- Hả?
Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam.
Tư Đồ Nam ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, cười ha hả nói:
- Được, thân thể của đồng tử này rất hợp ý lão phu. Vương Lâm, chúng ta đi tới Viêm Cực phía bắc Chu Tước Tinh, thân thể sắp tới của lão phu đang ở chỗ này.
Nói xong, thân mình hắn khẽ động, hướng về phía trước bay đi.
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, Văn Thú bay ra, kêu lên một tiếng dừng ở trước người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên khoanh chân ngồi xuống, đuổi theo Tư Đồ Nam.
Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Thú, hai mắt sáng ngời, nói:
- Đây là yêu thú gì? Ở đâu tới vậy? Lão tử cũng đi bắt một con để chơi.
Văn Thú tuy rằng luôn luôn hống hách, nhưng đối mặt với Tư Đồ Nam cũng lập tức cảm nhận được khí tức trên người đối phương, sau khi ong ong vài tiếng, bất ngờ tránh ra rất xa.
Tư Đồ Nam trừng mắt, thân mình lóe lên, dừng bên cạnh Vương Lâm đang đứng trên lưng Văn Thú, mắng:
- Chạy cái gì mà chạy, lão tử có ăn ngươi đâu.
Văn Thú thân mình run lên, quay đầu lại nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu.
Vương Lâm mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu to của Văn Thú, sau đó tay phải vỗ túi trữ vật một cái lấy ra một ngọc giản, sau khi đặt ở giữa lông mày một lúc liền ném cho Tư Đồ Nam, nói:
- Nếu ngươi dám đến nơi này, bao nhiêu Văn Thú cũng có thể bắt được.
Tư Đồ Nam đón lấy ngọc giản, đảo qua một lượt lập tức biến sắc, xấu hổ nói:
- Quên đi, không cần nữa…
Ngọc giản mà Vương Lâm đưa cho hắn là bên trong ký ức của Cổ Thần Đồ Ti, gặp được một tinh vực xa lạ có rất nhiều Văn Thú.
Đến Tư Đồ Nam cao ngạo như vậy mà nhìn đến nội dung của ngọc giản này cũng không khỏi trong lòng chấn động. Hắn nhìn về phía Văn Thú, ánh mắt trở nên cổ quái.
- Vương Lâm, hai ta thỏa thuận như thế này. Văn Thú của ngươi, chờ sau khi ta lấy được thân thể sẽ cho ta mượn nghiên cứu một ngày. Thế nào, ta cam đoan sẽ không giết nó, chỉ nghiên cứu một chút thôi.
Tư Đồ Nam cười ha hả nói.
- Không được!
Vương Lâm cự tuyệt không chút do dự.
Tư Đồ Nam quýnh lên, nói:
- Lão tử thật sự không giết nó mà. Hơn nữa, sau khi để ta nghiên cứu xong, nó sẽ càng mạnh hơn cũng không biết chừng.
- Không được!
Vương Lâm lắc đầu.
Tư Đồ Nam trừng mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm, quát:
- Thằng nhãi con, lão tử muốn gì từ trước tới nay chưa ai dám cự tuyệt. Năm đó lão tử để mắt đến một tiểu thiếp của Chu Tước Tử đời thứ nhất, cũng không cần phải trực tiếp cướp đoạt.
Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, không nói lời nào, chỉ có lẳng lặng nhìn.
Ít lâu sau, Tư Đồ Nam cười khổ, nói:
- Thế nào ta lại gặp phải ngươi. Năm đó, ngươi còn là một đứa nhỏ, ta giúp ngươi điều chỉnh thân thể để ngươi có thể tu tiên. Thêm nữa, ta còn gợi ý cho ngươi, giúp cho ngươi có cơ hội đạt tới Trúc Cơ kỳ, lại còn vài lần giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, năm đó bị tên tiểu tử Đằng gia truy kích ngươi đã quên rồi sao?
- Còn nữa, bên ngoài Quyết Minh Cốc, lão tử liều mạng thiếu chút nữa bỏ mình mới cứu được tiểu tử ngươi, bây giờ tại sao ngươi lại đối với ta như vậy? Đáng thương cho ta tuổi già cũng đâu có yêu cầu gì to lớn, chỉ muốn mượn Văn Thú kia nghiên cứu một chút…
Vương Lâm có chút nhức đầu. Nếu Tư Đồ Nam vẫn ương ngạnh thì ngược lại hắn không sợ, nhưng đối phương hiện giờ lại kể ra như vậy, tự dưng Vương Lâm lại thấy động lòng. Ít lâu sau, Vương Lâm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu, nói:
- Được, ta cho ngươi mượn, cho ngươi mượn!
Tư Đồ Nam lập tức thay đổi bộ dạng, lộ ra vẻ cao ngạo, cười ha hả nói:
- Đúng là lão phu không nhìn lầm người, tốt!
Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Văn Thú, khóe miệng lộ ra vẻ âm trầm mỉm cười.
Văn Thú thân mình run lên, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống, lập tức lại vùng lên.
- Từ Đồ Nam, ngươi có biết Cực cảnh là gì không?
Trong lúc bay, Vương Lâm trầm ngâm một chút, hỏi.
Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng một chút, nhìn về phía Vương Lâm, nói:
- Cực cảnh trong Cực, Đạo, Thủy tam cảnh? Ngươi hỏi cái này để làm gì?
Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam. Trên thế giới này, ngoại trừ Lý Mộ Uyển thì người duy nhất hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chính là Tư Đồ Nam.
Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trong tay lấy ra một thứ trông như một sợi màu trắng, sợi màu trắng này bên trên tản mát ra từng trận như áp lực của thiên kiếp. Áp lực này mặc dù đối Vương Lâm mà nói cũng không hề mãnh liệt, nhưng vật chất ẩn chứa trong này cũng có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ tê liệt xúc giác.
Tư Đồ Nam khẽ a một tiếng, cầm lấy sợi màu trắng này nhìn kỹ. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, thần thức đảo qua, xem xét bốn phía. Sau đó hắn nắm đem sợi màu trắng này vỗ về phía túi trữ vật của Vương Lâm, không ngờ đột phá thần thức của Vương Lâm, đưa sợi màu trắng kia trực tiếp để vào trong túi trữ vật.
- Làm thế nào mà ngươi có được Cực cảnh?
Tư Đồ Nam kinh sợ nói.
- Năm đó ở Quyết Minh Cốc, trong cơ thể ra liền sinh ra một tia Cực cảnh này. Khi đó ngươi đã ngủ say cho nên chưa từng phát hiện. Sau khi thân thể ta bị phá nát được ngươi cứu đi rồi ngươi lại ngủ say, ta đã rời khỏi chiến trường ngoại vực, Cực cảnh trong thần thức mới đại thành.
Vương Lâm chậm rãi nói.
- Cực cảnh là một loại vật chất rất bá đạo, ta cũng không nghiên cứu loại này. Nhưng ta biết Liên Minh Tu Chân gần như năm nào cũng đều đi tìm tu sĩ có Cực cảnh, một khi đã tìm được lập tức sẽ trừ khử. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, vật này tuyệt đối không được để ai nhìn thấy, nhất là Chu Tước Tử!
Vẻ mặt Tư Đồ Nam cực kỳ nghiêm trọng.
Vương Lâm gật đầu, trầm mặc một chút, nói:
- Ta hoài nghi Cực cảnh này và Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết của ngươi có liên quan.
Từ Đồ Nam ngẩn ra, sờ sờ cằm, nói:
- Ngươi nói vậy cũng có chút khả năng. Tuy nhiên, chuyện này nhất định còn có nguyên nhân sâu xa, nếu không lão tử sao vẫn chưa có Cực cảnh. Theo ta được biết, tỷ lệ xuất hiện Cực cảnh là quá nhỏ, hơn nữa vật ấy tu luyện quá khó khăn, mất nhiều hơn được. Ngươi có thể có vật ấy trong cơ thể, lại không hề bị ảnh hưởng, cũng là rất hiếm có!
Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ vẻ tán thưởng.
- Tư Đồ Nam, ta từng nghe người ta nói qua Tu Tinh Chi Tinh có thể làm cho Cực cảnh tiến hóa, việc này là thật hay giả? Tu Tinh Chi Tinh này rốt cuộc là cái gì?
Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hỏi ra nghi vấn vẫn giấu tận đáy lòng mấy trăm năm!
- Không ngờ ngươi cũng đã biết về Tu Tinh Chi Tinh…
Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ vẻ phức tạp, thở dài một tiếng, nói:
- Tu Tinh Chi Tinh… Vật ấy không phải là cái thứ gì tốt, tuy nhiên nếu ngươi muốn rời khỏi Chu Tước Tinh thì đúng là phải cần đến vật đấy, nếu không ngày sau sẽ là mối họa ngầm… Ai! Tu Tinh Chi Tinh này là vật ác độc nhất mà Liên Minh Tu Chân khống chế…
Tư Đồ Nam đang muốn tiếp tục kể ra, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, nhìn phía xa xa, nói:
- Việc này để sau hãy nói, phía trước có người của Tiên Di Tộc đang hiến tế Luân Hồi Thụ tổ linh. Theo ta nhớ năm đó Chu Tước Tử đời thứ nhất hình như có nghiên cứu qua một loại thuật thần thông có thể nhờ vào Luân Hồi Thụ tổ linh của Tiên Di Tộc để hấp thu một sức mạnh kỳ dị nào đó… Nhưng người già trí nhớ có hơi kém một chút, hình như là có chuyện như vậy. Vương Lâm, ngươi cho ta một khối tiên ngọc.
Vương Lâm thoáng nhìn phía xa xa, vỗ túi trữ vật lấy ra một khối tiên ngọc đưa cho Tư Đồ Nam.
Tư Đồ Nam đón lấy, hút một cái, tiên ngọc lập tức vỡ vụn thành tro. Hắn trong mắt chớp động tiên lực, nói:
- Năm đó sau Chu Tước Tử đời thứ nhất nghiên cứu ra thuật thần thông này từng nói nó có một sơ hở trí mạng. Tuy nhiên giờ phút này đối với lão phu mà nói thì sơ hở này tuy là phiền toái nhưng hẳn có thể tránh được. Vương Lâm, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại!
Nói xong, thân mình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ.
Trước khi Tư Đồ Nam xuất hiện cùng giằng co với Chu Tước Tử một khắc, những tu sĩ Vấn Đỉnh kỳ trong toàn bộ Chu Tước Tinh đều lập tức cảm nhận được luồng khí tức cuồng ngạo kia.
Trên bầu trời phía đông Chu Tước Quốc xuất hiện một lão già, người này là lão quái Vấn Đỉnh sơ kỳ duy nhất của Thiên Ngọc Tông - Sở Vân Phi. Lúc này, sắc mặt hắn âm u bất định, ít lâu sau than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm:
- Khí tức rất mạnh…
Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Đông lộ ra một tia hàn quang, tiếp tục bay đi. Phía sau hắn còn có mười mấy tu sĩ đi theo, tu vi của những tu sĩ này phần lớn có tu vi Hóa Thần kỳ, chỉ có ba người có tu vi Anh Biến kỳ.
Sau những người này còn có trên một trăm người, đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Trên không trung phía nam Chu Tước đại lục, một đại quân vài trăm tu sĩ cùng bay về phía nam với tốc độ cực nhanh. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là một lão quái Vấn Đỉnh sơ kỳ. Lúc này, hắn đang nhìn về hướng vị trí của Tư Đồ Nam lắc đầu cười khổ, tự nhủ:
- Xui xẻo… Hết lần này tới lần khác gặp phải chiến loạn…
Chu Tước Tử sau khi về tới Chu Tước Sơn, nghỉ ngơi một chút rồi lại lập tức rời khỏi. Lúc này, mục tiêu của hắn chính là phía tây của Chu Tước đại lục.
Phía đông Chu Tước đại lục, bên trong màn sương đen dày đặc, ngũ tổ đại nhân của Tiên Di Tộc sắc mặt âm trầm thu hồi ánh mắt.
Tư Mã trưởng lão của Thi Âm Tông phía trước hắn dĩ nhiên không đủ tu vi để có thể phát giác ra sự xuất hiện khí tức của Tư Đồ Nam. Nhưng lúc này hắn nhìn sắc mặt của ngũ tổ Tiên Di Tộc có chút khó coi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Hắn đang muốn dò xét thì ngũ tổ đại nhân kia vung tay áo lên, thanh âm lạnh lùng nói:
- Tư Mã trưởng lão, bắt đầu đi.
Tư Mã ánh mắt không thể không lóe lên, cười ha hả, nói:
- Tốt, lần này ta tới chính là đưa thi thể này, hi vọng có thể làm cho Luân Hồi Thụ tổ linh của Tiên Di Tộc ngươi càng thêm tươi tốt.
Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hai thủ thi chấp sự phía sau.
Hai người kia không nói lời nào, từ trên cỗ quan tài lớn nhảy xuống, khoanh chân ngồi, hai tay biến ra một đám pháp quyết kỳ dị. Từng đạo linh quang từ trong tay hai người lóe lên, dừng ở phía trên quan tài.
Ít lâu sau, hai người trên toàn thân tản mát ra ánh sáng u ám quỷ dị, đồng thời quát to:
- Mở!
Một thanh âm lớn như tiếng ma sát gỗ chậm rãi từ trên quan tài truyền đến. Chỉ thấy cái nắp qua tài dài mấy trượng từ từ chuyển động, xốc về một bên, để lộ ra một khe hở, khe hở này càng lúc càng lớn.
Một luồng hắc khí từ bên trong tràn ra pha lẫn mùi hư thối tanh tưởi. Ngũ tổ đại nhân của Tiên Di Tộc lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm chiếc quan tài kia, không hề cử động. Nhưng ba Bát Diệp thuật chú sư phía sau hắn trên mặt lộ vẻ khẩn trương, âm thầm đề phòng.
- Lên!
Hai thủ thi chấp sự lại đồng thời hét lớn.
Cỗ quan tài cứ như bị một bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ đẩy ra, nắp quan tài từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng vỡ trên mặt đất.
Lúc này, hắc khí càng đậm từ bên trong cỗ quan tài tràn ra trông như bao vây lấy toàn bộ cỗ quan tài.
- Đây là thi thể mà các ngươi nói?
Ngũ tổ của Tiên Di Tộc thanh âm lạnh lùng nói.
Tư Mã trưởng lão cười ha hả, nói:
- Ngũ tổ đại nhân chớ trách, việc này là do cấp trên phân phó, thi thể này cũng chỉ là quyết định của cấp trên mà thôi, tại hạ không có quyền can thiệp. Tuy nhiên Thi Âm Tông ta ở Chu Tước Tinh không có nhiều thi thể của Cự Ma Tộc, cái xác này là từ tu chân tinh bên ngoài chuyển về đây. Bốn cái kia hiện giờ không chừng cũng đã đưa cho Tiên Di Tộc các ngươi mang đến các nơi rồi.