Sau khi Vương Lâm đi vào tu chân quốc cấp bốn. Hắn không phi hành, mà giả làm người bình thường đi bộ trên đường. Nhìn quang cảnh lạ lẫm ở bốn phía, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu.
Đột phá Nguyên Anh kỳ tiến vào Hóa Thần kỳ thì chẳng có thứ công pháp nào có tác dụng. Đối với đan dược thì trừ khi có thể lấy được lục phẩm trở lên, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào.
Muốn đạt tới Hóa Thần kỳ, cần phải hiểu được thiên đạo, lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình. Đây cũng là phương pháp duy nhất.
Vì hiểu được điều này, nên khi Vương Lâm đến tu chân quốc cấp bốn, cũng không có suy nghĩ gia nhập vào bất kỳ môn phái nào. Dù sao nếu không thể thật sự trở thành đệ tử quan trọng của môn phái thì đối với mục đích tiến lên Hóa Thần kỳ, không có tác dụng lớn.
Mà nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm môn phái thì quá khó. Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này.
Căn cứ vào những hiểu biết của hắn đối với việc tu tiên trong bốn trăm năm qua và kinh nghiệm giao đấu với những tu sĩ Hóa Thần kỳ. Vương Lâm biết rõ, nếu muốn đột phá Nguyên Anh kỳ, quan trọng nhất phải hiểu được thiên đạo.
Vương Lâm tự mình giết chóc, hai tay đẫm máu, trong lòng căn bản chẳng có nửa điểm liên quan đến cảm nhận thiên đạo. Hắn có dự cảm, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì nếu muốn đột phá Nguyên Anh kỳ, sợ rằng cả đời này cũng chẳng có hi vọng.
Trên thực tế thì tu vi bây giờ của Vương Lâm, cũng không thật sự là Nguyên Anh kỳ. Bổn tôn của hắn, vẫn bị vây vào trong bình cảnh. Chẳng qua phân thân của hắn, thành công đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi.
Đi trên đường, thân thể của Vương Lâm từ từ có chuyển biến. Bổn tôn ẩn vào trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà phân thân lại dần lộ ra bên ngoài.
Đối với Cực cảnh, Vương Lâm đã hiểu rất rõ. Hắn không muốn cưỡng ép Cực cảnh đột phá, cũng không muốn ỷ lại vào nó. Theo hắn thấy thì Cực cảnh chẳng qua cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi.
Bây giờ cấp bậc của pháp bảo không đủ, không thể gây ra nguy hiểm với tu sĩ Hóa Thần kỳ. Nếu muốn thăng cấp pháp bảo thì phải có một cái thiên tài địa bảo hiếm có, ví dụ như trấn quốc chi bảo Tu Tinh Chi Tinh của tu chân quốc cấp sáu.
Sau khi dứt khoát vứt bỏ Cực cảnh, Vương Lâm chuẩn bị lấy trạng thái phân thân để bước lên con đường tu tiên. Nếu có một ngày phân thân đạt tới Anh Biến kỳ, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chiếm được Tu Tinh Chi Tinh. Đến lúc đó, dựa vào phương pháp của Nạp Đa, Cực cảnh sẽ có cơ hội đột phá.
Vương Lâm hít một hơi thật sâu, loại bỏ Cực cảnh ra khỏi đầu. Hắn biết, chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ là cảm ngộ được thiên đạo. Mà nửa cuộc đời trước của hắn, thật sự giết chóc quá nhiều. Nửa cuộc đời đó hoàn toàn tàn khuyết. Nếu muốn thật sự cảm nhận thiên đạo, hắn nhất định phải làm lại từ đầu, trở thành một phàm nhân.
Nếu muốn hóa thần, trước tiên phải hóa phàm!
Trong lúc vô tình, cõi lòng của Vương Lâm dần dần thay đổi. Hắn mơ hồ hiểu ra. Chỉ có điều nó lại giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức Vương Lâm khó có thể nắm bắt ngay được.
Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi lại bật cười. Tu vi trong cơ thể tan ra như hoa tuyết dưới ánh nắng. Cuối cùng cả người hắn nhìn qua giống như một người phàm nhân bình thường.
Trong mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng kỳ dị. Hắn thuận tay bứt một lá cây ở ven đường, bỏ vào miệng, cảm nhận được vị chát bên trong, rồi dần dần đi về phương xa.
Lãnh thổ của tu chân quốc cấp bốn này rất rộng, lớn hơn gấp mấy lần so với Triệu Quốc, nên tu sĩ cũng rất đông. Cũng giống như vậy, số lượng phàm nhân cũng đạt đến một con số khổng lồ.
Vương Lâm đi trên đường, nhìn thấy người thường qua lại, đều mang theo hành lý trên lưng. Chỉ riêng hắn chẳng có gì, vì vậy bị người ta chú ý.
Vương Lâm suy đi tính lại một lúc liền bẻ cành cây ở hai bên đường, tự tay đan thành một cái gùi, rồi đeo lên lưng. Sau đó, hắn hái một đống lớn lá cây, ném vào trong.
Đi trên đường vài canh giờ, hắn thấy rất nhiều võ giả bình thường, cưỡi ngựa, hò hét phóng qua. Những người này cũng chẳng thèm để ý đến Vương Lâm đang đi trên đường.
Mỗi lần có ngựa chạy qua thì sẽ tạo ra một đám bụi đất. Vương Lâm cũng không thèm để ý, phủi phủi bụi bặm ở trên người xuống, rồi tiếp tục cất bước. Chẳng qua lần này hắn vừa đi được một đoạn không xa, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn:
- Tránh đường!
Cùng lúc này, một cơn cuồng phong từ phía sau đánh tới, Vương Lâm hơi nghiêng người, thấy một con tuấn mã đen bóng, gần như áp sát vào người hắn rồi phóng qua. Ngay sau đó, lại có rất nhiều tuấn mã, ầm ầm phóng tới.
Trong đám đó có một con sắp đâm vào Vương Lâm. Đúng lúc này, tráng hán ngồi trên ngựa lập tức kéo cương. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dồn dập. Con ngựa giơ cao hai chân trước, chạy lệch qua bên cạnh.
Sau khi chạy lên trước vài bước, con ngựa mới ngừng lại, tráng hán kia trừng to mắt, vung roi ngựa trên tay, giống như muốn vụt vào đầu Vương Lâm, rồi hét lên:
- Ngươi mù hay sao thế?
Vương Lâm nhướng mày. Nhưng khi cái roi kia vung xuống, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh thúc ngựa chạy lên, vung tay nắm lấy roi ngựa, bất mãn nói:
- Trương Tam! Ngươi muốn thể hiện uy phong sao?
Tráng hán kia hừ nhẹ, thu roi ngựa về, nhìn Vương Lâm một cái thật hung tợn, rồi giật cương ngựa, chạy đi. Người đàn ông trung niên cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái, xoay người nhìn Vương Lâm, ôm quyền nói:
- Tiểu ca! Vừa rồi làm cậu hoảng sợ. Ta có chuyện quan trọng, xin thứ lỗi!
Vương Lâm lắc đầu nói:
- Không sao!
Nói xong, hắn lại phủi đất trên người xuống. Trong mắt vị đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc. Hắn thấy Vương Lâm cũng chỉ là một người bình thường, không có vết tích của người luyện võ. Nhưng sự can đảm của người này, lại có chút hơn người. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Vương Lâm một lượt, cười nói:
- Tại hạ là Lữ Hưng. Con đường này chỉ có một phương hướng, là kinh thành. Không biết tiểu ca đây muốn đi kinh thành làm gì?
Nói xong hắn đưa mắt nhìn cái gùi sau lưng Vương Lâm, cảm thấy kỳ lạ nói:
- Tiểu ca là thầy thuốc sao?
Vương Lâm cũng không giải thích, mà gật đầu.
Người đàn ông trung niên mỉm cười, lại ôm quyền, rồi xoay người lên ngựa. Tay trái vỗ lên lưng ngựa, khiến nó hí lên một tiếng, không phải chạy về phía trước, mà phóng về phía sau.
Vương Lâm ngoảnh lại nhìn, ở sau mười dặm, có một đội xe ngựa, đang chậm rãi tiến lên.
Nửa canh giờ sau, đội ngũ xe ngựa kia mới xuất hiện phía sau Vương Lâm. Bốn phía xe ngựa có cả trăm tên đại hán cỡi tuấn mã. Đám người này hai mắt lấp lánh tinh quang, huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng đều là cao thủ trong chốn võ lâm.
Lữ Hưng đang ở bên một chiếc xe ngựa, thò đầu vào nói chuyện với người ngồi bên trong.
Con đường cũng không rộng, nên sau khi nhìn thấy xe ngựa, Vương Lâm phải đứng lại ở ven đường.
Khi đoàn xe ngựa đi qua bên cạnh Vương Lâm, có bốn đại hán đi đến giữ hắn đứng ở bên ngoài. Lúc này Lữ Hưng mới quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, khẽ kéo cương, dừng lại. Đợi Vương Lâm đi tới, hắn ôm quyền nói:
- Tiểu ca! Đối với chứng trúng gió độc, cậu có thuốc chữa không?
Vẻ mặt Vương Lâm rất bình tĩnh. Hắn biết đối phương tưởng mình làm nghề thầy thuốc. Với bản tính của hắn, cũng không để ý đến những chuyện này. Nhưng lòng hắn khẽ động, nếu muốn đột phá Nguyên Anh kỳ, phải cảm nhận thiên đạo, có lẽ đây là một cơ hội tốt để gia nhập vào thế giới phàm nhân. Nghĩ vậy, Vương Lâm nói:
- Có bệnh nhân sao?
Người đàn ông trung niên hơi do dự, gật đầu nói:
- Có một nha hoàn bị bệnh. Nơi đây còn cách kinh thành bảy ngày đường, đại phu đi theo cũng đã bốc thuốc, nhưng không thuyên giảm.
Vương Lâm nhìn đoàn xe ngựa, nói:
- Để ta lên xem bệnh nhân.
Lữ Hưng cười khổ nói:
- Tiểu ca! Trong người cậu có thuốc chữa không? Nếu không có thì khỏi cần xem cũng được.
Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến giọng của một ông già:
- Lữ Hưng! Cứ để hắn đến xem đi. Người hành nghề y trong thiên hạ, cũng không chừng hắn có phương pháp.
Lữ Hưng vội vàng vâng lệnh, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói với Vương Lâm:
- Tiểu ca! Làm phiền rồi!
Vương Lâm đi theo Lữ Hưng, đến bên cạnh xe ngựa. Đúng lúc muốn leo lên thì lão già trong xe lại ho khan một tiếng. Lữ Hưng lập tức tiến lên ngăn cản, áy náy nói:
- Tiểu ca, cứ như thế này mà xem, khỏi cần lên xe.
Vương Lâm nhướng mày. Hắn dùng thần thức đảo qua đã sớm biết được trong xe có ba người. Ngoại trừ một ông già thì có hai thiếu nữ. Từ cách ăn mặc thì rõ ràng là hai người chủ tớ.
Người bị bệnh, căn bản không phải là nha hoàn, mà là người chủ. Dưới thần thức của Vương Lâm, vị tiểu thư kia cũng không phải trúng gió độc. Rõ ràng máu huyết trong người có một luồng khí màu xanh chứng tỏ nàng bị trúng một loại độc nào đó.
- Đưa tay ra đây!
Vương Lâm nói.
Thiếu nữ trong xe hơi do dự, vươn cánh tay ngọc từ trong màn xe ra. Vương Lâm nắm lấy cổ tay một lúc. Lát sau, hắn lấy trừ trong gùi ở sau lưng ra một nhành cây, linh lực trong cơ thể khẽ động, xoay chuyển một vòng ở trên rồi rút vào lại cơ thể. Đưa cành cây cho Lữ Hưng, Vương Lâm nói:
- Dùng để uống, ngày mai sẽ khỏi!
Lữ Hưng cảm thấy quái lạ nhìn cành cây trong tay, rõ ràng đây chỉ là một cành cây hết sức bình thường. Hắn cười khổ, thầm nghĩ mình nhìn lầm người. Người này cũng không phải thầy thuốc gì cả, rõ ràng chỉ là một tên điên mà thôi.
Nếu không cũng chẳng cần người đưa lá cây làm thuốc. Cái này thật sự là thuốc thì hai bên đường đầy lá cây tha hồ hái một bó to.
Hắn đang muốn thuận tay ném cành cây xuống, lúc này đột nhiên rèm xe ngựa được vén lên. Một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn, vươn người đoạt lấy cành cây trong tay Lữ Hưng, cẩn thận nhìn một hồi lâu, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói:
- Bách niên thụ diệp!
Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, đầy vẻ khó tin, vội vàng cung kính nói:
- Không biết dùng để ăn thì có gì kiêng kị không?
Vương Lâm như cười như không nói:
- Ăn sống cũng được.
Lão già vội vàng gật đầu, sau khi đánh ánh mắt về phía Lữ Hưng, mới kính cẩn lui vào trong xe.
Lữ Hưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm, cười khổ nói:
- Tiểu ca! Cậu cũng muốn đi kinh thành. Hay là cùng đi với chúng ta được không?
Vương Lâm mỉm cười, nói:
- Ta muốn một con ngựa!
Lữ Hưng nghe vậy thì lập tức hét lớn:
- Tôn lão nhị, đem ngựa của ngươi lại đây!
Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở, quay ngựa lại, rồi nắm cương chạy đến. Sau khi nói vài câu, lại xoay người bỏ đi.