- Ca ca…
- Ca ca…
Một thanh âm nhu nhược mang theo một loại cảm tình đặc thù quanh quẩn trong giấc mộng của Tô Minh.
- Ca ca… Huynh có thể nghe được không… Ca ca…
- Ca ca… Ta đang đợi huynh…
Thanh âm đó mang theo vẻ mệt mỏi dường như luôn vĩnh hằng ở chỗ đó tự mình lẩm bẩm hô hoán, càng lúc càng yếu ớt rì rầm chầm chậm biến mất không tiếng động.
Xuôi theo thanh âm đó suy yếu đi, trong mộng Tô Minh dường như thấy đau đớn ray rứt, hình như có chuyện gì đó rất trọng yếu dường như đang xuôi theo thanh âm đó đi xa, loại cảm giác này khiến cho hắn giật mình mạnh mẽ tỉnh giấc.
Tô Minh toàn thân lạnh buốt, cả thân mình bị mồ hôi thấm ướt đẫm, sắc mặt hắn trắng bệch thở hồng hộc nhìn về bốn phía xung quanh, khung cảnh quen thuộc dần làm cho tâm trạng hắn bình tĩnh trở lại.
Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, xa xa có một vài tiếng chim thú gào thét mơ hồ truyền đến, trừ thứ đó ra chỉ có một mảnh tĩnh mịch, Tô Minh lặng lẽ ngồi ở trên giường gỗ, nhìn chằm chặp mảnh đá trong tay mình, vẻ mặt dần dần trở nên do dự.
- Vừa rồi mộng cảnh rất là kỳ quái… Còn nữa, lúc nãy ta rõ ràng không buồn ngủ, nhưng lúc quan sát mảnh đá này lại ngủ gục đi lúc nào không biết… Mộng cảnh đó… Thanh âm đó…
Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ mê man, hắn rất ít khi nằm mơ, lúc trước mộng cảnh như vậy càng chưa từng trải qua, nhất là thanh âm của nữ tử đó, hắn không biết vì sao, dường như có vẻ rất quen thuộc.
- Hết thảy, nhất định có liên quan đến vật này!
Tô Minh cúi đầu nương theo ánh trăng tỉ mỉ xem xét mảnh đá trong tay, hắn nhíu mày.
- Vật này rốt cục là thứ gì…
Hắn do dự một chút rồi dứt khoát cắn vỡ đầu ngón tay, dựa theo trên cuộn da thú miêu tả, trong trời đất mọi bảo vật phần lớn đều cần phải tự mình nhỏ máu sau đó mới có thể mở ra.
Tô Minh từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng gặp qua bảo bối gì, mảnh đá này là thứ duy nhất. Lúc này hắn gạt máu tươi trên đầu ngón tay, nhỏ lên trên mảnh đá, sau đó mong chờ nhìn mảnh đá không chớp mắt.
Nhưng qua rất lâu mảnh đá đó vẫn không có biến hóa gì, máu tươi ở trên nó cũng không có dấu hiệu bị hấp thu.
Tô Minh gãi gãi đầu, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ quật cường, đứng dậy áp dụng đủ loại phương pháp, như dùng răng cắn, dùng lực bẻ, thậm chí dùng nước ngâm, nhưng cuối cùng mảnh đá đó vẫn như cũ, không có chút nào khác biệt.
Mắt thấy sắc trời dần sáng, Tô Minh cầm mảnh đá này ngẩn ra, thời gian dần trôi qua, khi phương xa chân trời hoàn toàn sáng rực lên, trong khoảnh khắc mặt trời mọc bỗng nhiên trong đầu Tô Minh ý nghĩ chợt lóe.
- Vật này từ trước đã đặt ở trên người của ta, lại có hơi ấm truyền ra, có lẽ là… Đây chính là tác dụng của nó rồi!
Tô Minh không chút do dự lập tức đem mảnh đá này lần nữa đeo ở trên vật trang sức, mang ở trên cổ, khiến cho mảnh đá đó kề sát lồng ngực.
Từng trận hơi ấm lan đến, tan vào trong cơ thể Tô Minh, dường như lưu chuyển cả một vòng, khiến cho hắn toàn thân nổi lên cảm giác thoải mái, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó trong đầu Tô Minh hiện ra phương pháp tu hành cho man sĩ thu được từ man tượng.
Man, là gốc rễ thế giới này, thứ Tô Minh lần này thu được chính là phương pháp tu man cảnh giới thứ nhất, Ngưng Huyết kỳ.
Tô Minh từ trên cuộn da thú đó biết rõ, ở những năm tháng cổ xưa trước đây khi tổ tiên Man Tộc khai thiên lập địa tạo ra loài người thì tất cả đều là thần linh, nhưng cho đến hiện nay, trải qua vô số năm tháng những câu chuyện vốn là thần thoại truyền thừa Man Tộc cũng dần dần đổi thay, trở thành bình thường.
Về phần phương pháp tu man, cũng từ khi đó mà lưu truyền đến nay, chỉ có điều đã bị sửa đổi để thích hợp hơn cho tộc nhân Man Tộc hiện tại tu hành. Trong đó Ngưng Huyết kỳ là cảnh giới thứ nhất, cảnh giới này chia thành mười một tầng, tác dụng của nó chính là đem huyết mạch Man Tộc truyền thừa vốn ít ỏi trong người man sĩ kích phát ra, để cho nó ngưng tụ.
Cái gọi là man thể, trên thực tế chính là dùng sự cường đại của man tượng để tìm ra một ít tộc nhân trong cơ thể có truyền thừa huyết mạch Man Tộc nhiều hơn so với những người khác, chỉ có bọn họ mới có thể ở trên con đường tu man đi xa hơn một chút.
Tộc nhân tầm thường trong cơ thể truyền thừa huyết mạch Man Tộc bởi vì cực kỳ ít ỏi nên không được chấp nhận, cũng không có tư cách trở thành man sĩ, cũng như lúc bái kiến man tượng không thể thu được phương pháp tu hành.
Nhưng Tô Minh thì lại cực kỳ đặc thù, trên thực tế hắn vẫn như trước là không đầy đủ man thể, nhưng nhờ vào mảnh đá màu đen kỳ dị nên đạt được phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành là thứ không thể nào truyền miệng được, ở trong phần lớn những bộ lạc nhỏ cái này đều do man tượng truyền thừa xuống dưới.
- Ngưng tụ huyết mạch trong cơ thể, từ đó làm cho man huyết thức tỉnh, cuối cùng vẽ ra man văn thuộc về bản thân, bước vào Khai Trần kỳ!
Tô Minh thì thào, hai mắt lộ ra sáng rực quang mang.
Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hít thật sâu rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo phương pháp tu hành vốn không cách nào nói ra trong trí nhớ mà chầm chậm chìm đắm ở bên trong.
Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh phía chân trời mặt trời đã mọc lên cao, trong bộ lạc khói bếp bốc lên rồi tản mát ra, khá là náo nhiệt. Tộc nhân trong đội săn sau khi chuẩn bị xong được mấy vị thủ lĩnh dẫn dắt rời đi khỏi bộ lạc dưới con mắt của người thân, bọn họ muốn đi săn thú kiếm thức ăn.
Một ít Lạp Tô tuổi tác không lớn, chỉ khoảng bốn, năm tuổi, thân thể trần truồng ở trong bộ lạc chơi đùa chạy tới chạy lui rất là vui vẻ, từng đợt tiếng cười của chúng làm cho người nghe khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, bình an.
Ngoài những chuyện đó ra, A Công đang cùng hai tộc nhân có đầy đủ man thể nói về một ít kinh nghiệm tu man. Man sĩ đối với một bộ lạc mà nói chính là lực lượng trọng yếu nhất.
Bộ lạc Ô Sơn hôm nay, sau khi thế hệ trước từng người từng người qua đời, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ còn trông chờ vào hai mươi hai man sĩ mà thôi.
Sáng sớm hôm nay không có người chú ý đến căn nhà của Tô Minh cửa phòng đóng chặt, hắn ở trong đó ngồi khoanh chân, toàn thân có huyết quang yếu ớt hiển hiện, nếu nhìn kỹ thì có thể mơ hồ thấy được dưới da có một sợi máu, sợi máu đó đang chậm rãi lóe ra hồng mang, lộ ra cảm giác yêu dị.
Bây giờ trên thân thể Tô Minh hiện ra chỉ có một sợi máu, nhưng vẫn là như ẩn như hiện, trước sau không cách nào hoàn toàn hiển lộ ra hết.
Rất lâu sau Tô Minh mở hai mắt ra. Hắn thở ra một ngụm trọc khí.
- Ở Ngưng Huyết kỳ, sợi máu xuất hiện càng nhiều thì chứng tỏ đạt đến cảnh giới Khai Trần kỳ càng gần, chẳng qua khai trần thật sự là quá khó, nếu dựa theo sự miêu tả trên cuộn da thú thì chỉ có man sĩ Khai Trần kỳ mới có thể miễn cưỡng được gọi là cường giả. Tuy nhiên việc đạt đến cảnh giới Khai Trần kỳ trở thành cường giả đủ để làm cho một bộ lạc nhỏ có tư cách trở thành bộ lạc cỡ trung.
- Trong cơ thể A Công, man huyết đã ngưng tụ hơn một nửa, nhưng vẫn như cũ vô vọng khai trần, trong các bộ lạc bốn phía, cũng chưa từng nghe nói có ai đạt đến Khai Trần kỳ.
Tô Minh thì thào, Khai Trần kỳ với hắn mà nói quá mức xa xôi. Bây giờ cái hắn để ý nhất chính là mình có thể thành công tu luyện tới Ngưng Huyết tầng một hay không.
Ngưng Huyết tầng một, cần phải xuất hiện ba sợi máu.
Khi mới bắt đầu tu hành nếu là có man thể đầy đủ thì rất nhanh trong thời gian ngắn ngưng tụ ra ba sợi máu trở lên, trực tiếp bước vào Ngưng Huyết tầng một, sẽ không như Tô Minh chỉ có một tia lại còn như ẩn như hiện.
Tuy rằng mới bắt đầu chẳng hề thuận lợi, nhưng Tô Minh lại không hề uể oải, với hắn mà nói, chỉ cần có thể tu hành tức là đại biểu có hi vọng.
Mà khi hắn ngưng tụ huyết mạch trong cơ thể. Hắn rõ ràng cảm giác được mảnh đá chỗ lồng ngực phát tán ra hơi ấm nhiều hơn một ít, điều này càng làm cho Tô Minh tinh thần chấn động, hắn mơ hồ cảm nhận được bản thân hẳn là đã nắm được then chốt của kiện bảo bối này.
Thời gian nhoáng cái trôi qua đã bảy ngày, trong bảy ngày này Tô Minh gần như chân không rời khỏi cửa, thậm chí là những lúc đói bụng cũng không xảy ra quá nhiều, điều này làm cho hắn nghi hoặc nửa ngày, dù sao trên cuộn da thú cũng có nói qua rằng: Tu man giả, nhất là lúc ở Ngưng Huyết kỳ bởi vì vận chuyển huyết mạch trong cơ thể mà sức ăn sẽ tăng nhiều để có thể trong lúc thân thể tăng trưởng nhanh chóng tạo ra càng nhiều máu tươi hơn cung cấp cho việc tu hành.
Nhưng điều này lại không xảy ra trên người Tô Minh. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đem nguyên nhân quy cho dòng nước ấm do mảnh đá kỳ dị ảnh hưởng mà thành như vậy.
Trong bảy ngày này, Lôi Thần có đến qua một lần và mang đến cho Tô Minh máu điêu lộc rồi thuận tiện lấy đi một ít Ô Long Tiên. Lôi Thần từ lần tham bái man tượng lúc bảy tuổi đã có đầy đủ man thể, bây giờ đã đạt tới Ngưng Huyết tầng bốn, trong cơ thể ngưng tụ ra hai mươi ba sợi máu, dù ở trong đội săn cũng là tầng lớp trung kiên.
Lúc sắp đi hắn do dự một chút. Hắn có suy nghĩ muốn an ủi Tô Minh mấy câu, nhưng cuối cùng lại nhìn Tô Minh nói một câu với thanh âm trầm lặng.
- Tô Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, về sau ta sẽ bảo vệ cho ngươi, nếu ai dám chọc ngươi thì đó chính là chọc Lôi Thần ta!
Hắn nói xong, dùng lực vung cánh tay một phát, nhếch miệng cười ngây ngô rồi đi ra ngoài.
Tô Minh nhìn về hướng Lôi Thần rời đi, nội tâm rất là ấm áp.
Bộ lạc sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng lại chẳng hề khô khan, gần như mỗi tộc nhân đều có chuyện của bản thân, cần kính dâng lực lượng của mình vì sự tồn tại của bộ lạc.
Sau nửa tháng khi man khải kết thúc Tô Minh lại đeo sọt trên lưng cùng tộc nhân chào hỏi một chút rồi một mình rời khỏi bộ lạc, hướng về rừng rậm chạy tới.
Bước vào rừng rậm Tô Minh dường như thay đổi thành một người khác, tràn ngập vẻ linh động, thân hắn nhoáng lên giống như mũi tên nhọn bay nhanh mà đi, nhảy mấy cái thật linh xảo liền bò lên ngồi ở trên cành một cây đại thụ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tựa như rất thỏa mãn với tốc độ của bản thân.
- Ngưng Huyết tầng một cho dù không có luyện thành toàn bộ, nhưng thân thể của ta so với trước kia ít nhất cũng linh hoạt mấy lần.
Tô Minh đem hai ngón tay phải đặt ở bên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo kia lan ra xa, nhấc lên từng đợt vọng âm. Không bao lâu chỉ thấy phương xa một cái bóng màu hồng lao đến thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng về phía Tô Minh.
Tô Minh nhếch miệng cười nhẹ, trong khoảnh khắc cái bóng màu hồng ấy đến gần thân thể hắn liền nhảy vọt lên, hướng về phía trước mà đi. Bóng màu hồng liền truyền ra tiếng chi chi theo sát không ngừng.
- Tiểu Hồng, hôm nay chúng ta lại so đấu một lần, thử xem ai lên núi trước!
Giọng Tô Minh mang theo vẻ vui mừng, vừa nói vừa hướng về phía trước lao nhanh đi, bóng đỏ sau lưng hắn chính là Tiểu Hồng, con khỉ này trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, trong tay còn cầm một cái hột trái cây đang gặm, dường như nó khinh thường cùng Tô Minh nghiêm túc so đấu, gãi gãi khuôn mặt lười nhác đuổi theo.
Nhưng càng truy đuổi, hai mắt Tiểu Hồng lại càng đỏ hồng, tiếng chi chi cũng trở nên bén nhọn, khuôn mặt càng lộ ra vẻ ngơ ngẩn rồi hổn hển cầm hột trái cây trong tay ném xuống, triển khai toàn lực đuổi theo.