Phù Nhị nhìn La Chinh với vẻ mặt phức tạp, ngơ ngẩn nói: “Tuyệt đối không nhầm. Huyết pháp thống nhất, chọn cắn nuốt vết nhơ. Sức mạnh huyết thống chứa đựng trong máu ta gần như không thể chống cự được, chỉ huyết thống vương phẩm mới có tư cách làm được điều đó!”Tộc Lê Dân chia làm chín bộ lạc nên cũng có cách gọi khác là Cửu Lê.
Chín bộ lạc lớn này lần lượt là Vu Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Phong Di, Huyền Di, Dương Di và Quyến Di.
Hồi Lê Dân hưng thịnh nhất, mỗi một bộ lạc kể trên đều là quái vật lớn trong thế giới mẹ.
Phù Nhị được truyền thừa huyết thống của bộ lạc Phong Di.
Phù Nhị ban tặng tộc Xi Vưu trong cốt tháp một khối đá Minh Huyết, đồng thời định nghĩa huyết thống của bọn họ từ nhất phẩm đến thập phẩm.
Thực ra, huyết thống thập phẩm chẳng là gì trong thế giới mẹ.
Ví dụ như Phù Nhị, nếu dựa theo cách phân chia phẩm cấp của đá Minh Huyết thì huyết thống của ông nằm trong khoảng thập tam phẩm.
Đá Minh Huyết cũng không thể kiểm tra ra huyết thống của Phù Nhị, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong huyết thống của ông vẫn chưa đủ để làm đá Minh Huyết vỡ nát.
Vì vậy, Phù Nhị mới kinh ngạc khi nghe Tử Ngọc nói rằng đá Minh Huyết đã vỡ nát trong quá trình kiểm tra huyết thống!
Trong tộc Lê Dân chỉ có tám mươi mốt Ma thần là mang huyết thống cao hơn Phù Nhị một bậc, tương đương với thập tứ phẩm. Thế nhưng huyết thống thập tứ phẩm của tám mươi mốt Ma thần cũng không thể cắn nuốt máu của Phù Nhị một cách đơn giản như vậy.
Sức mạnh của Phù Nhị không tính là mạnh nhất trong số những người bị lưu đày nhưng huyết thống lại là cao nhất. Chỉ có duy nhất huyết thống vương phẩm mới có thể cắn nuốt máu của ông thoải mái như vậy thôi.
Ông lão già nua kia nghe Phù Nhị khẳng định chắc nịch bèn nhìn chằm chằm vào La Chinh: “Cậu bé, cha mẹ ngươi là ai?”
Ban đầu La Chinh không tin tưởng người tộc Xi Vưu hoàn toàn mà vẫn còn lo lắng về lý do khiến những người này bị lưu đày đến đây, ví dụ như là phản bội hoặc là phạm sai lầm lớn trong tộc Xi Vưu nên mới bị giam trong lao tù này.
Tuy nhiên, sau khi hắn đến đây mới thấy, người trong tộc vẫn xem Xi Vưu là vị lãnh tụ của mình và quỳ lạy ông mỗi khi ra vào tộc.
Nỗi lo lắng trong lòng hắn dần tiêu tan.
“Mẹ ruột của ta tên Lạc Thủy” La Chinh thản nhiên nói.
“Lạc Thủy?” Ông lão suy tư.
“Hình như tộc Lê Dân ta không có người này, kể cả trong vương tộc cũng vậy. Trì Nghĩa, ngươi từng nghe về người này chưa?” Một người khác hỏi.
Trì Nghĩa là người trẻ tuổi nhất bọn, dù sống vô số năm nhưng vẫn duy trì hình dáng thanh niên, hơn nữa cũng là người tộc Xi Vưu bị lưu đày vào ngục giam này trễ nhất.
Khi nghe câu trả lời của La Chinh, y lặng lẽ bay xuống đất rồi quỳ một gối trước mặt hắn.
Những người bị lưu đày khác đều nhìn nhau, thầm nghĩ dù đối phương có huyết thống vương phẩm thì cũng đâu cần phải hành lễ như vậy.
“Trì Nghĩa, ngươi làm gì vậy?” Phù Nhị buồn bực hỏi.
Trì Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu nói với La Chinh: “Trước khi ta bị lưu đày, bé gái trong vương tộc đã ra đời, lúc đó núi Ngọc Thiềm mưa to như trút nước nên bé gái được đặt tên là Lạc Thủy. Đó là con gái nhỏ tuổi nhất của đại tù trưởng, còn đặc biệt ban lệnh cho chín bộ lạc ăn mừng ba tháng…”
Những người khác đều ngơ ngẩn khi nghe lời nói của Trì Nghĩa, hàng loạt đôi mắt cùng nhìn chằm chằm vào La Chinh.
“Vù vù vù…”
Chỉ chốc lát sau, những người bị lưu đày vốn lơ lửng giữa không trung cũng lần lượt đáp xuống và quỳ một gối trước mặt La Chinh.
Quả thật bọn họ không cần phải hành lễ trước huyết thống vương phẩm, nhưng nếu La Chinh là hậu duệ trực hệ của Xi Vưu thì lại khác.
Đại trưởng lão thấy phụ thân Phù Nhị của mình quỳ trên đất bèn quỳ lạy theo.
Những trưởng lão như Điêu Viễn, Kỷ Sưởng,… cũng quỳ lạy trước mặt La Chinh.
“Phụ thân, người đó là ai vậy? Tại sao mọi người lại lạy hắn…”
“Trẻ con đừng hỏi nhiều, mau cúi đầu…”
Những người đứng quanh đó chưa rõ nhưng vẫn quỳ theo, lúc này chỉ còn mình La Chinh đứng trong sân.
La Chinh cảm thấy không được tự nhiên khi được hành lễ đột ngột như vậy: “Này… Các vị miễn lễ đi!”
Nghe La Chinh nói vậy, người già nua nhất bọn chậm rãi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào La Chinh với vẻ căm uất: “Lẽ nào tộc Lê Dân của chúng ta đã thấy bại rồi sao? Vì sao đến con cháu của đại tù trưởng cũng bị lưu đày xuống thế giới này?!”
Trong mắt ông ta, vương tộc là niềm kiêu hãnh của tộc Lê Dân, con cháu trực hệ của đại tù trưởng càng là niềm kiêu hãnh trong kiêu hãnh.
Bây giờ đến cháu ngoại của đại tù trưởng cũng bị lưu đày xuống thế giới này thì không khó để tưởng tượng hoàn cảnh hiện tại của tộc Xi Vưu!
Trì Nghĩa cũng nói: “Tộc Xi Vưu đã ngập tràn nguy cơ trước khi ta bị lưu đày rồi. Nghe nói đại tù trưởng định đánh một trận với Đế Hồng Thị tại Trác Lộc, nhưng mà ta đã bị lưu đày trước lúc đó nên không biết gì cả, xin hãy cho ta biết chuyện khi ấy!”
Bọn họ cho rằng La Chinh cũng bị lưu đày tới thế giới này.
La Chinh sửng sốt, đến lúc này mới biết bọn họ hiểu lầm nên giải thích: “Ta không bị lưu đày đến đây”
“Không bị lưu đày ư?” Ông lão già nua tỏ ra kỳ quái: “Vậy ngươi đến thế giới này bằng cách nào?”
Những người khác cũng nhìn nhau.
Còn phương pháp nào đưa hắn vào thế giới này ngoài việc bị lưu đày chứ?
Nơi này cách thế giới mẹ vô cùng xa, tu vi của La Chinh không thể giúp hắn vượt qua khoảng cách dài đến vậy.
Một người trong đó bỗng nhiên sáng mắt, lập tức hỏi: “Chẳng lẽ ngươi đến đây bằng chiếc thuyền ở trên cốt tháp Man Thủy?”
Các hoang thần trong thế giới này đã quan sát chiếc thuyền đó từ lâu.
Bọn họ thấy nó rơi xuống thế giới này với tốc độ nhanh nên đoán rằng nó sẽ rơi tan nát trong mấy năm tới.
Mọi người không biết ai đã xây dựng chiếc thuyền đó, nhưng tất cả chủng tộc đều đang chuẩn bị đợi chiếc thuyền lớn ấy rơi xuống để nhào vào cướp đoạt mọi thứ.
Thế giới này quá khan hiếm tài nguyên, bọn họ gần như không có tài nguyên nào để tu luyện ngoài hoang cốt.
Mỗi chủng tộc đều chú ý động tĩnh của chiếc thuyền kia, ngay cả tộc Xi Vưu cũng lập kế hoạch cặn kẽ nhằm xác định địa điểm rơi của nó, qua đó chuẩn bị chia của bất cứ lúc nào.
Thế nhưng không lâu trước đó, chiếc thuyền ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ thấy nó lại bay lên hỗn độn lần nữa!
Khi ấy, bộ tộc Nữ Oa, chủng tộc mạnh nhất thế giới này đã buộc chặt chiếc thuyền ấy vào cốt tháp Man Thủy.
Ông lão già nua, Phù Nhị và Trì Nghĩa cũng nhìn chằm chằm La Chinh, thầm nghĩ quả là có khả năng ấy!
“Ừ” La Chinh gật đầu: “Mẹ nói với ta rằng Xi Vưu đã tạo ra chiếc thuyền ấy, ta không được sinh trong thế giới mẹ mà sinh trong nó. Chắc hẳn tình trạng ở thế giới mẹ không khác suy nghĩ của các người là mấy, tộc Lê Dân đã thất bại nên ông ngoại mới tạo ra chiếc thuyền cho Lê Dân chạy thoát”
Những người bị lưu đày nghe La Chinh thừa nhận bèn biến sắc.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!