Bầu trời màu xanh như một dải lụa trải ra, một vài đám mây trắng xinh xinh càng khiến cho tấm lụa xanh thẳm thêm tươi đẹp.
Bên dưới Kỳ Liên sơn có một con sông nhỏ uốn lượn, kéo dài tới vài dặm rồi đổ vào một con sông lớn. Tại nơi trung du của con sông nhỏ này có một thôn trang. Nơi này sơn thanh thủy tú, phảng phất như chốn điền viên.
- Năm đó, nước của con sông này rất ngọt, hơn nữa bên trên Kỳ Liên sơn thỉnh thoảng còn có mây mù xuất hiện. Nếu ai mà hít vào một hơi sương mù kia thì có thể cường thân kiện thể, trong vòng mười năm sẽ không sinh ra bệnh tật gì cả.
Thanh âm của một thiếu niên từ trong thôn trang truyền ra.
Thiếu niên này chừng mười bốn, mười năm tuổi, khỏe mạnh và kháu khỉnh, đang kể chuyện cũ của năm năm trước. Lúc này đối diện nó có tới bảy, tám đứa nhỏ.
- Các ngươi xem ta đây, mấy năm nay làm gì có bệnh tật nào đâu chính là bởi vì năm đó cha ta mang ta đi hít một ngụm sương mù đó. Mùi vị của nó thư thái thì khỏi phải bàn.
Thiếu niên có chút đắc ý, khoa chân múa tay minh họa, nói chuyện rất sống động.
Bên người hắn, bảy, tám đứa nhỏ đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên bị câu chuyện xưa của thiếu niên kia hấp dẫn, hận không thể cũng được hít một hơi sương mù kia.
- Vương Bình, thật ra ngươi hẳn là nên đi hít một ngụm. Chỉ đáng tiếc là từ năm năm trước, sau khi lão thiên tức giận thì sương mù này đã không còn nữa. Nếu không bảo cha ngươi mang ngươi đi hít lấy, nhất định đảm bảo trong mười năm ngươi sẽ không sinh ra bệnh tật gì!
Ánh mắt của thiếu niên này nhìn về một phía đứa bé trai trong số mấy đứa kia.
Đứa bé trai này khoảng năm, sáu tuổi, sắc mặt tái nhợt, thân hình yếu nhược. Cái đầu của nó rõ ràng nhỏ bé hơn những đứa trẻ khác không ít, nhưng tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Nếu không phải lúc này bộ dáng như có bệnh thì thoạt nhìn sẽ như một con búp bê đáng yêu. Nó mặc một bộ quần áo bằng vải đay, lúc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn nói:
- Chu đại ca, ta lát nữa trở về sẽ nói với cha ta, để cha mang ta đi xem thế nào.
Thiếu niên cười vang lên nói:
- Tay nghề thợ mộc của Vương đại thúc quả không tồi. Nhưng hiện tại sương mù trên Kỳ Liên sơn đã không còn nữa, làm sao mà mang ngươi đi được. Mấy đứa các ngươi không bằng cứ học theo ta, mỗi ngày đều luyện tập kiếm pháp, cường thân kiện thể, khi lớn lên có thể cầm kiếm ngang dọc giang hồ!
Thiếu niên hào hùng nói lên lý tưởng của mình, những đứa trẻ xung quanh lại càng thêm hưng phấn.
Ngay khi thiếu niên này cũng đang hưng phấn thì trong thôn trang, khói bếp đã lượn lờ, những tiếng kêu gọi từ các gia đình truyền ra.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thở dài nói:
- Được rồi, hôm nay võ lâm đại hội tới đây kết thúc, chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta lại mở lại!
Mang theo một chút không đành lòng, nhóm mấy đứa trẻ tản ra, đứa bé trai có tên Vương Bình kia hướng về trong thôn đi tới. Trong mắt nó thủy chung vẫn hiện lên vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại Kỳ Liên sơn ở phía xa.
Một người đàn ông vạm vỡ từ cửa thôn đi tới. Thân mình của người này khá là khôi ngô, trong tay cầm cương xoa tiễn dùng để săn bắn, trên vai khiêng một con chương lộc.
Sau khi đại hán này nhìn thấy đứa bé liền cười nói:
- Vương tiểu tử, lại đi cùng với tiểu tử nhà ta mở cái gì gọi là võ lâm đại hội phải không?
Đứa bé ngượng ngùng gật đầu nói:
- Chào Chu thúc thúc!
Nét cười trên mặt đại hán càng đậm, xoa xoa đầu đứa bé nói:
- Quả nhiên là con nhà nghệ nhân, không những sinh ra tuấn tú mà còn hiểu biết lễ tiết hơn cả xú tiểu tử nhà ta. Ngươi đang đi về nhà phải không? Chu thúc thúc và ngươi cùng đường, ta đi tìm cha ngươi bàn bạc chút chuyện.
Đứa bé vội vàng gật đầu, mang theo đại hán đi về hướng nhà mình. Không lâu sau, bên ngoài một căn nhà đơn giản ở phía Bắc của thôn, đứa bé chạy mau mấy bước đi vào, trong miệng hô lên:
- Cha, Chu thúc thúc đến này!
Từ trong ngôi nhà, một thanh niên tướng mạo bình thường đi ra. Người này nhìn không thấy chỗ nào thần kỳ, không tuấn tú như đứa nhỏ kia. Nhiều khi đứng cùng một chỗ với đứa bé, đa số mọi người đều cho rằng đây không phải là cha con.
Thanh niên này mặc quần áo vải thô, sau khi đi ra khỏi phòng, mỉm cười nói:
- Chu đại ca, hôm nay thu hoạch không tồi nhỉ!
Đứa nhỏ chạy vào trong nhà, lấy một cái bánh bột mỳ, đi tới bên cạnh thanh niên, kéo một cái ghế gỗ nhỏ ra rồi ngồi một bên cầm bánh ăn từng miếng một.
Đại hán họ Chu thả con chương lộc trên vai xuống nền đất rồi cười vang nói:
- Vương huynh đệ, hôm nay vừa lên núi đã đụng phải con chương lộc này, thu hoạch đúng là không tệ!
Người thanh niên khẽ mỉm cười, nụ cười rất ôn hoà. Hắn xoa xoa đầu của đứa con bên người rồi nói:
- Với võ nghệ của Chu đại ca thì lấy đầu con chương lộc này sẽ không chút khó khăn nào.
Đại hán họ Chu cười nói:
- Vương huynh đệ, tiểu tử nhà ta tuổi đã không còn trẻ, hai năm nữa ta chuẩn bị cho nó lấy vợ. Phòng của nó sắp tới sẽ có. Chỉ có điều còn thiếu đồ đạc bài trí trong nhà, cái này phải phiền tới Vương lão đệ rồi!
Vương Lâm lại cười nói:
- Không sao. Chu đại ca cứ yên tâm!
Đại hán họ Chu lại cười vang lên:
- Được. Con chương lộc này làm tiền đặt cọc trước vậy!
Nói xong, hắn ta ôm quyền rồi xoay người rời đi.
Hắn vừa mới rời đi, đứa nhỏ trên ghế lập tức nhảy xuống, bước nhanh tới chỗ con chương lộc, vòng đi vòng lại nhìn kỹ nó.
- Cha, Chu thúc thúc này thật lợi hại, một con chương lộc to như thế không ngờ cũng bị thúc ấy săn được?
Ánh mắt của người thanh niên lộ ra vẻ dịu dàng, cười nói:
- Khoan hãy xem, Bình nhi, đã tới giờ con phải uống thuốc rồi.
Đứa nhỏ thở dài, ngẩng đầu nhìn về người thanh niên nói:
- Cha, uống thuốc thật khổ…
Người thanh niên kia từ trong phòng bê ra một cái bát, bên trong có một thứ chất lỏng màu trắng, không có mùi gì truyền ra. Đứa nhỏ nhận lấy, cau mày rồi uống từng ngụm một. Sau khi uống hết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại, vội chạy tới bên bình nước, uống liên tiếp mấy ngụm mới xua đi được mùi vị cay đắng trong miệng.
- Cha, khi nào Bình nhi mới không phải uống thuốc nữa?
Đứa bé quay đầu nhìn cha của mình hỏi.
Cha con hai người này chính là Vương Lâm và Vương Bình.
Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng, hạ giọng nói:
- Nhanh thôi!
Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống mặt đất giống như một phiến ngân sa. Cái lạnh của đêm trăng tràn ra khiến cho thôn trang dưới Kỳ Liên sơn chìm trong yên lặng.
Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa rất nhỏ ra thì cũng không còn âm thanh gì nữa.
Bên trong gian nhà, Vương Bình đã ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tuy hơi tái nhợt nhưng khi ngủ lại rất say giấc, trên miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên đang có một giấc mơ đẹp.
Vương Lâm khoanh chân đả tọa một bên, bên trong mi tâm hắn lôi quang loé ra. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, lôi quang theo mi tâm chạy ra, kéo dài tới đầu ngón tay.
Nhẹ nhàng, Vương Lâm đặt tay phải lên mi tâm của Vương Bình đang ngủ say, lôi quang trong khoảnh khắc đã lưu chuyển toàn thân của Vương Bình. Một đám hắc khí hình cầu nháy mắt đã xuất hiện, ngưng tụ trên da ngoài của Vương Bình.
Dần dần, hắc khí này càng thêm nồng đậm, dưới sự lưu chuyển của lôi quang cuối cũng cũng thoát ra khỏi thân thể nó. Vương Lâm nhanh chóng nâng tay phải lên chụp lấy. Những đám hắc khí này lập tức bị tay phải Vương Lâm bắt lấy, ngưng hóa thành một vụ cầu màu đen.
Tay phải hắn nắm lại bóp nát vụ cầu này.
Vương Bình đang trong cơn ngủ say, sắc mặt hơi chút hồng lên.
Nhìn con, Vương Lâm than nhẹ, kéo chăn lên đắp lại cho con rồi đi ra khỏi gian phòng.
Trong sân, ánh trăng chiếu lên người hắn khiến cho bóng dáng của hắn có chút cô độc.
- Năm năm…
Vương Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm.
Năm năm trước, Vương Lâm về tới Nhiễm Vân Tinh, đi tới Lạc Nguyệt thôn này thì dừng lại. Sở dĩ hắn chọn nơi này là vì Lạc Nguyệt thôn này rất giống với gia hương của hắn năm đó.
Vương Bình chính là oán anh kia, sau khi ăn vào đan dược do Liễu Mi lưu lại và được thần thông lôi hệ của Vương Lâm điều trị, oán khí trên thân thể nó tiêu tan rất nhiều, đã hoàn toàn giống như những đứa trẻ bình thường khác.
Chỉ có điều nếu mỗi ngày không ăn đan dược và hóa giải oán khí thì hắn sẽ vẫn như cũ. Việc này cần một quá trình mới hoàn toàn có thể khu trừ được.
Trí nhớ của Vương Bình đã bị Vương Lâm huỷ đi, cho nó một cuộc đời mới.
Tại bên trong thôn trang yên tĩnh này, tâm của Vương Lâm cũng dần bình an lại. Rời xa giết chóc và phân tranh, chỉ còn một cuộc sống bình yên.
Cuộc sống như thế, Vương Lâm rất kiên trì.
Hắn giống như cha hắn năm đó, lấy nghề thợ mộc để làm kế sinh nhai. Giống như nguyện vọng của cha hắn năm xưa, nếu không đỗ khoa cử thì hãy làm một người thợ mộc, kế thừa nghề nghiệp của cha mình mà sống.
Trong sân bày rất nhiều dụng cụ của thợ mộc, điều này hình thành cuộc sống trong năm năm qua của hắn.
Mỗi khi thấy Vương Bình đi ra ngoài chơi đùa với những đứa trẻ khác, trong đầu Vương Lâm đều nhớ tới chính mình năm đó, ở độ tuổi đó cũng là như thế, không đến lúc ăn cơm thì sẽ không trở về nhà.
Dưới ánh trăng, từ bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, một bóng dáng tập tễnh dần dần đến gần.
- Đứa nhỏ ngủ rồi à?
Thanh âm già nua vang lên, theo đó là một bóng giáng với cái lưng có hơi còng đi vào trong sân.
Vương Lâm khẽ gật đầu, không nói gì cả.
Bóng dáng già nua này tiến vào trong sân, ánh trăng chiếu thẳng xuống người này. Hắn là Tôn Thái.
Bộ dáng của Tôn Thái lại càng thêm già nua, trên mặt đầy nếp nhăn. Vương Lâm định cư ở đây đến năm thứ ba thì Tôn Thái tới, coi như một lão nhân cô độc, trước khi lâm chung không muốn một mình rời đi.
Tôn Thái nhìn căn nhà dưới ánh trăng, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Không biết vì sao đối với đứa nhỏ Vương Bình, trong lòng lão cực kỳ yêu thích.
- Ngươi tính bồi đứa nhỏ này bao lâu?
Tôn Thái thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Tử khí trên người hắn càng thêm dày đặc.
Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, nhìn bầu trời đầy ánh trăng, hạ giọng nói:
- Một kiếp luân hồi!
- Luân hồi…
Tôn Thái than nhẹ nói:
- Ngươi không tính để nó tu đạo sao? Với tu vi của ngươi, đứa nhỏ này trên đường tu đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí so với một số trực hệ đệ tử của một số gia tộc tu chân còn thuận lợi hơn.
- Ta sẽ không để nó tu đạo, cả đời này sẽ không!
Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra một chút suy sụp, hạ giọng nói.
- Tư chất của đứa nhỏ này tốt lắm…
Tôn Thái im lặng một lúc rồi nói.
- Ta sẽ không để nó tu đạo!
Ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người Tôn Thái, bình thản nói:
- Vĩnh viễn không!
Tu đạo, tu đạo, tu tới cuối cùng là còn lại cái gì? Vương Lâm tự hỏi. Cả đời mình không chút hạnh phúc, toàn là sự cô độc. Con đường này hắn không muốn đứa con của mình phải trải qua.
Tu chân giới rất tàn khốc, giết chóc và nguy hiểm, Vương Lâm hắn hiểu rõ lắm.
- Bình nhi đã trải qua rất nhiều chuyện không nên xảy ra. Ta đặt tên cho nó là Vương Bình là vì hi vọng cả đời nó sẽ bình an, như một phàm nhân, cưới vợ, sinh con, sống chết… Lặng lẽ trải qua… Việc tu đạo, từ nay về sau không cần đề cập lại nữa!
Thanh âm của Vương Lâm lộ ra một cỗ kiên quyết, không thể thay đổi, cũng sẽ không thay đổi!