Trên cái đầu bằng kim loại của Luyện Thần Tử lóe lên hai luồng ánh sáng kỳ lạMặc dù cơ thể con rối này của lão được rèn khá là thô sơ, nhưng vẫn có thể diễn đạt được tâm trạng của lão. Hai luồng ánh sáng này thể hiện rằng lão đang vô cùng phấn khích.
“Cái này… cái này là sao?”
Tinh thiết Tinh Tuyền nặng đến không tưởng, đã thế còn là một khối lớn đến thế mà lại bị La Chinh nhấc lên nhẹ nhàng như vậy!
Hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Luyện Thần Tử…
La Chinh kẹp đoạn phôi kiếm đung đưa một vòng rồi cười nói với Luyện Thần Tử: “Thử xem, ngươi cũng có thể làm được” Dứt lời bèn đưa chiếc kẹp trong tay cho Luyện Thần Tử.
Luyện Thần Tử nhận lấy chiếc kẹp xong cũng phát hiện ra chiếc kẹp trong tay nhẹ bẫng, “Thật là thần kỳ! Cái kẹp này thật thần kỳ!”
Mặc dù nói Luyện Thần Tử kỳ vọng rất lớn về phường luyện khí, cũng biết những thứ trong phường luyện khí đều không tầm thường, nhưng thứ như thế này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của lão.
Lão quan sát chiếc kẹp này một lượt từ đầu đến đuôi, nhìn một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Nhưng vì sao nó có thể khiến cho thứ nặng đến khó tin trở nên không có một chút sức nặng nào thế được nhỉ?
“Chiếc kẹp này là dùng đá Vô Lượng Tăng Trưởng tạo thành, theo lý thuyết thì chiếc kẹp này có thể nhấc được bất cứ vật nặng nào” A Phúc thong dong nói.
“Vô Lượng Thiên Mệnh!” những lời này của A Phúc làm Luyện Thần Tử hét lên đầy kỳ dị.
A Phúc ngạc nhiên liếc nhìn Luyện Thần Tử, lập tức hỏi: “Vô Lượng Thiên Mệnh gì cơ?”
“Là một phần số trời của diễn kỷ trước, là mũ Thiên Mệnh mà Vô Lượng Thiên Tôn nắm giữ, trong đó có chứa một phần Vô Lượng Thiên Mệnh!” Luyện Thần Tử nhớ lại.
Cái gọi là Vô Lượng Thiên Mệnh thực ra cũng chỉ là một luật nhân quả, gần như có thể nâng bất cứ vật gì lên, bao gồm cả các ngôi sao trong vũ trụ.
“Ồ” A Phúc bình thản đáp rồi lại quay sang nói với La Chinh: “Chủ nhân đừng lo về vấn đề trọng lượng của thanh kiếm. Có lẽ trong phường luyện khí vẫn còn loại đá Vô Lượng Tăng Trưởng này, sau khi dùng tinh thiết Tinh Tuyền rèn thành hình xong, nếu dùng đá Vô Lượng Tăng Trưởng tạo thành chuôi kiếm thì chủ nhân có thể sử dụng thanh kiếm này thoải mái rồi…”
La Chinh khẽ gật đầu.
Chỉ nhìn vào các loại vật liệu, e rằng không có gì có thể phá hủy thanh kiếm này.
Có điều, về uy lực cụ thể thì còn phải xem Luyện Thần Tử đã…
“Hì hì… hì hì…”
Bấy giờ Luyện Thần Tử đã vui mừng đến phát điên rồi, tay lão nắm lấy chiếc kẹp, sau đó thành thạo xoay tới xoay lui đoạn phôi kiếm này.
“Keng!”
Thậm chí trong lúc chơi quá hăng còn tung nó lên cao, buông lỏng chiếc kẹp ra.
“Á” Mộ Minh Tuyết thấy vậy bèn sợ hãi hét lên.
Mặc dù phôi kiếm này chỉ dài bốn tấc nhưng lại nặng bằng cả triệu ngọn núi lớn, lỡ như đập vào ai, e rằng chớp mắt là sẽ bị đập thành một đống thịt vụn mất! Cái tên này…
Tay nghề của Luyện Thần Tử cũng khá điêu luyện. Đến khi phôi kiếm có sức nặng bằng cả triệu ngọn núi kia xoay một vòng giữa không trung rồi rơi xuống, không để nó kịp rơi xuống đất, lão đã dùng chiếc kẹp trong tay giữ lấy đoạn phôi kiếm này rồi! Luyện Thần Tử chìm đắm trong con đường luyện khí cả trăm triệu năm trời, sao có thể sẩy tay được chứ?
Có điều đến khi Luyện Thần Tử để phôi kiếm lại vào lò xong, lão lại hỏi: “Có chiếc kẹp này rồi đương nhiên ta có thể luyện khí, nhưng làm thế nào để gia công thanh tinh thiết Tinh Tuyền này đây?”
Loại búa thông thường căn bản là không rèn được nó…
Nhưng Luyện Thần Tử cũng biết rằng nếu đã để phôi kiếm ở đây thì chắc chắc trong phường luyện khí sẽ có công cụ phù hợp.
“Đi theo ta” A Phúc mỉm cười, dẫn theo đám La Chinh, Luyện Thần Tử đến kho của phường luyện khí.
Ngoài các loại công cụ đa dạng ra, trong kho còn có vô vàn các loại vật liệu hiếm có được xếp ngay ngắn cạnh nhau tựa như một ngọn núi chất đầy bảo vật. Luyện Thần Tử đứng trong này mà thấy hoa hết cả mắt, khoa tay múa chân không ngừng…
Phường luyện khí này chính là ước mơ của Luyện Thần Tử. Đối với La Chinh và Luyện Thần Tử, được bước vào đến đây là một điều vô cùng may mắn.
Nhưng nếu Luyện Thần Tử muốn nắm giữ phường luyện khí thì còn cần một thời gian nữa mới được. Vẫn chưa biết lúc nào có thể rèn được thanh kiếm kia, nhưng từ lúc lão bước vào phường luyện khí này thì không hề bước ra ngoài một bước nào.
Còn La Chinh thì lại lần nữa tiến vào Tàng Thư Các.
Sau khi hóa thân hai khí âm dương của nhị sư huynh bị mình chém xong thì có đề cử ba bộ võ học cho hắn.
Đó là Vạn Pháp Địch Thư, Lôi Kiếp Sát và Bát Khúc Phi Yên.
Các loại võ kỹ trong Tàng Thư Các nhiều không đếm xuể, nhị sư huynh lại rất nghiêm túc đề cử ba loại võ kỹ này khiến La Chinh có phần để tâm hơn. Chỉ là có tu luyện hay không thì còn phải xem những võ kỹ này có thích hợp với hắn không đã.
Dẫu sao ngoài Tiên Phủ vẫn có Giới Chủ đang canh giữ.
Sau khi mấy Thiên Tôn kia rời khỏi, mấy đại gia tộc lớn liền phái các cường giả Giới Chủ cùng theo tới Tiên Phủ.
Đương nhiên những Giới Chủ này vẫn duy trì cự ly khá xa, dẫu sao đến cả Thiên Tôn còn chẳng thoát nổi Tuyệt Mệnh Loạn Đấu chứ đừng nói đến bọn họ. Nếu mấy vị Giới Chủ này mà bị cuốn vào trong đó, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Thế nên La Chinh cũng yên tâm chui vào trong Tiên Phủ tu luyện.
Một tháng…
Hai tháng…
Ba tháng…
Tiên Phủ vẫn lơ lửng giữa khoảng không vô biên vô tận như trước…
Vũ trụ cũng trở nên yên tĩnh lại.
Trong thời gian này, rất nhiều Thiên Tôn đều ẩn náu không ra ngoài.
Đương nhiên bọn họ không thể lấy được mũ Thiên Mệnh trong tay La Chinh, nhưng có tới bốn vị Thiên Tôn bỏ mình liền, vậy thì sẽ có bốn mũ Thiên Mệnh mới xuất hiện tiếp.
Thu được một mũ Thiên Mệnh đồng nghĩa với việc trong tộc có thêm một vị Thiên Tôn, rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều đang tìm cách để đoạt được mũ Thiên Mệnh này.
Sau tháng thứ sáu!
Thiên Đạo bỗng rung chuyển.
Mũ Thiên Mệnh thứ nhất xuất hiện.
Tháng thứ bảy, Thiên Đạo lại rung chuyển lần nữa…
Mũ Thiên Mệnh thứ hai hiện thế.
Tháng thứ tám, thứ chín, hai mũ Thiên Mệnh còn lại cũng đều lần lượt xuất hiện.
Xung quanh bốn mũ Thiên Mệnh này là Yêu Dạ tộc, Ma tộc, Nhân tộc, rất nhiều thế lực đều thể hiện hết bản lĩnh của mình, tiến hành từng trận từng trận đấu võ quyết liệt.
Những chuyện lớn như tranh đoạt mũ Thiên Mệnh thế này, người tham gia chỉ có thể là cấp Thiên Tôn và Giới Chủ thôi, thế nên chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới các võ giả dưới cấp Giới Chủ.
Có điều dù có rất nhiều Thiên Tôn ra tay với nhau liên tục để tranh đoạt bốn mũ Thiên Mệnh này, nhưng không có vị Thiên Tôn nào bỏ mình, thậm chí cấp Giới Chủ cũng chỉ có sáu vị bỏ mình.
Đến cảnh giới Giới Chủ này thì mọi người đều nắm giữ phương pháp dịch chuyển không gian trong tay, muốn khiến đối phương chết là chuyện vô cùng khó.
Bởi vậy có thể thấy điểm kinh khủng của “Tuyệt Mệnh Loạn Đấu”, chỉ xuất hiện một lần mà đã khiến bốn vị Thiên Tôn bỏ mình…
Bốn mũ Thiên Mệnh Quan thì có đến hai mũ là bị Chư Thần Vô Niệm do Nguyên Tội Thiên Tôn dẫn đầu lấy được.
Hai mũ khác thì bị Yêu Dạ tộc và Ma tộc đoạt được.
Có điều trong bốn vị Thiên Tôn trước đây, có Toái Ảnh Thiên Tôn vốn thuộc về Yêu Dạ tộc. Lúc này Dao đoạt lại một mũ Thiên Mệnh Quan cũng chỉ vừa đủ bù lại tổn thất lúc trước của Yêu Dạ tộc thôi.
Ma tộc cũng y như vậy.
Nhưng lần trước Chư Thần Vô Niệm không có vị Thiên Tôn nào bỏ mình, lần này lại đoạt được hai mũ Thiên Mệnh nên sức mạnh được tăng lên rất nhiều.
Vốn Chư Thần Vô Niệm đã là một trong ba thế lực lớn nhất của Nhân tộc, nắm giữ bốn nghìn Đại Giới, mà Nguyên Tội Thiên Tôn cũng là một trong vài vị được thăng lên cấp Thiên Tôn trong vũ trụ này. Trong số trời ẩn chứa luật nhân quả rất mạnh, lần này Chư Thần Vô Niệm lại tăng thêm hai vị Thiên Tôn nữa làm các chủng tộc khác đều lo lắng, trong đó có cả liên minh Nhân Đạo và thánh vực Vạn Phật…
La Chinh không hề hay biết về thế cục bên ngoài, thời gian này hắn không thể rời đi được nên dứt khoát bế quan tu luyện luôn.
Thời gian nhanh như thoi đưa…
Một năm…
Hai năm…
Ba năm…
Bốn năm…
Thoắt cái mà đã năm năm trôi qua.
Đối với võ giả, năm năm cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Tựa như tuổi thọ của Mộ Minh Tuyết vĩnh viễn không thể trở thành “tuổi trẻ” được, nhưng với La Chinh thì năm năm cũng đã bằng một phần sáu cuộc đời hắn!
Trong năm năm này, La Chinh đã trải qua ba lần đại Thiên Kiếp, tu vi của hắn cũng tiến vào cảnh giới Thần Hải Cảnh trung kỳ.
Hạt giống cây thế giới lúc này đã dần dần nảy mầm, mầm cây đã nhú lên mặt nước trong biển hỗn độn ở cơ thể hắn.
Một ngày nào đó của năm năm sau, Thiên Đạo lại rung chuyển.
Lúc này không phải là do mũ Thiên Mệnh lại xuất thế, trong Thiên Đạo chỉ chấp nhận một trăm hai mươi tám phần số trời cùng ở vị trí đó, sẽ không sinh ra thêm mũ Thiên Mệnh mới nào nữa.
Nhưng lần Thiên Đạo rung chuyển này lại thu hút sự quan tâm của tất cả các sinh linh trong trăm nghìn Đại Giới và cả vũ trụ.
Bởi vì cuối cùng thì chiến trường mộng ảo cũng đã mở ra rồi…