La Chinh cũng không thấy bất ngờ khi Lê Lộc hỏi như vậy. Hắn đi từ Thần vực tới đây, trong tay mang theo một lượng lớn Thần Tinh, và đây vốn là tài nguyên thuộc về tộc Cửu LêQuan trọng nhất là La Chinh còn nhận được lời nhờ vả khác của Xi Vưu, mặc dù những lời ấy Xi Vưu chỉ nói cho riêng 9527 biết.
Hiện tại, tàn quân của tộc Cửu Lê đã gần như mất hết hy vọng, sự xuất hiện của La Chinh chính là tia sáng mang tới cho bọn họ.
Trong mắt Thu Âm Hà lóe lên một tia sáng, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.
Nếu xem xét kỹ thì Thái Nhất Thiên Cung cũng không đầu tư nhiều cho La Chinh. Hắn leo lên núi từng bước một là dựa vào sự cố gắng của bản thân.
Hắn tới đây, không những không tiêu hao tài nguyên của Thiên Cung mà còn mang rất nhiều lợi ích về cho Thiên Cung nữa. Nếu hắn thật sự lựa chọn rời đi, Thu Âm Hà cũng không có lý do ngăn cản, thế nhưng ông vẫn chắp tay nói với Lê Lộc trước khi La Chinh kịp mở miệng trả lời gì: “Lê lão, có thể nghe ta nói một câu được không?”
Lê Lộc hờ hững nhìn Thu Âm Hà, đáp: “Mời nói”
Trong thế giới mẹ, Lê Lộc cũng từng là nhân vật đầu đội trời chân đạp đất, địa vị của ông tương đương với bảy sơn chủ của Thiên Cung, không phải người mà Thu Âm Hà có thể sánh được.
Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ tộc Cửu Lê chỉ còn lại đám tàn quân này nên sức ảnh hưởng cũng cực nhỏ. Hơn nữa, linh hồn và thân thể của Lê Lộc đều bị thương nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, ông đã không còn quang vinh như năm xưa.
“La Chinh vào Thiên Cung của ta có thể nói là phát triển cực nhanh, đột phá một cách thần tốc. Ta từng nghe hắn đề cập tới ý chí phục hưng Cửu Lê rất nhiều lần, hắn vô cùng nóng lòng. Khi biết hắn là con cháu của tộc Cửu Lê, ta cũng cảm thấy mừng cho tộc Cửu Lê. Sau này hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật oai phong lẫm liệt” Thu Âm Hà đột nhiên lại chuyển đề tài: “Chắc hẳn Lê lão sẽ rõ ràng tình hình hiện tại của tộc Cửu Lê hơn ta. Nếu La Chinh trở về tộc Cửu Lê cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng tộc Cửu Lê định bồi dưỡng hắn như thế nào? Không nói đâu xa xôi, nhưng sắp tới Hồn Nguyên Đại Thế Giới sẽ mở ra, tộc Cửu Lê có vé vào cửa không? Các người có thể giúp hắn vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới một cách an toàn không?”
Tộc Cửu Lê từng là thế lực khổng lồ, dù bị tan rã cùng không thể xem thường, lượng tàn quân Cửu Lê như Lê Lộc chắc không chỉ có một, bởi vậy tộc Hữu Hùng vẫn luôn đuổi giết tàn quân của tộc Cửu Lê không buông.
Chính vì vậy, tàn quân của tộc Cửu Lê chỉ có thể ẩn nấp khỏi thế gian, vốn không có cách phát triển hay tích lũy tài nguyên. Dù ở trong Bỉ Ngạn hay đi lại ở bên ngoài đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Với Hồn Nguyên Đại Thế Giới, người của tộc Cửu Lê sẽ khó mà tham gia một cách quang minh chính đại.
Hai huynh muội Lam Tình và Hoắc Trạch lặng lẽ liếc nhìn nhau, quả thực bọn họ đang phát sầu về chuyện vé vào cửa. Bọn họ là thanh niên tài tuấn trong thế hệ trẻ tuổi của tộc Cửu Lê nên có thể vượt qua Thập Tam Trọng Thiên của Sắc Giới khá dễ dàng. Tuy nhiên, muốn bước vào Hồn Nguyên cảnh thì chỉ tiến bộ về mặt linh hồn là không đủ, Hồn Nguyên Đại Thế Giới là cửa ải mà họ nhất định phải vượt qua!
Đối mặt với những vấn đề mà Thu Âm Hà nói, khuôn mặt già nua của Lê Lộc lộ rõ vẻ u sầu.
Thu Âm Hà thấy thế cũng không đành lòng, dù sao Lê Lộc cũng là tiền bối đáng để ông tôn trọng, chẳng qua bây giờ rơi vào tình cảnh hổ lạc đồng bằng mà thôi.
Thu Âm Hà đột nhiên nói: “Bây giờ thực sự không phải lúc La Chinh nên về tộc Cửu Lê. Sau này nếu hắn có thể cáng đáng được toàn bộ tộc Cửu Lê, ta sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, lúc La Chinh tiến vào Thiên Cung, ta đã từng nói hắn muốn đi lúc nào cũng được, Thiên Cung sẽ không ngăn cản…”
“Đúng như ngươi nói, lúc này không phải lúc La Chinh trở về tộc Cửu Lê, vả lại Lê Lộc ta cũng không phải người có thể đại biểu cho toàn bộ tộc Cửu Lê. La Chinh có thể ở lại Thiên Cung, nhưng ta có một điều kiện” Khuôn mặt vốn u ám của Lê Lộc đột nhiên hiện lên nụ cười ranh ma.
Thu Âm Hà nghiêm mặt nói: “Mời Lê lão nói”
“Lần này ta dẫn mấy người trong tộc tới, có thể phiền Thiên Cung chăm sóc chúng một chút, đưa bọn chúng vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới không?” Lê Lộc cười nói.
La Chinh và Thu Âm Hà đều sửng sốt. Hai người hoàn toàn không ngờ trong lòng Lê Lộc lại có dự tính như vậy.
Thu Âm Hà chưa kịp lên tiếng thì Lê Lộc lại thở dài thườn thượt: “Haiz, bây giờ chúng ta cũng không có cách nào, dù có lấy được vé vào cũng khó mà vào được Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Nếu mượn danh của Thiên Cung vào thì đúng là may mắn…”
Lúc này, La Chinh nói với Thu Âm Hà: “Thu tiền bối, xin Thu tiền bối hãy bẩm với Thiên Cung cho người của tộc Cửu Lê ta đi vào. Vé vào cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới rất quý giá, tốn hết bao nhiêu một mình La Chinh ta sẽ gánh hết!”
Nếu Thiên Cung không lấy được vé vào cửa, La Chinh định sẽ mua của tộc Nhĩ Thử, hắn tin rằng đám Nhĩ Thử bán mọi thứ kia sẽ không từ chối yêu cầu của hắn.
Một lúc lâu sau, Thu Âm Hà mới bình tĩnh lại được, sau đó thầm cảm thán đúng là gừng càng già càng cay. Lê Lộc biết tàn quân của tộc Cửu Lê không thể bồi dưỡng được La Chinh nên vốn cũng không có dự định dẫn hắn về. Ông đích thân tới Thiên Cung một mặt là để gặp La Chinh, mặt khác là định nhét người trong tộc vào Thiên Cung. Nếu không, ông chẳng cần phải dẫn đám vãn bối của tộc Cửu Lê theo làm gì.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thu Âm Hà cười khổ nói: “Mặc dù vé vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới rất khó lấy, nhưng thêm vào năm, sáu người thì Thu mỗ vẫn có thể làm được. Không cần La Chinh phải hao tổn tâm trí”
Nghe được câu trả lời của Thu Âm Hà, nhóm người Lam Tình, Hoắc Trạch đều nở nụ cười. Bọn họ không ngờ Thiên Cung lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
Sau khi Lê Lộc nói một lượt về tình trạng của tàn quân tộc Cửu Lê, La Chinh đã hiểu rõ tình hình đại khái.
Tình huống của tàn quân tộc Cửu Lê còn bết bát hơn so với La Chinh tưởng tượng, truyền thừa quan trọng trong tộc gần như bị hủy hết. Sau khi thua trong trận chiến với tộc Hữu Hùng, có một số người trong tộc còn dùng bí pháp cấm kỵ để xóa bỏ huyết thống trong cơ thể, nhằm rời khỏi tộc Cửu Lê. Những dị tộc từng thần phục tộc Cửu Lê cũng trở mặt.
“Thật ra tộc Cửu Lê chúng ta đã mất hết hy vọng từ lâu. Khi Trì Nghĩa tốn hết công sức tìm ra chúng ta, ta từng quở trách hắn rằng Thần vực là nơi mà đại ca vất vả tạo ra, sao bây giờ lại đòi quay về đây? Hắn không nên đưa ngươi tới thế giới mẹ” Lê Lộc xấu hổ nói: “Nhưng ta không ngờ rằng Lạc Thủy lại có một đứa con trai xuất sắc như vậy. Chỉ tiếc Tam gia gia không có gì, không thể giúp gì được cho ngươi”
Lam Tình và Hoắc Trạch đã nói cho Lê Lộc biết sự xuất sắc của La Chinh trong Bỉ Ngạn, điều này khiến trong lòng ông dấy lên một tia hy vọng. Bây giờ đã xác nhận được thân phận của La Chinh, ngọn lửa hy vọng này càng cháy to hơn.
Sau khi nói xong, Lê Lộc chắp tay cáo từ Thu Âm Hà rời đứng dậy. Cả nhóm Trì Nghĩa hộ tống Lê Lộc rời đi, Thu Âm Hà cũng đi tiễn.
La Chinh đứng yên tại chỗ, nắm tay siết chặt lại. Trong Thần vực, hắn từng nhìn thấy tượng của chín vị tù trưởng, mỗi pho tượng đều oai phong lẫy lừng, khí thế vô cùng. Giờ đây nhìn bóng lưng hơi còng của Lê Lộc lại khác hẳn với bức tượng trong Thần vực, vốn không giống như cùng một người.
Tộc Cửu Lê chân chính đã rơi vào tình cảnh như thế này. Mặc dù hắn đã biết chuyện này từ trước, nhưng giờ vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót.
La Chinh đột nhiên thốt lên: “Tam gia gia”
Lê Lộc ngoái đầu lại cười với hắn.
“Khi tam gia gia còn sống, ta nhất định sẽ giúp tộc Cửu Lê hưng thịnh một lần nữa” La Chinh nói với vẻ nghiêm túc.
Lê Lộc cười ha hả, nhìn rất có phong thái năm xưa. Ông nói: “Lão già ta đã trúng tà chú, không còn sống được lâu nữa. Hy vọng ngươi có thể thật sự thực hiện được lời hứa này”
Nói xong, ông và nhóm Trì Nghĩa bước ra khỏi Cẩm Tú Cung, nhẹ nhàng lướt đi.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!