- Tô Minh, ngươi…
A Công phản xạ mở miệng, nhưng khi trông thấy mắt Tô Minh đỏ ngầu, thấy cả người hắn mỏi mệt và sự trầm mặc bướng bỉnh, không thể nào thốt ra lời. Bởi vì ông cũng cảm nhận được phía sau sự cố chấp kia là cái giá thảm thiết.
Trong mắt ông, Tô Minh bây giờ tựa như tên đã rời dây, mũi tên mang theo khí thế kinh người, không nhuộm máu không được, không người có thể ngăn cản!
- A Công, con đã trở về.
Tựa như trước kia mỗi khi trở về, Tô Minh nhỏ giọng nói.
A Công nhìn Tô Minh, trong mắt có vui mừng, không muốn, do dự và sự phức tạp Tô Minh không biết.
- Ngươi muốn chiến đấu vì bộ lạc?
Thật lâu sau, A Công khẽ hỏi.
Tô Minh gật đầu.
- Dù chết cũng cam lòng?
A Công im lặng giây lát, lần nữa mở miệng.
- Con người đều sẽ chết. Nếu con chết trong chiến đấu bảo vệ quê hương, vậy không oán không hối hận!
Câu nói bình tĩnh nói ra tấm lòng hắn.
- Tốt lắm, Tô Minh, A Công không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi đã chọn điều này, ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến đấu vì bộ lạc!
A Công nhắm mắt lại, dường như đang chần chờ, lát sau mạnh mẽ mở mắt lộ ra dứt khoát.
Ông hiểu rõ, không thể cản trở hắn nữa, nếu không, chẳng biết đứa trẻ này sẽ làm ra việc điên cuồng gì đây. Nhìn Tô Minh bộ dạng thê thảm, A Công đau lòng và cả vui sướng.
Ngay lúc này, đột nhiên các tộc nhân đang tụ tập bỗng chốc im lặng. Ánh mắt họ cùng nhìn ra ngoài bộ lạc, tập trung vào mấy người đang tiến tới.
Tộc trưởng đi trước, theo sau là Liệu thủ và Sơn Ngân, còn có Bắc Lăng cùng các cường giả Ngưng Huyết tầng sáu, tầng bảy của bộ lạc. Họ toàn thân đẫm máu mỏi mệt trở về.
Chỉ là lúc họ rời đi, rõ ràng số người nhiều chút, nhưng hôm nay chỉ có vài người. Trên thân rất nhiều người có vết thương, đặc biệt là Bắc Lăng, mặt tái nhợt, ngực chảy rất nhiều máu tươi.
Trong tay mỗi người đều cầm đầu người không nhỏ máu nữa. Họ trở về khiến tộc nhân trong bộ lạc hưng phấn và hoan hô, tản ra, để đám người có thể đi tới chỗ A Công đứng.
Bắc Lăng nhìn thấy Tô Minh, nhưng bây giờ y không còn sự lạnh lùng trước kia, mà là im lặng theo sau lưng cha. So với sự sống chết của bộ lạc, ghen tị của y nhỏ bé không đáng kể.
Nếu không có bộ lạc, tộc nhân đều chết rồi, còn ganh ghét cái gì nữa?
- Man Công, người theo dõi của bộ lạc Hắc Sơn đã bị chúng ta đánh lạc hướng khắp nơi, giết hết, bây giờ bên ngoài chắc đã an toàn, có thể đi!
Đoàn người đi tới trước mặt A Công, tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn ném hai cái đầu người sang bên, trầm giọng mở miệng, trong lời nói lộ ra khát máu.
Mọi người đằng sau cũng ném đầu người, im lặng chất chứa sát khí.
Tô Minh đứng bên cạnh A Công, lặng im nhìn đám người tộc trưởng. Hắn thấy sự mệt mỏi từ họ, cũng thấy bi thương ẩn giấu dưới sát khí máu me.
Hắn không khó tưởng tượng đêm hôm qua khi A Công trở về, khi tộc nhân bộ lạc chuẩn bị di chuyển, nhất định gặp phải đợt tấn công đầu tiên của bộ lạc Hắc Sơn. Trận chiến ấy thật thảm khốc, khiến tộc nhân không thể chuyển đi, mãi đến khi kết thúc trận chiến đó, A Công ra lệnh dọn dẹp xung quanh còn sót lại kẻ theo dõi của bộ lạc Hắc Sơn, vậy thì mới có thể an toàn rời đi.
Dù sao trong bộ lạc đa số là tộc nhân bình thường, không thiếu phụ nữ cùng trẻ em, phải bảo vệ họ an toàn, đó là tương lai và hi vọng của bộ lạc.
A Công gật đầu, ánh mắt lướt qua các tộc nhân. Bây giờ tất cả nam nữ già trẻ trong tộc ai cũng nhìn ông, trong mắt họ ẩn chứa dựa dẫm và mong chờ.
- Các tộc nhân…
A Công khẽ nói, âm thanh vang vọng xung quanh rơi vào trong tai mỗi một tộc nhân.
- Chúng ta không muốn xa xứ. Không muốn rời khỏi mảnh đất cư ngụ bao đời. Chúng ta không muốn sau này dựa vào bộ lạc Phong Quyến. Nhưng vì kéo dài bộ lạc Ô Sơn, chúng ta… Nhất định phải làm như vậy! Chúng ta phải sống sót, nhất định phải sống! Nói cho con cháu đời sau, cũng nói cho chính mình, một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay lại đây, quê hương của mình! Ngày nào đó… Chúng ta sẽ đem tất cả sỉ nhục trả lại gấp mấy lần cho bộ lạc Hắc Sơn! Ta có lòng tin, các ngươi… Có không!?
A Công lớn tiếng hô lên.
Các tộc nhân giờ đây trong bi thương phát ra tiếng gào nghẹn ngào. Tiếng rống vang thấu trời. Có lẽ tộc nhân bộ lạc Ô Sơn không nhiều, nhưng tiếng kêu kia là lớn nhất phát ra bằng cả sự sống.
- Một ngày nào đó… Bộ lạc Ô Sơn chúng ta sẽ trở về. Giờ thì, đi thôi!!
A Công nhắm mắt lại, không muốn để người khác thấy bi thương trong mắt.
Ông vung tay áo lên, thoáng chốc các tộc nhân bộ lạc Ô Sơn vừa tập trung lại dắt díu nhau, có man sĩ bộ lạc bảo vệ, chậm rãi di chuyển, rời khỏi mảnh đất họ sinh sản đời đời, đi về phía xa xứ.
Hàng người dài ngoằng chậm rãi rời khỏi bộ lạc bị vứt bỏ. Bộ lạc Ô Sơn sau lưng họ còn bốc lên khói đen nhạt, đất đai hỗn độn, lộ ra hoang tàn và bi ai.
Từng tiếng khóc nức nở truyền ra từ đám người, thuộc về các Lạp Tô chưa trưởng thành, những người phụ nữ sợ hãi, mỗi một tộc nhân bộ lạc Ô Sơn.
Đàn ông trong tộc bảo vệ người thân, ôm con nít mê mang, rơi nước mắt cất bước. Một số Lạp Tô hơi lớn chút đang sợ hãi nắm tay người thân, khóc lóc ngoái đầu nhìn.
Nhìn những gì quen thuộc, muốn đem nó hóa thành vĩnh hằng, khắc vào chỗ sâu trong ký ức, sợ mình sẽ quên, sợ sẽ không nhớ ra được… Đường về nhà.
Mỗi người trong bọn họ đều kiềm không được ngoái lại, nhìn bộ lạc dần xa khuất, nhìn quê hương.
Trong đám người có một ông lão tang thương, chính là Nam Tùng. Vẻ mặt ông bình tĩnh, như nhìn thấu năm tháng. Ông đeo bọc hành lý đơn giản, lặng lẽ đi trong đám người, chẳng chút bắt mắt.
Hiện tại là giữa trưa, ánh mặt trời không chói mắt. Tuyết trên mặt đất lóe tia sáng bạc, đâm mắt người. Nhưng dù ánh sáng có chói hơn nữa cũng không thể ngăn cản các tộc nhân liên tục ngoái đầu, nỗi đau thương chia ly.
Quê hương ngày càng xa, nóc nhà bộ lạc dần mơ hồ, chỉ trông thấy khói đen nhạt bốc lên trời, chỉ thấy bụi mù tan hoang. Nhưng những gì xinh đẹp của bộ lạc khắc trong lòng mỗi tộc nhân, họ sẽ không quên, không thể quên.
Tô Minh xoay người, tất cả về bộ lạc cũng khắc ghi trong trí nhớ hắn. Nó có tuổi thơ của hắn, có niềm vui của hắn, có hắn trưởng thành. Chỗ đó mỗi một góc hắn đều quen thuộc, mỗi một tấc đất hắn đều khó quên, tất cả. Tồn tại trong đầu hắn, cả đời này.
Không tới lúc cùng đường, không ai muốn rời khỏi quê hương. Không ai muốn từ bỏ ngôi nhà quen thuộc. Không ai muốn đi tới bộ lạc Phong Quyến xa lạ, từ đấy trở thành phụ thuộc.
Nhưng đây là cách duy nhất, có thể khiến bộ lạc Ô Sơn không bị diệt tộc, có thể tiếp tục sinh sống. Con đường này rất xa, thật xa, quá trình sẽ gập ghềnh không bằng phẳng, nhưng nhất định… Phải đi.
Nguy hiểm không kết thúc, ngược lại nó chỉ mới vừa bắt đầu. Hôm trước có bộ lạc làm bình phong, bộ lạc Ô Sơn còn có thể ngăn cản từng đợt thế công của bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng hôm nay trong lúc di chuyển, hàng người bị kéo dài, bên trong đa số là tộc nhân bình thường. Họ ở trước mặt man sĩ chẳng có chút sức phản kháng.
Chuyến di dời này đã biết trước sẽ không bình an.
Một khi bộ lạc Ô Sơn suy tàn, chờ đợi họ là tất cả man sĩ chết trận, đàn ông bị giết, gồm cả con nít, cứ là giới tính nam đều chết chắc. Duy nhất còn tồn tại là phụ nữ bộ lạc Ô Sơn. Họ sẽ bị bỏ vào bộ lạc Hắc Sơn, trở thành vật phẩm buôn bán, tác dụng duy nhất là vì tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn sinh sản, vì bộ lạc Hắc Sơn lớn mạnh mà khuất nhục hiến dâng sự sống.
Mấy trăm người di chuyển, tốc độ không thể nhanh, đặc biệt là ngoài đàn ông ra còn có nhiều con nít và phụ nữ. Trong mùa đông lạnh lẽo, tiếng khóc dần ít đi, tĩnh lặng thay thế mọi thứ.
Họ không biết tương lai ở đâu, có lẽ là ở bộ lạc Phong Quyến, có lẽ là duy nhất. Chỉ là không ai biết, mình có thể sống sót đi tới bộ lạc Phong Quyến được không.
Trong quá trình sẽ chết đi bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người không thể nhìn thấy thân nhân nữa, họ không biết.
Trong đám người có không ít tộc nhân trẻ tuổi. Họ không có man thể, trước kia trong bộ lạc cũng rất ít làm ra cống hiến, đa số là vui vẻ chơi đùa. Chẳng qua bởi vì nhà họ từng có man sĩ chết trận, nên hành động như vậy chỉ cần không quá đáng, sẽ không ai để ý.
Giờ đây hơn mười thanh niên mang theo hoảng sợ, ở trong đám người nhìn ngó lung tung, hận không thể lập tức đi tới bộ lạc Phong Quyến.
Bên cạnh hàng người, man sĩ bộ lạc Ô Sơn mệt mỏi, kiên cường, lặng lẽ bảo vệ, đôi khi tiến lên giúp đỡ một ít người già yếu bệnh tật. Đằng trước nhất hàng người là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn. Biểu tình ông kiên quyết, cảnh giác tiến lên, sau lưng dẫn theo vài man sĩ, đều cảnh giác. Hai bên, phía sau đều thế. A Công đi ở cuối cùng, trong tay cầm cốt trượng trắng, nghiêm túc bước đi, luôn quan sát xung quanh. Bắc Lăng nắm tay Trần Hân đi phía bên phải đội, lặng lẽ tiến bước, mặt y tái nhợt, vết máu ở ngực chảy nhiều hơn một chút, nhưng y không thèm quan tâm.
Lôi Thần, Ô Lạp, các man sĩ khác đều đi theo xung quanh, cảnh giác từng giây.
Hai bên là Liệu thủ và Sơn Ngân, trách nhiệm nặng nề, họ lặng lẽ đi theo. Tay phải Liệu thủ luôn nắm cây cung, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ trước tiên giương cung bắn tên! Sau lưng gã, trong đám người có một ông lão, đôi mắt bình tĩnh liếc hướng Liệu thủ.
Ông lão này Tô Minh quen biết, chính là Nam Tùng trong phòng thảo dược!
Vẻ mặt Sơn Ngân trước sau như một lạnh lẽo, không ai biết gã nghĩ cái gì, đôi khi hai mắt lóe lên tia phức tạp cũng không ai chú ý.
Tô Minh đi theo đám người di chuyển, nghe họ khóc lóc, tiếng khóc dần biến thành im lìm. Lòng hắn rất đau. Hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nhìn bọn họ sợ hãi, Tô Minh siết chặt nắm tay.
- Bảo vệ bộ lạc, chiến đấu vì bộ lạc!
Tô Minh thì thào, vị trí của hắn là ở phía bên phải hàng người. Trước mặt hắn không xa chính là Sơn Ngân.
Vị trí này không phải hắn lựa chọn, là khi di chuyển thì A Công chỉ định. Trong ngực Tô Minh ôm cô bé khoảng năm, sáu tuổi. Cô bé tên là Đồng Đồng. Bây giờ bé đã ngủ nhưng lông mi còn đọng nước mắt.
Cha cô bé đã chết trận, mẹ cũng mới chết đêm hôm qua, chỉ còn lại có mình cô bé.
- Mẹ… Cha… Bì Bì…
Cô bé lúc ngủ say thân thể run rẩy như gặp ác mộng, chảy nước mắt, nắm chặt áo Tô Minh.
Tô Minh biết, Bì Bì là con thú nhỏ cô bé nuôi, rất đáng yêu, bình thường hay được bé ôm trong lòng.
- Đồng Đồng ngoan.
Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé, ánh mắt bi thương. Hắn cảm thấy giờ đây mình như đã trưởng thành.