Tương tự như lúc tách ra, tốc độ dung hợp của kiếm khí rất chậmKhi dung hợp từ một trăm hai mươi tám đường kiếm khí thành sáu mươi bốn đường, thần đạo Đoạn Tình ẩn chứa trong đó cũng mạnh lên gấp đôi…
Mà trong quá trình dung hợp, sự huyền ảo trong thần đạo Đoạn Tình đều được thể hiện ra rất rõ ràng!
“Mình hiểu rồi… Bát Quái Lục có thể liên tục phân tách thần đạo Đoạn Tình và phô bày hết mọi tinh hoa ra trước mặt mình! Cách thức này…”
Có điều, so ra, La Chinh vẫn cảm thấy xích Vô Lượng hơn xa thứ này.
Dù sao, chỉ cần là năng lượng thuộc ba nghìn Thần đạo thì xích Vô Lượng đều có thể hấp thu hết toàn bộ, chẳng qua vì tu vi của La Chinh bị giới hạn nên không thể nào thi triển nó một cách trọn vẹn mà thôi.
Bây giờ, theo như lời Phục Hy và cổ thần Hỗn Độn nói thì con đường dung hợp Thần đạo là một ngõ cụt, song La Chinh cũng không có ý định từ bỏ.
Xích Vô Lượng là do Xi Vưu truyền lại cho mẫu thân của hắn, sau đó bà tặng lại cho phụ thân hắn là La Tiêu.
Trong này chắc chắn phải có nguyên do gì đó.
Dù cuối cùng hắn không thể thành công, uy lực khổng lồ của năng lượng dung đạo cũng sẽ mang đến rất nhiều sự giúp đỡ cho La Chinh ở giai đoạn hiện tại, hắn không có lý do gì để từ bỏ.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại tập trung tinh thần quan sát kiếm khí và dốc lòng lĩnh ngộ…
Trong khi đó, ở một nơi khác, những người trong tộc Trưởng Giám Ngục đã rút lui đến bên cạnh tế đàn Bình Đẳng.
Phục Hy đích thân lên tiếng, các cường giả Bỉ Ngạn cảnh ở đây cũng không làm khó bọn họ.
Dù sao mọi người chỉ muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần tộc Trưởng Giám Ngục không ra tay ngăn cản thì mọi việc đều dễ nói.
Về phần tộc Trưởng Giám Ngục, bọn họ biết đã hết hy vọng, nếu còn tiếp tục ương bướng chống cự sẽ chỉ chuốc lấy sự diệt vong mà thôi.
Huống chi, Phục Hy đã nói với họ rằng, ngay cả “Khư” cũng đã từ bỏ nơi này rồi, chứng tỏ chủ trương của phe tự do là chính xác, phe bảo thủ bọn họ cũng không cần thiết phải kiên trì nữa…
Tộc trưởng khom người xuống, chậm rãi đi về phía Phù Sơ, lấy cái bọc trên lưng xuống.
Trong cách bọc này là mười ba thanh đoản kiếm màu xanh lam.
Ngay cả trong tộc Trưởng Giám Ngục cũng rất hiếm ai có tư cách sử dụng những thanh đoản kiếm này, và Phù Sơ chính là một trong số những người hiếm hoi đó.
Phù Sơ cầm đoản kiếm trong tay, quay lại gật đầu với Minh Vi một cái rồi nói: “Sư tôn! Con đã chuẩn bị xong!”
Minh Vi khẽ mỉm cười, kìm nén sự kích động trong lòng. Nàng ta giơ tay chạm vào Phù Sơ rồi biến mất ngay trước mắt mọi người.
Lần theo sợi xích nguyền rủa sau lưng mình, nàng ta nhanh chóng đi tới đỉnh của một đài cao. Đây là nơi mà sợi xích nguyền rủa của Minh Vi bị buộc vào cố định.
Phù Sơ không chút do dự, đưa chân nguyên trong cơ thể ra ngoài, rót vào thanh đoản kiếm.
Ánh sáng màu lam bên ngoài đoản kiếm càng lúc càng rực rỡ, cậu ta lập tức vung đoản kiếm chém lên sợi xích nguyền rủa…
“Keng…”
Sau tiếng vang lanh lảnh, một con bọ cánh cứng màu vàng bị thanh đoản kiếm chém thành mảnh vụn.
Thật ra sợi xích nguyền rủa là do vô số bọ cánh cứng màu vàng nối vào nhau tạo thành một thể hoàn chỉnh. Sợi xích chẳng qua chỉ là biểu tượng bề ngoài, còn trên thực tế, toàn bộ sợi dây xích buộc vào lưng Minh Vi chỉ đơn giản là bọ cánh cứng mà thôi…
Phù Sơ chém nát con bọ cánh cứng vừa rồi cũng chính là chặt đứt tất cả bọ cánh cứng, vì vậy toàn bộ sợi xích nguyền rủa đều vỡ nát!
“Cuối cùng cũng cắt đứt được…”
Nét mừng rỡ hiện rõ trên mặt Minh Vi.
Nàng ta đã từng tuyệt vọng tột cùng, cho rằng mình vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nơi đây…
Thế giới chết tiệt này đã giữ chân nàng ta quá lâu.
Mãi đến tận bây giờ, Minh Vi vẫn không rõ mục đích của “Khư” là gì, ngay cả Phục Hy cũng không đưa ra một lời giải thích trọn vẹn.
Nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là nàng ta có thể rời đi, có thể trở về thế giới mẹ!
“Cảm ơn ngươi, Phù Sơ” Minh Vi nói thật chậm rãi. Lúc này nàng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng, mặc dù không gian này rất chật hẹp nhưng nàng ta lại có cảm giác như cánh chim được mặc sức bay lượn giữa trời cao.
“Ngài là sư tôn của con, không phải đây là việc con nên làm sao?” Phù Sơ cười ha ha.
Minh Vi mím môi một cái rồi nói: “Đệ tử trong Bách Vi Môn của ta đều là nữ, thu nhận ngươi xem như là ngoại lệ…”
Trước đây Minh Vi không muốn thừa nhận cậu học trò Phù Sơ này, cũng không có ý định thu nhận Phù Sơ làm đồ đệ. Chẳng qua vì muốn thúc đẩy cậu ta mau chóng trở thành chân thần nên nàng ta mới phải tự mình ra tay.
Bây giờ tâm trạng nàng ta đang tốt, cứ xem như nàng ta đã thu nhận Phù Sơ làm đệ tử rồi đi.
Vừa dứt lời, Minh Vi lại ôm lấy Phù Sơ. Họ cùng biến mất trên đài cao và trở về tới tế đàn Bình Đẳng.
Sau đó, lão Kim dẫn theo Phù Sơ đi tìm sợi xích nguyền rủa của mình, những người bị lưu đày trong các đại tộc đều nóng lòng ra mặt.
Tuy bọn họ biết sớm muộn gì rồi cũng đến lượt mình, nhưng một chuyện quan trọng nhường này thì bảo bọn họ làm sao kiềm chế cảm xúc cho nổi?
Sợi xích nguyền rủa của những người bị lưu đày đều được Phù Sơ chém đứt, sau đó là đến lượt các hoang thần.
Hơn nửa ngày sau, sợi xích nguyền rủa của tất cả mọi người ở đây đều đã bị chém đứt.
“Hiện tại chỉ còn một mình La Chinh nữa thôi” Minh Vi nhìn về phía ngọn đồi, nói.
Trên gương mặt già nua của lão Kim hiện đầy vẻ lo âu: “Không biết La Chinh đang làm cái gì, đến lúc này vẫn chưa thấy trở về”
Tuy Minh Vi cho rằng Phục Hy sẽ không gây hại cho La Chinh, nhưng một nhân vật như thế lại bị mắc kẹt ở nơi này quá lâu, tâm lý điên điên khùng khùng, có quỷ mới biết hắn ta sẽ gây ra chuyện gì…
“Chờ thêm một chút đi” Minh Vi cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
…
Trong Bát Quái Lục, mấy đường kiếm khí liên tục dung hợp, từ một trăm hai mươi tám đường thành sáu mươi bốn đường, rồi thành ba mươi hai…
Trong lòng La Chinh cũng không ngừng suy đoán theo những kiếm khí này.
“Sáu mươi bốn đường kiếm khí vẫn ẩn chứa Kiếm Xuất Vô Ngã như trước, nhưng cảnh giới Vô Ngã lại cao minh hơn rất nhiều…”
“Vô Ngã…”
“Ngã(*)…”
(*) Ngã ở đây có nghĩa là “bản thân ta”.
“Trong ba mươi hai đường kiếm khí, đã không thể dùng Vô Ngã để đánh giá nữa rồi”
“…”
Kiếm khí cứ dung hợp rồi lại phân tách hết lần này đến lần khác, ý nghĩ trong đầu La Chinh cũng ngày một rõ ràng hơn.
Khi những kiếm khí này lại lần nữa dung hợp thành một đường, trong đôi mắt La Chinh chợt lóe lên ánh nhìn khác thường.
“Về bản chất, Kiếm Xuất Vô Ngã vẫn là một kiểu phủ định bản thân, trong tiềm thức vẫn không thể cắt đứt ý thức của chính mình… Từ sáu mươi bốn đường kiếm khí cho đến mười sáu đường kiếm khí là Vô Hình Vô Tướng! Mà từ tám đường kiếm khí cho đến khi chỉ còn một đường kiếm khí thì lại là Hư Vô Quy Nhất… Về bản chất, thần đạo Đoạn Tình là một loại năng lượng hư vô!”
“Xoạt!”
Vào giờ khắc này, mọi phân tích của La Chinh về một đường kiếm khí ấy đều vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng. Lĩnh ngộ về thần đạo Đoạn Tình cũng liên tục vượt qua vài tầng giới hạn!
“Vù…”
Sau khi hiểu ra, La Chinh lập tức rơi vào một trạng thái thần kỳ nào đó.
Ánh sáng bên ngoài linh hồn của hắn bừng lên rừng rực!
Vào giờ khắc này, không phải hắn đã quên mất chính mình, cũng không phải hóa thành một tảng đá không có tình cảm, mà đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hư vô.
Phục Hy dựa trên bi mộ, nhìn thấy trạng thái này của La Chinh cũng phải hơi giật khóe mắt: “Hử?”
Tuy có Bát Quái Lục trợ giúp, nhưng tốc độ lĩnh ngộ thần đạo Đoạn Tình của La Chinh vẫn khiến hắn ta phải sửng sốt.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!