Đây là cái Xạ Thần Xa cuối cùng trong túi trữ vật của Vương Lâm mà nó cũng là cái mạnh nhất. Năm đó người chế tạo ra vật này mục tiêu chính là có thể giết chết được bảo vật của tiên, thần.
Xạ Thần Xa trước mắt Vương Lâm tỏa ra uy áp khiến cho kẻ khác chấn động. Những cây gai nhọn của nó lóe lên ánh sáng bén nhọn khiến cho người nhìn thấy đều có cảm giác sợ hãi. Năm đó, khi Vương Lâm đối diện với nó, suýt chút nữa thì cũng không chịu nổi. Vì vậy mà hắn không dám sử dụng, chỉ dùng phương pháp truyền thừa để phong ấn.
Nhưng vào lúc này, Vương Lâm đứng bên cạnh Xạ Thần Xa hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt hắn sáng như sao. Trải qua bao nhiêu năm tháng, Vương Lâm đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhắm mắt lại một lúc sau đó, Vương Lâm mở mắt ra. Một tia sáng lóe lên trong mắt, hai tay hắn bắt quyết, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngũ phức tạp, khó hiểu. Bàn tay trái hắn đặt lên cổ tay phải, một tia sáng đen lóe lên ngưng tụ trên tay phải Vương Lâm. Trong phút chốc, hắn liền ấn nó về phía Xạ Thần Xa.
Tia sáng màu đen lóe lên, bắn lên Xạ Thần Xa, dung nhập vào bên trong giống như bị hấp thu. Cái xe chợt tỏa ra một luồng uy áp khổng lồ còn mạnh hơn nữa.
Tất cả những cái gai bên ngoài tỏa ra những tia sáng màu đen. Những tia sáng đan vào với nhau tạo thành một bức màn màu đen, bao phủ chung quanh.
Trong ánh mắt của Vương Lâm, ánh sáng đen đó dung hợp rồi hóa thành bảy cái phù văn màu đen, ẩn hiện trong ánh sáng. Nhìn bảy cái phù văn, trong đầu Vương Lâm xuất hiện lời nói của người chế tạo Xạ Thần Xa lưu lại trong tiên giản.
- Xạ Thần Xa thứ ba uy lực cực mạnh, vượt qua dự đoán ban đầu. Nếu để nó phát huy toàn bộ uy lực, có thể giết tiên, thần dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều nó cũng không được đầy đủ, còn thiếu ba loại tài liệu là Huyền Huyền Sí, Minh Văn Mộc và Tiên Điệp Hồn. Thật đáng tiếc là vẫn không thể tìm được ba vật này. Người đời sau thừa kế hãy tìm kiếm ba vật đó để hoàn thành ước nguyện của Viên mỗ.
- Muốn Xạ Thần Xa thứ ba nhận chủ thì cần phải dung hợp với bảy cái phù văn phong ấn, luyện nó thành bảo vật bản mệnh. Như thế vừa có thể phát huy tác dụng chính thức. Nếu không, cho dù dung hợp phù văn nhưng không tế luyện thì không thể phát ra uy lực của nó. Người thừa kế đời sau hãy lựa chọn. Cẩn thận.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Năm đó khi hắn đọc được những lời chỉ dẫn đó cũng không để ý. Bởi hắn biết có một loại pháp bảo phải thật cẩn thận mới có thể tế luyện. Bởi đó chính là bổn mạng pháp bảo đồng tu.
Pháp bảo bình thường chỉ cần thần thức hạ ấn ký thì cho dù bị hủy cũng chỉ bị thương mà thôi. Mặc dù thương nặng hay thương nhẹ nhưng không thể chết được. Có loại pháp bảo đặt trong nguyên thần để nuôi dưỡng này một khi bị hủy, ảnh hưởng của nó còn lớn hơn nhiều, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tính mạng.
Giống như mảnh đất nhỏ trăm trượng và vài thanh kiếm kia cũng vậy.
Chỉ khi nào tính mạng tương liên, nếu pháp bảo bị thương hay bị hủy thì người đó nhẹ bị trọng thương, nguyên thần chia lìa. Mà nặng thì hồn phi phách tán. Chỉ có điều tuy nói vậy nhưng tu sĩ tế luyện pháp bảo tương thông với tính mạng có rất nhiều.
Bởi vì một khi tính mạng tương thông, uy lực của pháp bảo tăng lên mấy lần. Thậm chí khi tu sĩ tăng thực lực, bổn mạng pháp bảo cũng tăng theo.
Vương Lâm từng thấy trong một số điển tịch những lời miêu tả về việc này. Thời kỳ Thượng Cổ có một tu sĩ có được pháp bảo bổn mạng chỉ là một thanh phi kiếm binh thường. Nhưng khi tu vi của người đó càng thêm cao thâm, phi kiếm cũng trưởng thành theo, đạt tới một mức độ đáng sợ.
- Cái Xạ Thần Xa thứ ba và hai cái trước không giống nhau…
Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía Xạ Thần Xa đang đứng giữa bảy cái phù văn. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật, Văn Thú liền bay ra.
Rất lâu rồi không được ra ngoài nên vừa xuất hiện nó liền ngửa cố rít lên những tiếng chói tai. Sau đó, nó bay quanh mấy vòng, hết sức hưng phấn.
Sau Văn Thú tới lượt Lôi Oa.
Lôi Oa từ trong túi trữ vật xuất hiện liền ngồi xuống đất, ánh mắt uể oải không muốn cử động.
Sau khi thả hai con thú ra ngoài, Vương Lâm suy nghĩ một chút lại xuất thêm Vũ Tiên Kiếm. Tay phải hắn chỉ lên thân kiếm, Hứa Lập Quốc liền bắn ra ngoài. Ngay khi xuất hiện, hắn đang định lên tiếng nịnh bợ, nhưng bắt gặp ánh mắt của Vương Lâm liền ngừng lại.
- Ta tế luyện pháp bảo. Trong phạm vi trăm trượng không để cho người nào bước vào.
Vương Lâm nói một cách bình tĩnh.
Hứa Lập Quốc vội vàng gật đầu, vỗ ngực nói:
- Chủ nhân yên tâm. Nếu có người đến, trừ khi bước qua xác của ta, nếu không không một ai có thể đi vào. Hứa Lập Quốc cả đời vì trung mà đánh, vì trung mà sống. Khắp nơi không có người nào có thể sánh được với ta.
Thấy Vương Lâm nhíu mày, Hứa Lập Quốc vội vàng im lặng, lui ra sau, tới ngoài trăm trượng để bảo vệ. Hắn liếc mắt nhìn trộm Vương Lâm một cái, xác định đối phương không để ý tới mình liền thầm nghĩ:
- Xem ra gần đây có chút khinh thường nên vỗ mông ngựa hơi ít, lại nói không được dễ nghe cho lắm. Nếu không mới có vài câu, sát tinh đã mất kiên nhẫn với ta như vậy. Sau này nhất định phải rèn luyện một chút. Bản lĩnh đó chính là thần thông lớn nhất của ta, không thể bỏ qua. Cho dù sau này lão tử đào tẩu thì bản lĩnh đó vẫn có thể dùng tới.
Hứa Lập Quốc quyết định được chủ ý liền chạy tới ngoài trăm trượng bảo vệ. Một bên miệng hắn thì thào nói, nhưng nếu đứng gần vẫn có thể nghe thấy một chút.
- Thần thông của chủ nhân quả là kinh người, chẳng khác gì thần tiên. Tiểu Hứa luôn kính phục ngài…
- Ôi! Chiêu này của chủ nhân chẳng khác gì tiền nhân khai sáng. Bội phục… Bội phục.
- Đây là cái gì? Không ngờ chủ nhân lại có pháp bảo uy lực như vậy. Chủ nhân! Ngài là người lợi hại nhất trong số các tu sĩ mà Tiểu Hứa đã gặp qua. Hứa Lập Quốc có thể đi bên người đó chính là chuyện chính xác nhất trong đời ta.
Hứa Lập Quốc vừa lẩm bẩm, nét mặt càng lúc càng hớn hở, lưu loát hơn.
Văn Thú bay trong không trung khi thoáng qua bên người Hứa Lập Quốc cũng nghe thấy một chút. Chỉ có điều với trí tuệ của nó vẫn không hiểu rõ. Vì vậy mà nó tò mò cố ý bay qua, nghe trộm vài câu.
Sau khi thả ra Văn Thú, Lôi Oa và Hứa Lập Quốc, hai tay Vương Lâm bắt quyết, bố trí bên người mấy cái cấm chế. Đến lúc này, hắn mới yên tâm, nhìn chằm chằm về phía Xạ Thần Xa trước mặt. Tay phải hắn điểm vào mi tâm, lập tức một tia sáng lóe ra từ đó, rồi nguyên thần của Vương Lâm xuất hiện.
Sau khi nguyên thần của Vương Lâm bay ra liền hóa thành Thái Cổ Lôi Long, bay thẳng về phía Xạ Thần Xa. Khi tới gần, nguyên thần của Vương Lâm xoay quanh vầng sáng màu đen. Một lát sau, hắn há miệng nuốt một cái phù văn vào trong.
Lập tức liền có một nguồn lực lượng cuồn cuộn dâng lên trong nguyên thần của Vương Lâm. Một lát sau, phù văn màu đen liền bị lực nguyên thần của Vương Lâm chèn ép. Chỉ có điều cái phù văn nhỏ bé đó rất ương ngạch, đè ép như vậy mà vẫn không bị vỡ nát mà còn phát ra sự chống cự rất mạnh.
Nếu tu vi của Vương Lâm vẫn còn ở Vấn Đỉnh kỳ thì dưới sự chống cự của phù văn đó, nguyên thần sẽ không chịu nổi, hoặc là dẫn tới đối kháng với nha mà không ngừng tiêu hao.
Nhưng vào lúc này… Vương Lâm cất tiếng hừ lạnh. Trong nguyên thần phát ra những tiếng động. Mỗi một lần vang động, uy lực của lôi điện trong nguyên thần lại tăng lên gấp đôi. Gần như chỉ trong thời gian ngắn, uy lực của lôi điện trong nguyên thần của hắn đã rất mạnh, trở thành một thứ lực lượng công kích phù văn vừa mới nuốt vào.
Một tiếng nổ vang lên. Phù văn không chịu nổi mà vỡ vụn. Trong khoảnh khắc khi nó biến mất, lôi điện lại xuất hiện tiếp tục công kích những mảnh vụn đó. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên trong nguyên thần của Vương Lâm. Sau đó, phù văn hoàn toàn biến mất, hóa thành một thứ lực lượng kỳ dị, dung hợp trong nguyên thần của Vương Lâm.
Sau khi hấp thu cái phù văn thứ nhất, Vương Lâm mất chưa tới nửa nén nhang. Hai mắt nguyên thần bình tĩnh, rồi lao tới nuốt tiếp cái phù văn thứ hai.
Phù văn này so với cái thứ nhất còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng với sự mạnh mẽ của nguyên thần Vương Lâm thì quá trình luyện hóa vẫn như cũ. Chỉ có điều thời gian kéo dài hơn tới đúng một nén nhang.
Hắn vẫn chưa dừng lại, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt. Lần này, hắn nuốt luôn cả cái phù văn thứ ba và thứ tư mà cùng luyện hóa. Một lúc lâu sau, trong nguyên thần của Vương Lâm đã có bốn thứ lực kỳ dị.
Cái phù văn thứ năm, nguyên thần của Vương Lâm hóa thành Thái Cổ Lôi Long há mồm nuốt chửng. Cái phù văn đó vừa mới chui vào trong nguyên thần của Vương Lâm liền tỏa ra một thứ lực lượng cuồng bạo, cuồn cuộn chạy khắp trong nguyên thần.
Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo. Nguyên thần cuộn tròn, lôi điện tỏa ra uy lực công kích phù văn. Trong nguyên thần của hắn, vô số những tia chớp phát ra những tiếng nổ ầm ầm, công kích phù văn. Lần này, đã trải qua hết hai canh giờ liên tục công kích. Cuối cùng thì cái phù văn cũng tan vỡ, hóa thành một nguồn lực kỳ dị, dung nhập trong nguyên thần của Vương Lâm.
Trong giờ phút này, nguyên thần của Vương Lâm có chút yếu ớt, lui về thần thể qua mi tâm. Sau đó, hắn ngồi xuống thổ nạp, tĩnh dưỡng.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Thoáng cái đã được năm ngày. Trong năm ngày đó, Vương Lâm vẫn không hề cử động cứ thổ nạp để nguyên thần từ từ hồi phục. Trong thời gian năm ngày, Tháp Sơn và lão tổ tiên của Tiên Tuyển Tộc có quay lại đây hai lần.
Nhưng tiếng rít của Văn Thú và những tia chớp trên người Lôi Oa, lại thêm cả ma đầu Hứa Lập Quốc dữ tợn khiến cho bọn họ không dám bước vào trăm trượng, chỉ đứng ngoài mà nhìn.
Nhất là Hứa Lập Quốc khi nhìn thấy tộc nhân của Tiên Tuyển Tộc cứ liếm liếm môi. Những người này khiến cho hắn nhớ lại chuyện vui sướng khi ở Thanh Linh tinh. Suy nghĩ tới đó, hắn không chịu nổi khi phải nhẫn nại. Sau khi Vương Lâm ngồi xuống thổ nạp, xung quanh phạm vi trăm trượng hắn liền cố gắng để cho tộc nhân Tiên Tuyển Tộc tiến vào, nhưng bọn họ chẳng để ý tới hắn.
Ánh mắt của mấy người đó khi nhìn về phía Xạ Thần Xa hoàn toàn khiếp sợ, bàn luận với nhau. Nhưng cho dù là lão nhân kia cũng không biết đó là vật gì.
Chỉ có điều, từ Xạ Thần Xa tỏa ra một làn uy áp khiến cho tinh thần bọn họ chấn động.
Lúc này, Vương Lâm chợt mở hai mắt. Tay phải điểm lên mi tâm, nguyên thần lại bay về phía Xạ Thần Xa. Nguyên thần của hắn vừa xuất hiện, bên ngoài trăm trượng liền có tiếng kêu lên kinh ngạc.