Trước đây, mỗi lần đóa sen này rung động đều sẽ nở ra một cánh hoa. Bây giờ bông sen này lại rung động, lẽ nào sắp nở thêm một cánh nữa?Vừa rồi những lời bạch mi đạo nhân nói đã làm tiêu tan hy vọng của những đại năng Thần Hải Cảnh đó, thế nhưng lần rung động này lại tức khắc kéo ánh mắt của mọi người tập trung trở lại!
Không phải bạch mi đạo nhân đã nói, trong một Đại Giới thường không có nổi một võ giả mở được hoa sen chín cánh sao? Nhân vật bậc này tất nhiên sẽ kinh động Thượng Giới!
Về phần con đường phi thăng thì dù có phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa cũng phải sửa chữa lại!
Ngay cả sắc mặt của bạch mi đạo nhân cũng trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Ánh mắt của ông như có điện, nhìn chằm chằm vào bông sen đang không ngừng chấn động!
So sánh với những đại năng Thần Hải Cảnh kia, sự hiểu biết của ông đối với bông sen này càng rõ ràng hơn, cũng càng hiểu hoa sen chín cánh có ý nghĩa như thế nào.
Võ giả tu luyện có thể làm theo ý trời mà từng bước một hấp thu quy tắc trong Thiên Đạo. Từ quy tắc cấp thấp đến quy tắc căn bản, sau đó là quy tắc cấp cao, cũng chính là luật nhân quả…
Thế nhưng tu hành thuận theo lòng trời thế nào cũng sẽ gặp phải bình cảnh tương đối lớn, không thể thoát khỏi luân hồi, cũng không có khả năng thoát khỏi ràng buộc của Thiên Đạo!
Chỉ có võ giả tu hành nghịch thiên mới có thể vượt qua Thiên Đạo, đạt được thành tựu cao hơn!
Không phải tất cả các võ giả đều có thể vượt qua Thiên Đạo. Cho dù mở ra hoa sen chín cánh thì cũng chỉ chứng minh rằng vị võ giả đó sở hữu khả năng này, hay nói cách khác là có tiềm lực và thiên phú. Chỉ có người như thế mới được gọi là thiên tài ở trong Thượng Giới!
Mỗi nơi khác nhau, hàm nghĩa của hai chữ thiên tài cũng khác nhau.
Thiên tài của Hạ Giới là chỉ cái tài trời cho, chính là người sở hữu thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó!
Còn cái gọi là thiên tài trong Thượng Giới là chỉ sinh linh sở hữu tài năng vượt qua Thiên Đạo!
Một vị võ giả có thể mở ra hoa sen chín cánh thì cũng đủ để phát huy tiềm năng vượt qua Thiên Đạo đến cực hạn. Nhân vật như vậy thì có đặt ở trong bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ như là vật quý báu nhất.
So sánh với hoa sen chín cánh thì lễ tẩy trần quy tắc cũng chẳng tính là gì. Cho nên trước đây, khi La Chinh có thể lĩnh hội quy tắc thời gian của Hỏa Doãn Nhi trong khoảng thời gian ngắn thì mặc dù có cảm thấy kinh ngạc nhưng chẳng qua cũng chỉ là thu hút được sự chú ý của ông mà thôi, khác xa sự chấn động mà hoa sen chín cánh bây giờ mang lại!
Tuy rằng nhóm đại năng Thần Hải Cảnh sau khi nghe lời bạch mi đạo nhân nói thì cũng hiểu hoa sen chín cánh này hết sức lợi hại, một Đại Giới cũng không thể sản sinh ra một nhân vật như vậy.
Nhưng cơ bản nhóm đại năng Thần Hải Cảnh này vẫn chưa lên Thượng Giới, cũng không có cảm nhận trực quan đối với một Đại Giới hay mười vạn Đại Giới. Tựa như một người ở thủ đô, dù có nói cho một người ở miền núi xa xôi rằng thủ đô rộng lớn như thế nào, giàu có ra sao thì trong nội tâm người vùng núi cũng chỉ có một tưởng tượng đại khái. Mà cho dù nhóm đại năng Thần Hải Cảnh này có sức tưởng tượng vô tận thì cũng rất khó để nhận biết một Đại Giới khổng lồ cỡ nào, càng khó mà hiểu được hoa sen chín cánh hiếm hoi ra sao…
Bọn họ mặc kệ những thứ này, họ chỉ biết là nếu hoa sen chín cánh nở ra thì con đường phi thăng chắc chắn sẽ được sửa chữa, vậy là đủ rồi!
Hoa sen chín cánh vẫn chầm chậm rung động, La Chinh lẳng lặng nhìn nó không chớp mắt. Xét cho công bằng thì đương nhiên hắn hy vọng có thể mở ra toàn bộ cánh của đóa sen này. Chẳng qua Thanh Long đã nói rõ, bông sen này có thể nở bao nhiêu cánh không phải chuyện bản thân hắn có thể quyết định.
Cánh hoa nhiều hay ít gần như quyết định tầm cao mà một người tung hoành trong Đại Giới có thể đạt được. Đây cũng là một cuộc đo thử vận mệnh của một vị võ giả.
La Chinh thực sự cũng không có nhận thức rõ ràng đối với Đại Giới, đối với Giới Chủ, đối với Thiên Tôn, nhưng hắn hiểu thực lực của người thanh niên ở Hư Linh Tông kia. Thực lực của người kia có lẽ đã vượt qua sự tồn tại của Thiên Tôn. Hắn và La Yên mới chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn ngủi thì nàng đã bị người thanh niên kia mang đi rồi. Nếu như hắn muốn gặp La Yên lần nữa thì cũng có thể tưởng tượng ra độ cao mà bản thân cần phải đạt được!
Nhưng mà dù có mở ra hoa sen chín cánh thì cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể đạt đến độ cao mình muốn…
Dưới cái nhìn chăm chú của La Chinh, hai cánh hoa cuối cùng trên bông sen rốt cuộc cũng chậm rãi nở ra trong lúc vẫn không ngừng rung động.
“Nở… Nở hết rồi! Xem ra mấy năm nay chúng ta cũng chịu đựng xong rồi!”
“Cánh hoa thứ tám nở, ha ha ha ha… Từ nay không cần phải tìm mấy cái cách tà môn ngoại đạo nữa, chúng ta cũng có thể quang minh chính đại phi thăng rồi!”
Đến lúc này, thậm chí còn có một vị đại năng Thần Hải Cảnh rưng rưng nước mắt!
Vì đột phá Thần Hải Cảnh, vì chuyện phi thăng mà các đại năng Thần Hải Cảnh đã sống hàng nghìn, hàng vạn năm này đã nghĩ ra hết tất cả biện pháp có thể nghĩ được rồi.
Trước thì ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, sau đi đến ranh giới Đại Thế Giới, mơ mộng hão huyền rằng xuyên qua lá chắn của thế giới để tiến vào một Đại Thế Giới khác, sau đó sẽ phi thăng…
Ở trong biển sâu săn giết một vài con vật thật hung dữ, hy vọng tìm được một vài phương pháp đặc thù từ trên người chúng để giúp mình đột phá…
Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, bọn họ đã hao phí rất nhiều thời gian, mục đích chính là muốn trở nên mạnh mẽ hơn để phi thăng!
Trong đại giới này, cho dù là đại năng Thần Hải Cảnh thì cũng không phải vô địch. Trong quá trình tìm kiếm cơ duyên cũng không thiếu đại năng Thần Hải Cảnh liên tục ngã xuống. Trả giá bằng cả tính mạng nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chết không nhắm mắt.
Nhưng ai có thể ngờ rằng vào ngày hôm nay, bọn họ rất có khả năng sẽ hoàn thành được giấc mộng cả đời của bản thân – sửa chữa con đường phi thăng.
Có điều, những người này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiên Bắc Vực cực kỳ cằn cỗi trong mắt bọn họ, nói cách khác là Trung Vực, ba năm trước đã có Thăng Long Đài tái thế. Mà Thăng Long Đài này vốn dĩ thuộc về Long mạch tộc trong thánh hải Thiên Vũ. Nếu mượn dùng Thăng Long Đài này thì bọn họ có thể phi thăng lên Thượng Giới.
Bởi vì Thượng Giới mà khi phi thăng lên từ Thăng Long Đài chính là Chân Long giới, cũng chính vì vậy mà bọn họ liền bị giam giữ một nghìn năm!
Thời gian nghìn năm tất nhiên rất dài, nhưng đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của đại năng Thần Hải Cảnh thì từng ấy thời gian cũng không tính là cái gì. Dùng tuổi thọ một nghìn năm để đổi lấy việc được phi thăng thì chắc chắn là một vụ buôn bán có lời…
Trên bông sen đang không ngừng rung động kia, cánh hoa thứ tám rốt cuộc cũng từ từ nở ra.
Sau khi cánh thứ tám này nở ra, dưới con mắt chăm chú của mọi người, cánh hoa thứ chín cũng chậm rãi nở…
(*Truyện được phát hành độc quyền bởi Waka, các cá nhân, tổ chức khác đăng tải truyện đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Waka!)
Cuối cùng, chín cánh hoa cũng hoàn toàn nở rộ. Một đóa hoa sen hoàn mỹ liền từ từ xoay tròn giữa không trung.
Khóe miệng La Chinh thở phào một hơi. Tuy độ khó của lần thăng cấp lên Sinh Tử Cảnh này không nhỏ, quá trình cũng hơi lắt léo một chút, nhưng kết quả cũng không tệ.
Mọi người cũng hiểu tất cả đã trở thành chuyện chắc chắn rồi, nên trong lòng liền thở phào một hơi, cảm giác vui sướng ngập tràn trong lòng.
Nhưng vào lúc mọi người cho rằng đã kết thúc thì bông sen lại rung động lần nữa!
“Hử?” Ấn đường La Chinh hơi giật một cái, nhìn chăm chăm vào bông sen, trên mặt là vẻ ngỡ ngàng. Chín cánh sen đều đã nở cả rồi, không biết đóa sen này còn rung cái gì?
“Đốc công, thế này là sao?” Một vị đại năng Thần Hải Cảnh hỏi.
Bạch mi đạo nhân cũng kinh ngạc. Theo lý thì khi chín cánh sen nở rộ xong, đóa sen này cũng duy trì hình dạng hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ nó vẫn còn tiếp tục rung động, có vẻ như có thứ gì đó muốn thoát ra từ trong bông sen này. Rốt cuộc là chuyện gì?
Trong chốc lát, bạch mi đạo nhân cũng hoàn toàn không nghĩ ra, vẻ mặt ông chỉ có thể dùng bốn chữ “không giải thích được” để hình dung.
Bạch Nguyệt Dung nhìn bông sen, khẽ cắn môi, trong đầu hiện lên ký ức về tài liệu lịch sử tuyệt mật…
Lịch sử của Mật Giáo vô cùng lâu đời. Có người nói truyền thừa của Mật Giáo có thể tìm hiểu mọi chuyện của hơn một diễn kỷ* về trước. Nói cách khác, vào diễn kỷ trước, khi tất cả các sinh linh chưa được sinh ra, Mật Giáo đã tồn tại. Một diễn kỷ kết thúc thì liền có một vòng Thiên Đạo tiêu tan, nhưng dưới vòm trời này luôn có đại năng chi sĩ có thể tiếp tục kéo dài truyền thừa. Một số truyền thừa có thể thoát khỏi thời gian, thoát khỏi năm tháng, thậm chí còn thoát khỏi Thiên Đạo.
* Diễn kỷ: Đơn vị đo thời gian, một diễn kỷ bằng ba tỉ sáu trăm triệu năm. Cho nên tuy kiến thức của Bạch Nguyệt Dung không rộng bằng bạch mi đạo nhân, nhưng nàng thân là một thánh nữ trong Mật Giáo, lại có thể được tiếp xúc với một vài tư liệu mà bản thân bạch mi đạo nhân không thể tiếp xúc.
Đóa sen kia chia thành chín cánh, chín cánh sen đại diện cho mệnh Liên Hoa Cửu Trân…
Nhưng đây chỉ là tầng trời thứ nhất, chính là hoa sen tiểu thừa. Nếu có thể phá vỡ ngăn cách của trời này thì tất sẽ độ vào đại thừa. Khi đó lại có thể mở ra hai mươi bảy tâm nguyên, đó chính là tầng trời thứ hai…
Nghĩ tới đây, trái tim của Bạch Nguyệt Dung chợt nảy lên. Nàng buột miệng nói: “Đốc công, có phải La Chinh này sắp mở ra tầng trời thứ hai hay không? Trở thành hoa sen đại thừa?”
Nàng không dám chắc nên cũng chỉ có thể nói như vậy với bạch mi đạo nhân.