Đi thẳng một mạch khoảng hơn nghìn dặm dọc theo khe núi, vách đá dựng đứng hai bên khe núi càng lúc càng mở rộng hơnNhìn từ bên ngoài, núi Thánh Nhân là một thể thống nhất, nhưng tiến vào trong rồi mới biết hoàn cảnh ở đây khác hẳn, bên trong núi trống trơn chẳng có gì cả.
Tuy nhiên, lúc băng qua khe núi này cũng không mang lại cảm giác chật chội gì. Ánh bạc chói lóa bên trên khiến người ta có cảm giác như đó là bầu trời, chẳng qua màu sắc bầu trời hơi kỳ lạ chút mà thôi…
La Chinh vừa bay đi vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh. So với cơ hội phong Thánh thì hắn để ý đến mê cung kia hơn.
La Tiêu đã tóm lược cho hắn biết tình hình trong núi Thánh Nhân rồi. Mặc dù không gian trong núi mênh mông bát ngát vô cùng nhưng lại không hề phức tạp nhưng những cấm địa khác.
Sau khi rời khỏi khe núi, bọn họ sẽ trông thấy một vùng đồng bằng rộng lớn. Một khi trận đấu thánh nhân bắt đầu tiến hành, trong đồng bằng sẽ xuất hiện suối thánh màu bạc, chỉ cần chiếm lấy một suối thánh trong đó là có thể phong thánh.
Số lượng suối thánh mỗi lần không giống nhau, lúc thì có hai suối, cũng có lúc có ba suối.
Lần mà La Tiêu phong Thánh chỉ xuất hiện có đúng một suối thánh mà thôi, vì vậy trong đợt ấy chỉ có duy nhất La Tiêu được phong Thánh.
Mặc dù quy tắc nghe thì hết sức đơn giản, nhưng muốn chiếm được suối thánh lại không hề dễ chút nào. Một phần là đến từ những thử thách trong núi Thánh Nhân, một phần khác là do các đối thủ cạnh tranh cùng mình. Chẳng ai lại chịu để cho người khác chiếm lấy suối thánh một cách yên ổn cả.
Quả nhiên, khi nhóm La Chinh ra khỏi khe núi liền trông thấy một vùng đồng bằng rộng lớn vô ngần. Nơi đây mênh mông đến nỗi không thể nào nhìn thấy điểm cuối, đưa mắt nhìn về phía xa cũng chỉ thấy một vùng ánh bạc nối liền với bầu trời.
“Chẳng thấy suối thánh màu bạc đâu cả” Hoa Thiên Mệnh giẫm nhẹ lên nền đất, cả thân hình nhẹ nhàng bay lên. Hắn ta chỉ thấy toàn bộ vùng đồng bằng này trống trơn.
Trần Hoàng Dịch Kiếm thì có vẻ rất kiên nhẫn: “Chắc còn chưa tới lúc?”
La Chinh dạo bước trên đồng bằng, vừa đi vừa nói: “Theo như phụ thân nói thì hình như phải đạt được một số lượng người nhất định, suối thánh mới xuất hiện…”
Khi xưa, mỗi lần núi Thánh Nhân giáng xuống, tất cả mọi người sẽ đổ xô về đây hệt như ong vỡ tổ, thế mà lần này chỉ có ba người bọn họ dẫn đầu đi đến đây, nên rất có thể là vì số người chưa đủ.
La Chinh vừa dứt lời liền cảm nhận được vài luồng hơi thở lộn xộn truyền đến từ sau lưng. Hắn bèn quay đầu lại nhìn, liền thấy mười mấy người chầm chậm bước ra từ trong khe núi.
La Chinh ra khỏi lối đi không gian và chui vào núi Thánh Nhân còn chưa đến một nháy mắt nên đương nhiên không có thời gian để ý đến những “đối thủ cạnh tranh” này. Bây giờ liếc mắt nhìn qua một lượt, hắn khá bất ngờ khi trông thấy vài gương mặt quen thuộc.
Tộc trưởng Thiên Long? Ánh mắt La Chinh hơi lóe lên.
Thật không ngờ vị á thánh này có thể rời khỏi vực sâu Ma Vực bằng chính năng lực của mình.
Hắn khẽ gật đầu với tộc trưởng Thiên Long đang đứng giữa nhóm người. Ông ta hơi hé miệng ra, dùng chân nguyên truyền âm cho hắn: “La Chinh, cẩn thận, những người này muốn giết ngươi”
Lời cảnh cáo của tộc trưởng Thiên Long khiến La Chinh khá bất ngờ. Nhưng vừa nghĩ kỹ lại, hắn đã lập tức hiểu ra ngay.
Những Hiên Viên Vệ kia nhất định sẽ không bỏ ý định truy sát hắn, nhưng chính bọn họ lại không có cách tiến vào trong này nên đương nhiên lựa chọn tốt nhất là mượn tay những kẻ trước mắt hắn đây.
Các á thánh dẫn đầu thong thả tiến lại gần nhóm La Chinh, trên mặt bọn họ không để lộ chút biểu cảm gì, đồng thời giấu hết mọi sát ý trong lòng đi.
Những á thánh đến từ bên ngoài gia tộc quyền thế như bọn họ thậm chí còn kiêu ngạo và tự phụ hơn cả những á thánh thuộc gia tộc quyền thế. Họ cho rằng, đám đệ tử của các gia tộc đều dựa cả vào mớ tài nguyên dồi dào phong phú mà phong thánh, trong khi những nhân vật như họ chỉ dựa vào mỗi năng lực của bản thân mình mà dốc sức trèo lên. Dù xét về mặt thực lực hay là tài năng thì họ đều hơn hẳn một bậc.
Khi bọn họ còn cách ba người La Chinh vài bước chân thì La Chinh bất chợt cười khẽ, nói: “Muốn ra tay thì hành động nhanh lên đi, chứ đè nén lâu vậy ta sợ các ngươi chịu không được”
Các á thánh bị La Chinh chọc thủng suy nghĩ chỉ bằng một câu, trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối.
Á thánh tóc đỏ dẫn đầu cười lạnh, nói: “Nếu đã biết rồi thì hãy ngoan ngoãn đền tội đi, đỡ cho bọn ta phải tốn sức!”
La Chinh nhìn chăm chú người nọ, ánh mắt lạnh dần đi. Hắn khẽ thở dài: “Nếu bây giờ các ngươi dừng tay, biết quay đầu là bờ thì ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, để các ngươi tranh thủ cướp lấy tư cách phong thánh”
“Tha cho chúng ta một mạng?” Á thánh tóc đỏ hơi sững sờ.
Những người khác cũng khá là bất ngờ. Bọn họ gần như đã đẩy ba kẻ trước mắt đây lâm vào đường cùng rồi, thế mà tên nhóc kia còn mở miệng nói ngông được như thế.
Á thánh tóc đỏ bật cười ha ha, sau đó nói: “Hay lắm, ngạo mạn lắm! Vậy hãy để ta chống mắt lên xem ngươi làm sao có tư cách tước mạng bọn ta!”
“Hai đại viên mãn và một á thánh mà thôi!”
“Người bên chúng ta đông hơn, thực lực cao hơn. Mọi người hãy cùng nhau xông lên, ba tên nhãi này rất dễ giết!”
Có những á thánh kia dẫn đầu, những người khác nghe lời xúi giục liền bổ nhào tới như ong vỡ tổ.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều ra tay mà vẫn còn một vài kẻ lặng lẽ đứng yên quan sát, chẳng hạn như Hàm Thiên Tiếu và nhóm người thuộc liên minh.
Có thể tu được đến tu vi bậc này chứng tỏ họ đều có tư chất phi phàm. Theo suy nghĩ của họ, những Hiên Viên Vệ kia chịu đưa ra mồi câu tốt đến thế chứng tỏ nhóm La Chinh không hề dễ giải quyết.
Đương nhiên những á thánh dẫn đầu cũng đã nghĩ đến điểm này, chẳng qua con người thường hay đánh giá cao sức mạnh của mình và hạ thấp đối thủ, dù cho thực lực của ba người La Chinh có mạnh hơn thì cũng hơn được cả mười mấy á thánh và chân thần đại viên mãn à?
Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm nghe La Chinh nói cũng hiểu ra ngay. Khi thấy đám người kia hùng hổ xông lên, trong mắt hai người không hẹn mà cùng toát ra vẻ rét lạnh.
“Roẹt! Roẹt!”
Hai người gần như rút kiếm cùng một lúc.
Ngay khi thanh kiếm của Trần Hoàng Dịch Kiếm được rút ra, hai mắt của hắn ta cũng lạnh lẽo đến tột độ.
“Vụt vụt…”
Những tia kiếm do thần đạo Đoạn Tình ngưng tụ ra hóa thành một tấm võng lớn màu vàng óng bao phủ về phía trước.
Khi còn ở vực sâu Ma Vực, thực lực của Trần Hoàng Dịch Kiếm đủ để sánh ngang với Thánh Nhân hàng đầu. Dù là Đường Lôn hay Mục Hải Cực, khi đứng trước mặt hắn ta cũng không chiếm ưu thế bao nhiêu. Thế nhưng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy chỉ dùng được trong vực sâu Ma Vực, khi ra ngoài rồi, hắn ta không thể nào mượn dùng lực lượng của Hắc Thủy vực được nữa.
Song, chỉ với thần đạo Đoạn Tình thôi cũng đủ giúp hắn ta đối đầu với thánh nhân bình thường rồi.
“Thủ đoạn sắc bén thật!”
Mấy á thánh đẫn đầu cảm nhận được khí thế tích tụ trong lưới kiếm bèn nhẹ nhàng lách người, vội vàng tránh ra hai bên để trốn thoát.
Những người tiến vào núi Thánh Nhân cũng không thể sử dụng dịch chuyển không gian, nhưng thân pháp của những á thánh này hết sức khéo léo, vả lại trên vùng đồng bằng rộng lớn này cũng không có thứ gì cản trở nên họ có thừa không gian để né được.
Chỉ có điều, họ vừa mới tránh thoát được lưới kiếm kia thì Hoa Thiên Mệnh đã lao vụt tới!
Không một ai trong số họ nghĩ rằng Hoa Thiên Mệnh dám một mình xông lên cả!
“Thủy Vân Trảm!”
“Liệt Sơn Thần Kiếm!”
“…”
Nhóm á thánh dẫn đầu đồng loạt ra tay.
Nhưng lúc đạo uẩn của họ vừa hóa thành thần thông và bắn ra ngoài thì trên người Hoa Thiên Mệnh chợt tỏa ra một loại khí tức vô cùng quái dị. Đối mặt với nó, sát ý trong lòng họ thế mà lại biến đâu mất tăm mất tích.
“Nhát kiếm này ta không chém xuống được!”
“Ta không thể nào ra tay với hắn…”
“Đây là năng lực gì?”
Bọn họ cảm nhận được một loại hơi thở trang nghiêm thần thánh toát ra từ trên người Hoa Thiên Mệnh, cũng chính vì nó mà họ không tài nào ra tay với hắn ta.
(Hết tập 146)
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!