Nghĩ tới hồ lô này, hắn liền vỗ vào không khí một cái, hồ lô này hắn nghiên cứu cả nửa ngày, hết xem trái xem phải chỉ thấy nó cực kỳ bình thường. Thậm trí hắn còn cố ý đổ đầy tuyền thủy vào hồ lô, trên đường bị vài sư huynh nhìn thấy chế nhạo.
Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, bất quá ngoài miệng vẫn thưa dạ nói:
- Đệ tử cũng không biết linh khí là cái gì, đệ tử chỉ nghe người nói cần tìm được hồ lô sẽ cho đệ tử linh thạch, người có thể nói cho đệ tử biết cái gì là linh khí được không?
Tôn Đại Trụ có cảm giác mê muội, lão ngây người nhìn Vương Lâm tới nửa ngày, nội tâm sinh hoài nghi, hồ lô rốt cuộc sao không như mình đoán, đáng ra phải rất nhiều mới đúng chứ sao chỉ có một cái được, sao tiểu tử ngốc này lại nhặt được?
Trầm ngâm một lúc thấy Vương Lâm nói cũng có lý, chỉ có đạt tới Ngưng Khí tầng một mới có thể phát hiện ra linh khí trong thiên địa.
Nghĩ vậy lão cũng có chút hối hận đối với việc bỏ dược vật trong đồ ăn làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của tên ngốc tử này, với tư chất của hắn mà nói thì Ngưng Khí tầng một đã vô cùng gian nan lại thêm dược vật này nữa chỉ sợ không mất ba mươi năm thì đừng mơ tưởng luyện thành.
Thầm than một tiếng, Tôn Đại Trụ nản lòng thoái chí, nhưng lão thật sự không cam lòng, do dự một chút rồi từ túi trữ vật xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lâm, nói:
- Đây là linh thạch dành cho ngươi, cầm lấy tu luyện, mau chóng tu luyện tới Ngưng Khí tầng một đi.
Vương Lâm vội vàng tiếp nhận, cáo tạ trở về phòng của mình.
Tôn Đại Trụ ngẩn người đứng tại chỗ hồi lâu, thở dài lẩm bẩm:
- Tiếc rằng hài tử này không phải là loài sói, trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp thí nghiệm cuối cùng để xem hắn có nói dối nay không thôi. Làm sao mau chóng giúp hắn đạt được Ngưng Khí tầng một, chỉ cần hắn luyện thành Ngưng Khí tầng một thì ta sẽ liều mạng dù tu vi có giảm xuống một tầng cũng sẽ sử dụng Sưu Hồn Thuật với hắn. Như vậy sẽ không vi phạm quy định của thiên địa pháp tắc đối với tu tiên giả chưa tới Kết Đan kỳ thì không thể sử dụng Sưu Hồn Thuật với phàm nhân.
Sưu Hồn Thuật, một loại tiên thuật đơn giản nhưng quá mức ác độc, người bị sưu hồn thì tới tám chín phần là bị tử vong, nếu kết quả tốt hơn thì cũng là si ngốc cả đời.
Bất quá chính vì Sưu Hồn Thuật ác độc như vậy, nên mới có hạn chế là không tới Kết Đan kỳ không thể sử dụng với phàm nhân, nếu không sẽ bị phản chấn.
Nếu cùng là tu tiên giả thì không bị hạn chế, nhưng cả đời nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba lần, mỗi lần tu vi lùi xuống một tầng.
Vương Lâm khoanh chân ngồi ở phòng, quan sát linh thạch trong tay, thấy chẳng có chỗ nào bất phàm, chỉ có điều khi nắm chắc thì cảm nhận được có chỗ phi thường, hắn nhắm hai mắt và bắt đầu thổ nạp.
Một đêm trôi qua, Vương Lâm thở dài, trong cơ thể không hề có dấu hiệu linh khí nhập thể, hắn cười khổ không thôi, đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Tôn Đại Trụ nghiêm mặt, bưng một chén chất lỏng đen tuyền đi tới:
- Uống đi!
Vương Lâm ngẩn người ra, cẩn thận nhìn, chưa dám tiếp nhận hỏi:
- Sư phụ đây là cái gì?
Tôn Đại Trụ vừa thấy Vương Lâm hỏi vậy, liền tức khí xông lên quát:
- Ta còn có thể hại ngươi sao, cho ngươi uống thì ngươi uống đi, nếu không phải vì muốn ngươi nhanh chóng đạt tới Ngưng Khí tầng một, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thức đêm hao phí một lượng lớn dược liệu trân quý để làm ra bát thuốc này sao.
Vương Lâm nhìn có chút do dự, nhưng thấy Tôn Đại Trụ nét mặt không tốt, vội bưng bát thuốc lên uống một hơi hết sạch.
Hắn uống xong thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí sau đó lập tức lưu chuyển khắp toàn thân, trong nháy mắt hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, toàn cơ thể giống như bị lửa thiêu vậy.
Mắt tối sầm lại, cái bát trên tay rơi xuống đất, hắn mơ hồ giống như muốn ngủ.
- Mau thổ nạp, ta giúp ngươi hấp thu.
Tôn Đại Trụ đặt tay lên ngực Vương Lâm một cách không tình nguyện.
Một cỗ khí mát mẻ từ ngực truyền tới, đầu óc Vương Lâm thanh tỉnh lại, không nghĩ ngợi lập tức bắt đầu thổ nạp.
Tôn Đại Trụ có chút đau lòng đưa mắt nhìn cái bát trên mặt đất lẩm nhẩm vài câu, cắn răng lấy trong túi ra mấy khối hạ phẩm linh thạch phân tay trái, tay phải Vương Lâm đặt vào, trong lòng thầm nghĩ:
- Tiểu tử, lần này ta bỏ ra tiền vốn lớn thế này, ngày sau ngươi sẽ phải trả lại cho ta.
Vương Lâm thổ nạp một lúc, cảm giác côn trùng bò chậm rãi xuất hiện, Tôn Đại Trụ có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể Vương Lâm đang ngưng tụ linh khí từ dược thảo, sắc mặt có chút vui vẻ.
Đúng lúc này, một cỗ trọc khí theo cơ thể Vương Lâm nhanh chóng tràn tới, dễ dàng hóa giải linh khí sắp sửa ngưng tụ kia, thất bại chỉ trong gang tấc.
Tôn Đại Trụ sắc mặt đau khổ, hắn nhận ra nơi trọc khí phát ra, đúng là chỗ linh thảo hắn cho đối phương ăn hôm qua. Thử đi thử lại nhiều lần đến khi linh khí của dược thảo tiêu tán toàn bộ, thủy chung vẫn không ngưng tụ được một tia linh khí nào.
Tôn Đại Trụ thở dài một tiếng, buông tay nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng trăm điều cảm xúc ngổn ngang.
Vương Lâm mở mắt, cảm giác toàn thân phiêu phiêu, cực kỳ thoải mái, hắn đang muốn nói vài câu cảm tạ, nhưng không ngờ thấy mặt của Tôn Đại Trụ có chút đau lòng, vung tay áo quay đầu rời phòng.
Vương Lâm ngẩn ra, không rõ đối phương rốt cục trong lòng nghĩ gì, hoạt động thân thể một chút rồi đi ra khỏi phòng, hướng tới phòng Tôn Đại Trụ cao giọng nói:
- Sư phụ, ta ra sơn tuyền, xem vận khí hôm nay có tốt hơn không.
Tôn Đại Trụ không nói, bất quá cửa dược viên vô thanh vô tức mở ra, Vương Lâm vội vàng đi, hắn vừa ly khai, Tôn Đại Trụ chưa bỏ ý định, lập tức âm thầm đuổi theo.
Một tháng nhanh chóng qua đi, trong một tháng này, Vương Lâm ngày nào cũng ra sơn tuyền ngồi xuống, Tôn Đại Trụ mỗi lần đều âm thầm giám thị, mỗi ngày lại càng thêm thất vọng, làm Tôn Đại Trụ dần dần nản lòng thoái chí.
Một tháng qua, hắn ngày nào cũng phải cấp cho Vương Lâm chút thảo dược, nhưng linh khí thủy chung không thể ngưng tụ, Tôn Đại Trụ tính tình ngày càng cáu gắt.
Quan trọng nhất là Tôn Đại Trụ phát hiện cái hồ lô kia, gần một tháng qua linh khí mất hết, tuyền thủy bên trong trước là gì thì giờ vẫn vậy, không còn nửa điểm linh khí.
Cuối cùng hồ lô lạ này cũng không khác gì hồ lô bình thường, Tôn Đại Trụ không khỏi vô cùng thất vọng, cẩn thận phân tích suy đoán, hồ lô này bản thân không hề bất phàm, mà nó trải qua một chút biến hóa đặc thù mới tạo nên linh khí nồng đậm.
Nói như vậy Vương Lâm cũng ngẫu nhiên có được, khả năng hắn thêm cái gì đó vào hồ lô không lớn.
Với suy đoán này, càng nghĩ lão càng thấy chính xác, không khỏi thấy rất đau lòng, một tháng qua lão hầu như cái gì cũng không làm, ngày ngày ngoài việc giám thị chính là sơ chế dược thảo.
Cuối cùng lão tức giận kêu Vương Lâm lên, đem hắn răn dạy, cuối cùng vung tay trục xuất khỏi chính viện.
Lão hiện tại chỉ cần thấy Vương Lâm là trong lòng tức khí, chỉ khi không thấy tâm mới không phiền, không bao sau hắn sẽ quên tên đệ tử này đi.
Vương Lâm tuy một tháng thường xuyên ăn dược vật, nhưng dù vậy thì không mất tám năm, mười năm đừng mơ tưởng đạt tới Ngưng Khí tầng một, trừ phi lão quyết tâm không để ý tới tổn hao thảo dược liên tục cho tên đệ tử này dùng.