Tuy dựa vào Na Di Lệnh thì La Chinh mới vào được Bạch Dương giới, nhưng để đi qua một Đại Giới cũng tốn khá nhiều thời gianMuốn đi Kiếm Trang, trước hết phải đi qua con đường Đại Giới.
Huống hồ, La Chinh lại chỉ biết Kiếm Trang ở Bạch Dương giới chứ không biết vị trí chính xác. La Chinh nhanh chóng hiểu ra, dường như chuyện đi vào Kiếm Trang không hề dễ dàng như vậy…
Khi hạ độ cao xuống đến một nửa, La Chinh vỗ đầu, sau đó mới lấy lệnh bài chữ Cấn kia ra.
Hắn quên mất không cho Mộ Minh Tuyết ra ngoài.
A Phúc là con rối vẫn luôn ở trong Tiên Phủ, nên có ở đó hàng chục nghìn năm cũng không sao.
Còn Luyện Thần Tử thì say mê luyện khí, chỉ sợ lúc này có kéo thì lão cũng không ra…
Nhưng Mộ Minh Tuyết đã phải ở trong Tiên Phủ mấy năm rồi. Vừa rồi khi hắn dùng Na Di Lệnh, nàng đã nói muốn đi ra ngoài với hắn, nhưng bị hắn từ chối. Dù sao khi đó vẫn có chút nguy hiểm, mà hắn nói gì thì Mộ Minh Tuyết cũng nghe, nàng chưa bao giờ cố nài hắn.
Bây giờ La Chinh đã dùng Na Di Lệnh để đến nơi này, cho dù là Thiên Tôn muốn suy tính ra được phương hướng thì có lẽ cũng phải mất một khoảng thời gian không ngắn, nên đương nhiên không phải sợ.
Giờ phút này, sau khi kích hoạt lệnh bài chữ Cấn, La Chinh liền được kết nối với Tiên Phủ. Sau đó, hắn truyền một luồng chân nguyên truyền âm vào.
Mộ Minh Tuyết vẫn đang mong chờ ở cửa. Tính tình nàng vốn đã như vậy, nếu thấy La Chinh khó xử, nàng sẽ không đi ra. Nhưng trên thực tế, lòng nàng đã sớm bay ra bên ngoài từ lâu. Dù là ai mà phải ở trong Tiên Phủ này vài năm thì cũng sẽ thấy có chút buồn tẻ.
Vì thế La Chinh vừa mới truyền âm vào, Mộ Minh Tuyết đã xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn. Nàng cũng không ngờ La Chinh sẽ bay lơ lửng giữa không trung, nên khi xuất hiện liền “a” một tiếng rồi rơi thẳng xuống.
La Chinh kéo nàng lên, Mộ Minh Tuyết mới ổn định được thân hình.
Khi quay trở lại vũ trụ, nhìn thấy đồng bằng mênh mông, nàng khẽ mỉm cười, không nhịn được mà vươn người một cái. Mấy năm nay quả thực khiến nàng vô cùng bức bối, nhưng không thấy nàng oán hận lấy một câu nào…
Hai người một trước một sau, cứ thế đi về phía trước. Khi còn cách thành trì kia khoảng một trăm trượng độ cao thì từng phiến lá phong to lớn hiện ra, trong đó còn có một uy thế mơ hồ, đó là cấm chế cấm bay trên không gian.
“Đi vào từ cổng thành vậy” La Chinh dẫn Mộ Minh Tuyết đi quanh một vòng rồi tiến vào từ mặt trước của thành trì kia.
Sau khi hỏi thăm một lượt mới biết tòa thành này ở phía bắc của Bạch Dương giới, còn Kiếm Trang lại nằm ở phía đông nam.
Vì thế sau khi nộp một ít đá chân nguyên cực phẩm, La Chinh dẫn Mộ Minh Tuyết vào lối đi không gian, sau đó chuyển sang con đường Đại Giới…
Mặc dù đi qua con đường Đại Giới, nhưng cũng sẽ mất tới gần nửa tháng.
Trên đoạn đường này Mộ Minh Tuyết tỏ ra hết sức vui sướng, giống như tù nhân bị giam giữ nhiều năm vừa được thả tự do vậy…
Nhưng Huân thì vẫn ngủ đông trong cơ thể La Chinh.
Nửa tháng sau, rời khỏi con đường Đại Giới thì đã tới Kiếm Trang.
Trong hai chữ Kiếm Trang này, mặc dù có một chữ “trang”*, nhưng tuyệt đối không có nghĩa nó là thế lực nhỏ. Dù sao trong giới võ giả độc lập, Kiếm Trang cũng được coi là cấp cao nhất. Trong Kiếm Trang cũng từng sinh ra Thiên Tôn như Trần Hoàng Dịch Kiếm vậy.
* Trang(庄): thôn trang, làng xóm, là cấp bậc hành chính nhỏ trong một vùng nên mới có đoạn “không phải là thế lực nhỏ”.
Khi ánh sáng của quy tắc không gian tan hết, Mộ Minh Tuyết vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bật thốt lời tán thưởng: “Một thanh kiếm thật lớn…”
Dường như toàn bộ Bạch Dương giới này đều là đồng bằng. Ra khỏi lối đi không gian, cảnh vật liền đập ngay trước mặt. Trong Đại Giới là một tòa thành trì to lớn và bằng phẳng, phía xa xa có một thanh trường kiếm khổng lồ, cắm thẳng đứng trên mặt đất…
Con đường Đại Giới này hết sức tấp nập, không ngừng có người ra vào. Có người nghe được lời của Mộ Minh Tuyết liền không nhịn được mà đảo mắt qua nhìn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết ở góc nào tới…”
Mới nói được một nửa thì đã có người liếc mắt nhìn La Chinh rồi cảnh cáo người nọ không nên nói bậy bạ.
La Chinh đã bước vào Thần Cực Cảnh, thực lực cũng đã cao hơn một bậc, nên tất nhiên trong mắt người khác địa vị của hắn cũng sẽ tăng lên. Dù sao chỉ cần là võ giả Thần Cực Cảnh thì đều có thể kiếm được một địa vị không tồi trong thánh địa thập phẩm bình thường, thế nên các võ giả thường cũng không muốn chọc tới La Chinh.
“Quả thực rất lớn” La Chinh ngắm nhìn, trong lòng ước lượng, có lẽ kiếm kia phải cao tới mấy chục nghìn trượng. Đây chắc chắn là thanh kiếm do con người tạo ra, có lẽ cũng là biểu tượng của Kiếm Trang.
Mục đích của La Chinh chỉ có một, chính là đi tới Kiếm Trang để tôi luyện kiếm ý của mình, hy vọng bổ sung nốt điểm còn sót trong thần đạo Đoạn Tình, để cánh hoa sen cuối cùng sẽ nở ra hoàn mỹ.
Kiếm Trang chính là thánh địa của kiếm khách trong thiên hạ. Cho dù là kiếm khách trong các thế lực lớn thì cũng sẽ đến Kiếm Trang để tôi luyện kiếm ý của bản thân. Huân lúc trước cũng là một ví dụ…
Bỏ ra mấy viên đá chân nguyên để tìm một võ giả bản địa chỉ đường. Sau khi tìm hiểu, La Chinh mới biết thành trì ngay dưới chân này tên là thành Văn Kiếm, mang đậm văn hóa kiếm đạo. Dọc đường đi đều có thể thấy các kiếm quán san sát nhau, nghe nói cho dù là người là người thường cũng sẽ luyện kiếm để phòng thân.
“Công tử này, việc vào thăm Kiếm Trang có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy đâu” Võ giả kia lắc đầu nói.
“Vì sao?” La Chinh hỏi.
Võ giả kia liếc mắt nhìn La Chinh: “Công tử là cường giả Thần Cực Cảnh, cũng được coi là một nhân vật có tiếng trong võ giả độc lập. Nhưng từ xưa đến nay, quy tắc đã được định rất nghiêm. Muốn vào được Kiếm Trang, trước hết phải vào kiếm quán, lấy được kiếm bài chín sao trước đã…”
“Kiếm bài chín sao?” La Chinh sửng sốt.
Võ giả kia cũng mỉm cười: “Nếu công tử là kiếm khách, trình độ kiếm pháp vững vàng thì theo lý mà nói việc lấy kiếm bài này không khó. Nhưng tháng này chỉ còn ba ngày…”
La Chinh tưởng có thể tùy ý đi vào Kiếm Trang, nên không biết còn có quy tắc này. Thấy võ giả này nói năng thận trọng như thế, ý là từ xưa đến nay quy tắc này chưa từng có ngoại lệ. Để vào được Kiếm Trang thì nhất định phải có kiếm bài chín sao.
Trước đây, Trần Hoàng Dịch Kiếm đã để lại trên người La Chinh một hoa văn hình thanh kiếm, dựa vào cái này hẳn là có thể tiến vào Kiếm Trang.
Nghe nói quy tắc này chưa từng có ngoại lệ, có lẽ La Chinh vẫn nên nhập gia tùy tục…
Nghe xong, La Chinh nhanh chóng hiểu ra. Xung quanh Kiếm Trang có vô số kiếm quán, người trong đó đều là kiếm khách. Sau mỗi trận đấu võ, những võ giả này có thể lấy kiếm bài của mình.
Thật ra từ khi La Chinh bước vào con đường Đại Giới thì đã được coi là tiến vào Kiếm Trang rồi. Nhưng đây mới chỉ là Kiếm Trang theo nghĩa rộng, có thể nói là tên một địa danh, một thế lực lớn. Còn Kiếm Trang thực sự thì phải có kiếm bài chín sao mới có thể đi vào.
La Chinh cũng nghiêm túc, để cho võ giả này dẫn đường, tìm một kiếm quán.
Sau khi vào kiếm quán, hắn bỏ ra mấy viên đá chân nguyên, xem như mua cho mình một tấm kiếm bài…
Trong kiếm quán có thể gặp rất nhiều người như La Chinh. Có thể coi là khi các kiếm khách bên ngoài tu luyện tới bình cảnh thì sẽ đến Kiếm Trang một chuyến, hy vọng có thể đột phá. Chẳng qua bọn họ không biết, người chỉ dẫn La Chinh đến đây chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm, người từng là chủ nhân của Kiếm Trang.
Vì vậy trong kiếm quán nhanh chóng phái người ra so kiếm với La Chinh. Đối thủ kia chỉ có tu vi Sinh Tử Cảnh mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của La Chinh?
Đối phương nhìn thấy tu vi là Thần Cực Cảnh của La Chinh thì cũng biết không có khả năng trở thành đối thủ của hắn.
Chỉ một kiếm đã phân được thắng bại, coi như là hình thức. La Chinh cầm tấm kiếm bài hai sao rời đi.
Cách đó không xa có một kiếm quán khác lớn hơn một chút. La Chinh cầm kiếm bài hai sao đi vào trong. Vẫn một kiếm như trước, hắn lại cầm tấm kiếm bài ba sao đi ra…
La Chinh không ngừng đi sâu vào trong, những kiếm quán cũng càng lúc càng khí thế hơn, to lớn hơn. Đương nhiên, đối thủ đọ kiếm với La Chinh cũng càng lợi hại hơn.
Nhưng đối mặt với những đối thủ là Sinh Tử Cảnh, Thần Hải Cảnh, La Chinh luôn chỉ cần một kiếm, không cần đến chiêu thứ hai.
Chẳng mấy chốc, lệnh bài của La Chinh đã trở thành sáu sao, mà cả quá trình chỉ mất nửa ngày.
Tốc độ này cũng chưa đáng kể lắm. Dẫu sao tu vi của La Chinh cũng còn lù lù ra đấy, huống hồ đây mới chỉ là một thử thách để tiến vào Kiếm Trang mà thôi. Nếu mới ở đây mà đã cảm thấy khó khăn thì La Chinh có thể tìm một cục gạch mà đâm đầu vào chết luôn cho rồi.
Mộ Minh Tuyết đi theo La Chinh chạy ngược chạy xuôi. Trong quá trình này, nàng mua một tấm bản đồ của Kiếm Trang, sau đó hỏi thăm một chút tin tức, thích ứng vô cùng nhanh. Đợi khi La Chinh lấy được lệnh bài bảy sao, nàng đã có thể làm hướng dẫn viên cho La Chinh rồi.
“Mấy chỗ có thể ban kiếm bài tám sao và kiếm bài chín sao thì chỉ có sáu kiếm quán lớn, gần đây có một chỗ này… Ở hướng kia!” Mộ Minh Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lại nhắc nhở ngay: “Sáu kiếm quán lớn này tương đương với thế lực cửu phẩm, nhưng đối với công tử thì cũng rất đơn giản thôi!”
Mộ Minh Tuyết xem như đã nhập vai, hỏi thăm tin tức hết sức tỉ mỉ.