiến người tưởng là ảo giác.
Tô Minh chấn động tinh thần. Khoảnh khắc kia, hắn cảm nhận rõ khí huyết của mình như đông lại, thậm chí Đệ Cửu Phong này dường như rung rinh một cái.
- Không đến Khai Trần kỳ, từ đại lục khác đi tới vương triều. Việc này, không thể nào!
Thiên Tà Tử chậm rãi nói.
- Không thể nào sao. Có lẽ vậy.
Tô Minh nhắm mắt, che giấu sự mê mang trong con ngươi.
Càng hiểu nhiều thì hắn càng thấy từng hình ảnh Ô Sơn trong ký ức của mình có rất nhiều điều lạ. Đặc biệt là hai người Bạch Linh, Bắc Lăng mình trông thấy trên Hàm Sơn Xích không thể phân rõ là thật hay giả, còn có A Công xuất hiện dường như muốn nói chuyện gì với mình, đều khiến hắn mê mang và do dự với những gì đã thấy.
- Có một tấm màn che đậy Ô Sơn, che đậy sự việc mình ở trong hố đen kia. Có lẽ khi mình có thực lực xốc lên màn che thì sẽ phát hiện điều bí ẩn vòng quanh bên mình.
Tô Minh thầm nghĩ. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy mới khiến mình không mê mang lạc mất bản thân, sẽ không nghi ngờ tương lai hoặc quá khứ, sinh ra sợ hãi tan vỡ tâm thần.
- Làm sao để tu vi của mình nhanh chóng tăng cao?
Tô Minh mở mắt ra, nhìn Thiên Tà Tử đứng một bên.
- Vấn đề này năm đó sư huynh ngươi đã hỏi ta, ta đáp là tĩnh tâm, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định quanh năm bế quan.
Thiên Tà Tử nhìn chằm chằm Tô Minh, từng chữ bật thốt ra, lại nói tiếp.
- Năm đó nhị sư huynh ngươi cũng từng hỏi ta, ta đáp vẫn là tĩnh tâm. Hắn lựa chọn khác với đại sư huynh ngươi, hắn chọn trồng trọt hoa cỏ. Còn về tam sư huynh ngươi là tên vô tư, hắn không hỏi ta vấn đề này, nhưng cả ngày uống rượu, trong say mộng đi tìm tĩnh tâm thuộc về hắn. Còn về ngươi, đáp án của ta trước sau như một, vẫn là tĩnh tâm.
Thiên Tà Tử mỉm cười, nâng tay phải lên chỉ về phía đằng trước.
- Man khí mật thất tầng một chắc khiến ngươi thất vọng rồi. Ngươi xem thấy chúng nó là vật vô dụng rách nát vứt đi, như ngươi uống rượu trong hồ lô, ngươi cảm giác đó là nước, mà cảm giác của ta, lại là rượu. Cùng một đạo lý, trong mắt ta, thứ trong mật thất tầng một, là vi sư thu thập cả đời, chúng nó ở trong lòng ta là pháp khí trân quý nhất.
- Còn có tất cả công pháp thần thông Thiên Hàn Tông trong mật thất tầng hai, chắc là cũng khiến ngươi thất vọng, không nhìn thấy bên trong.
Thiên Tà Tử nửa cười nửa không nhìn Tô Minh.
Tô Minh im lặng không lên tiếng.
- Ngươi vẫn không chân chính hiểu được Man Tộc ta tu là cái gì. Một chữ ‘tạo’ nghĩa là không bị trói buộc, tất cả theo mình sáng tạo ra. Những cái gọi là công pháp thần thông cũng chỉ là người đi trước sáng tạo ra mà thôi. Thiên Hàn Tông một trăm ngàn man sĩ, cường giả như mây. Nhưng những người đó chính là tu chữ ‘tạo’ sao? Họ có hiểu ý nghĩa chữ ‘tạo’ không? Đồ nhi của Thiên Tà Tử ta không có công pháp, không có thần thông, có, chỉ là sau khi ngươi tìm ra cách tĩnh tâm, hiểu ra tạo hóa trong thiên địa!
Trên mặt Thiên Tà Tử toát ra ánh sáng kỳ lạ. Trong ánh sáng này, dáng vẻ của ông tràn đầy cố chấp.
Sự cố chấp đó trong mắt Tô Minh có chứa một chút điên cuồng.
- Tạo hóa, tạo hóa, hai chữ này thế nhân đều khát vọng, đều đang tìm kiếm, nhưng tạo hóa chân chính là cái gì? Đây là một vấn đề ta hỏi ngươi, hãy suy nghĩ, ngộ, tìm ra đáp án, sau đó đến nói cho ta.
Thiên Tà Tử lại quay về bộ dạng cao thâm khó đoán, sờ râu, làm bộ làm tịch cao nhân tiền bối chậm rãi nói.
- Ta có thể mang đi bản đồ này không?
Tô Minh đứng dậy, trân trọng xếp lại da thú trước mặt.
- Làm đệ tử của ta, mỗi tầng ngươi có thể lấy đi một vật.
Thiên Tà Tử mỉm cười.
Tô Minh bỏ da thú vào ngực, nhìn Thiên Tà Tử, hít sâu, chắp tay cúi đầu.
- Đệ tử Tô Minh bái kiến sư phụ.
Thiên Tà Tử cười to, phất tay áo, lập tức có gió rít gào bao lấy Tô Minh bay ra ngoài động.
- Mấy sư huynh của người tính tình kỳ quái, ngươi hãy tiếp xúc nhiều hơn, đi tìm cách để ngươi tĩnh tâm đi, ta tin tưởng ngươi có thể tìm ra.