Mười một người!
Từ trong rừng cây tối tăm lao ra mười một bóng người. Mười một người này lấy tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn dẫn đầu chạy nhanh đến, trong đó có một gã đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên là do tầng sáng và khe rãnh phía trước, cùng với man thuật của Nam Tùng đem lại tác dụng rất lớn.
Vẻ mặt chúng mệt mỏi, không hưng phấn và hú quái dị như trước. Trận chiến giữa hai bộ lạc, chết không chỉ có bộ lạc Ô Sơn, bộ lạc Hắc Sơn chết nhiều người hơn.
Liệu thủ bộ lạc Hắc Sơn chết trận, Khôi thủ đội săn chết trận, phó Khôi thủ cũng chết. Quan trọng là tinh anh thiên tài của chúng, Tất Túc cũng đã chết!
Rất nhiều man sĩ chết đem đến tổn hại nặng nề cho bộ lạc Hắc Sơn. Nếu không phải có mấy gã đàn ông áo đen và Tất Đồ cưỡng ép dùng tà man thuật tăng cường tộc nhân, lần này chúng khó thể thành công.
Bộ lạc Hắc Sơn không ngờ rằng bộ lạc Ô Sơn khó tiêu diệt đến vậy, làm chúng trả cái giá cực thảm thiết. Có lẽ điều này ngay cả Man Công bộ lạc Hắc Sơn Tất Đồ cũng không ngờ được.
Lão hoàn toàn bị A Công Mặc Tang kiềm chế, là cường giả Khai Trần kỳ vậy mà không đem đến nhiều tác dụng trong chiến tranh bộ lạc.
Nếu thời gian đảo ngược, để đám bộ lạc Hắc Sơn biết kết quả này, có lẽ chúng sẽ không lập tức khiêu chiến mà chuẩn bị thời gian lâu hơn.
Trận chiến này coi như bộ lạc Hắc Sơn thắng cũng sẽ cực thảm. Quan trọng hơn, một khi để tộc nhân bộ lạc Ô Sơn tới bộ lạc Phong Quyến, vậy bộ lạc Hắc Sơn chết uổng phí, không được chiến lợi phẩm nào.
Đám người bộ lạc Hắc Sơn đợt này trừ gã đàn ông áo đen ra, những tên còn lại đều thầm hối hận. Nhưng bây giờ đã chiến đấu đến tận đây, không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể cứng rắn đi xuống. Đặc biệt cái chết của Tất Túc khiến tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn nhất quyết giết Tô Minh.
Nhìn mười một người xông đến, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh mắt lóe tia sáng lạnh, tay phải nắm chặt trường mâu, đứng dậy.
Nam Tùng, Sơn Ngân đều im lặng lộ ra sát khí.
Chỉ có Lôi Thần không động đậy, nhưng trong mắt gã có tia điên cuồng và giết chóc.
Giây phút mười một người bộ lạc Hắc Sơn tới gần trăm trượng, Nam Tùng mạnh tiến một bước, thân thể tỏa ánh sáng đỏ ngập trời, nhưng có một tia liên kết với Lôi Thần đằng sau. Trên người Lôi Thần ánh sáng đỏ càng đậm, như hình thành bình phong máu.
Ông gầm lên một tiếng, vải nửa người trên rách toạc, khuôn mặt già nua chớp mắt như biến về tuổi trẻ. Đặc biệt là đôi tay cuồn cuộn cơ bắp, theo tiếng gầm đập mạnh xuống đất.
Đập một cái, trước mặt dưới chân mười một người xuất hiện vòng xoáy to lớn. Trong vòng xoáy tràn ngập nước bùn, có từng cánh tay bùn vươn ra chộp chân chúng.
Nam Tùng lao tới, Tô Minh ở đằng sau dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Ánh mắt Sơn Ngân lộ sát khí và phức tạp nâng tay phải lên. Lập tức thanh cốt đao lưỡi liềm bị gã nắm trong tay, thân hình như u linh lướt nhanh.
Còn về Lôi Thần thì thân thể run lẩy bẩy, mặt trở nên già nua, như là bị hút đi sức sống.
Nước bùn có thể kiềm giữ hơn phân nửa tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, nhưng không làm gì được gã đàn ông áo đen. Chân phải người này tiến lên một bước, lập tức nước bùn nổ tung, gã lao đến chỗ Nam Tùng.
Huyết chiến cứ thế mở màn.
Tô Minh luôn im lặng không lên tiếng, không để ý gã đàn ông áo đen, không lựa chọn tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, mà đi về phía chín người còn lại. Hắn nhảy lên, trong chín người tu vi cao nhất là Ngưng Huyết tầng bảy, còn lại đa số khoảng tầng sáu. Lấy tốc độ của Tô Minh, chỉ cần tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn bị Sơn Ngân kiềm giữ, cho Tô Minh đủ thời gian thì có thể giết được hết.
Thân hình Sơn Ngân như u linh tới gần, gã lựa chọn đối thủ là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn. Khoảnh khắc hai người va chạm, quanh quẩn tiếng nổ, mở ra cuộc tàn sát.
Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, bỏ qua đau đớn trên người, dưới vầng trăng tròn, cả người hắn như bị ánh trăng bao phủ. Hai mắt lộ ra bóng huyết nguyệt rõ rệt, chớp mắt hắn tới gần một người, trường mâu trong tay vung lên, lướt qua người đó. Trên người hắn có nhiều vết thương sâu, nhưng kẻ kia thì cái đầu bay ra ngoài, tràn ngập máu tươi.
Tô Minh té xuống đất, thở hồng hộc, không chút dừng lại, mạnh xông lên trước. Ánh trăng quay quanh người hắn, thuận theo vết thương nhập vào trong, để cơ thể lành lại. Hắn xông lên, tám tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn có hai người nghênh đón, ba người khác thì tránh ra như muốn rời khỏi đây, đuổi theo vào thảo nguyên.
Mắt thấy bóng ba người kia đi xa, năm man sĩ bộ lạc Hắc Sơn vây quanh hắn đang nhanh chóng khép kín, Tô Minh chẳng hề do dự, nhảy lên trên. Trường mâu không ném ra ngoài, dù sao coi như mâu này ném hướng ba người phía xa thì tối đa chỉ giết được một người. Cho nên bây giờ trường mâu bị Tô Minh đâm hướng mặt đất dưới chân.
Trường mâu chợt tỏa ánh sáng đỏ, hóa thành con chim đỏ to lớn bay thẳng tới mặt đất, oành một tiếng, rơi xuống đất dưới chân Tô Minh, dấy lên lực chấn và gió to, khiến năm người sắp tới gần tạm dừng.
Tô Minh nương lực chấn thả trường mâu ra, cả người lao thẳng tới ba kẻ phía xa.
Tốc độ hắn cực nhanh, toàn thân hai trăm bốn mươi ba sợi máu tỏa ánh sáng đỏ như sao băng, tới gần ba tên đang chạy. Ba tên này không tầm thường, chẳng hề chần chờ để lại một người ngăn cản, hai người còn lại toàn thân lóe ánh sáng đỏ, tốc độ càng nhanh. Ánh sáng kia lộ khí huyết mênh mông, thi triển lực lượng Ngưng Huyết tầng sáu đỉnh.
Người ngăn cản không biết dùng cách gì ẩn giấu tu vi, bởi vì giao chiến rất ngắn ngủi, Tô Minh không phát hiện. Chỉ thấy cơ thể gã lấp lóe ánh sáng đỏ, bộc phát lực lượng khí huyết Ngưng Huyết tầng bảy. Sắc mặt gã lộ điên cuồng, muốn ngăn Tô Minh lại cho bằng được.
Vào lúc này trên người gã sợi máu nhanh chóng phình ra, như muốn tự bạo sợi máu!
Liều chết một phen, Tô Minh lại cách gần như vậy, cả người mệt mỏi và bị thương, đương nhiên không thể chống cự nổi. Nhưng nếu hắn tránh ra, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên kia biến mất trong tầm mắt. Bộ lạc sẽ gặp hiểm họa.
Cái tên ngăn cản Tô Minh lựa chọn tự bạo, bản thân cũng bị thương, vết thương lần nữa xé rách chảy ra máu tươi.
- Không phải chỉ có người bộ lạc Ô Sơn biết tự bạo, bộ lạc Hắc Sơn ta cũng có thể!
Gã đàn ông thét lên nhe răng cười với Tô Minh.
Tô Minh mắt chợt lóe, chẳng những không lui mà càng nhanh hơn, khoảnh khắc tới gần gã đàn ông, ngay lúc gã ta định nổ sợi máu thì tay trái Tô Minh luôn nắm chặt mở mạnh ra ném hướng vết thương trên người gã đàn ông.
Chỉ thấy bụi đỏ bay vụt tới, chớp mắt rơi trên vết thương của gã đàn ông. Gã ta rùng mình, trợn to mắt, sợi máu định tự bạo thì khoảnh khắc máu bị thiêu đốt hết. Lúc Tô Minh từ bên cạnh lướt qua, cả người hóa thành đoàn sương đỏ bốc lên trời.
Hình ảnh này bị hai người đằng trước trông thấy, bị mấy người đằng sau thấy, cảm giác sởn tóc gáy.
- Tà man!
- Hắn là tà man!
Tiếng kinh hô bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, Nam Tùng và Sơn Ngân cũng lập tức chú ý. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn chiến đấu với Sơn Ngân thì sắc mặt biến đổi, lộ ra chấn kinh.
Ngay cả gã áo đen bộ mặt luôn ngơ ngác khi trông thấy thì ngây ra như phỗng, nhưng rất nhanh hai mắt bỗng sáng ngời, như là phát hiện điều gì.
Nhưng hiện gã đang đấu với Nam Tùng, giây phút ngây ngẩn cho Nam Tùng cơ hội.
Tiếng nổ bỗng vang lên, Tô Minh không chút tạm ngừng bay thẳng tới hai người đằng trước bị hắn ra chiêu làm rung động. Hai người kia nghiến răng lập tức tách ra. Nhưng lúc này Tô Minh phun ra một ngụm máu, máu hóa thành sương khói lan tới người bên trái.
Trong sương đỏ ẩn chứa lực lượng khí huyết của Tô Minh, là thuật Ô Huyết Trần. Cùng lúc đó, hắn lao sang bên phải đấu với tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn khác.
Chốc lát sau, trên người Tô Minh lại có vài vết thương. Hắn thở dốc, ánh sáng đỏ bao trùm toàn thân, hai mắt lấp lóe huyết nguyệt, chạy nhanh về phía mọi người đang chiến đấu.
Sau lưng hắn, trên mặt đất hai bên trái phải có hai cái xác thịt nát xương tan.
Bây giờ trên chiến trường bộ lạc Hắc Sơn còn bảy người!
Trừ gã áo đen và tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn ra, còn lại năm người bị cách Tô Minh giết chóc và trong đầu hiện ra ý nghĩ tà man chấn nhiếp tâm thần, liếc nhau một cái, muốn lùi bước.
Nhưng Sơn Ngân đấu với tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn bỗng hộc máu, thân thể lung lay bị tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn đánh một đấm trọng thương bắn người ra xa bay thẳng tới chỗ Nam Tùng. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn vẻ mặt sát khí, sau lưng là gấu đỏ gầm rống xông lên, vung bàn tay to do sương đỏ hợp thành, muốn cho Sơn Ngân, một chiêu trí mạng.
Mắt thấy bàn tay gấu sắp rơi xuống người Sơn Ngân, gã đang cách Nam Tùng rất gần. Nam Tùng biến sắc, chẳng hề do dự nhảy vọt lên, liền túm lấy Sơn Ngân đánh một đấm vào vuốt gấu đỏ. Vang lên tiếng nổ, Nam Tùng lùi ra sau.
- Lùi lại trị thương đi, người này để ta.
Nam Tùng đang mở miệng thì đột nhiên cả người chấn động, khóe miệng chảy máu, cơ thể mau chóng héo khô, vẻ mặt lộ ra bi thương đánh một chưởng về phía Sơn Ngân.
Chỉ thấy Sơn Ngân lúc được Nam Tùng cứu thì cúi đầu, tay phải cầm đao chém vào sợi máu liên kết giữa Nam Tùng và Lôi Thần. Không biết gã làm cách gì mà chặt đứt được sợi máu, theo đà đâm một nhát thật sâu vào người Nam Tùng.