Tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào hướng đi của Thôi Tà, thế nên cũng đều nghe thấy lời Thôi Tà nói, tâm tình mọi người lập tức trầm xuốngThôi Tà đã phát hiện ra vị trí mà La Chinh trốn!
Điều này có nghĩa là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng sắp tan biến.
Thôi Tà gần như không do dự gì mà bước lên một bước, tay đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng uy lực này giáng thẳng vào giao điểm giữa không gian!
“Uỳnh uỳnh!”
Nhưng nắm tay Thôi Tà vừa mới đánh trúng được vào điểm kia thì mặt hắn lại lập tức biến sắc!
Từ trong điểm khả nghi kia chợt xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, nhanh chóng phá nát đòn đánh của Thôi Tà, mũi kiếm đâm sâu vào trong nắm tay hắn.
Mũi kiếm La Chinh nắm trong tay chính là thánh khí thượng phẩm! Cho dù trên nắm tay của Thôi Tà được bao phủ bởi một lớp vảy đen rắn chắc, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự sắc bén của thánh khí.
Trường kiếm đâm vào nắm tay Thôi Tà, găm vào tận trong xương của hắn, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức truyền tới, khiến Thôi Tà liên tục bị đẩy lui.
Trường kiếm hoàn toàn chui ra khỏi giao điểm kia, ngay sau đó là cánh tay phải của La Chinh, và cuối cùng là cả người hắn!
Tay đứt ruột xót, cảm giác đau đớn trên tay là chân thật và dữ dội nhất, cho dù là Thôi Tà thì trên khuôn mặt đen như than cũng hiện ra vẻ đau khổ…
Hơn nữa cái tay còn lại của hắn đã bị Hoa Thiên Mệnh chém đứt, vậy nên giờ khắc này hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau.
Nhưng căn bản La Chinh không cho Thôi Tà có bất cứ cơ hội nào, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, tiếp tục đẩy mạnh. Hắn muốn dùng trường kiếm trong tay đóng đinh Thôi Tà lên trên tường thành!
Sau khi La Chinh xuất hiện, Khê Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp cũng trở về từ điểm giao trong không gian kia, nhưng Ninh Vũ Điệp là được Khê Ấu Cầm ôm ra.
“Là La Chinh! Quả nhiên hắn không chết!”
“Ta đã nói tên nhóc này có số mệnh nghịch thiên rồi mà. Cho dù là tuyệt cảnh hung hiểm đến đâu thì hắn cũng tìm được lối thoát. Thật không biết hắn làm cách nào để khôi phục, nhìn qua thì thấy không hề có vết thương nào!”
“Nhưng mà Điện chủ Vân Điện hình như vẫn nằm trên mặt đất, không có động tĩnh gì. Không phải đã chết rồi đấy chứ?”
Trên vách tường đã bị phá nát của thành Thiên Khải, đông đảo võ giả lập tức sôi trào!
Vừa rồi bọn họ đã tuyệt vọng bởi trong Trung Vực này thật sự không thể tìm ra ai có thể đánh lại Thôi Tà.
Trước đây Song Tinh Chi Diệu mà La Chinh từng thi triển ra đã hoàn toàn thuyết phục được bọn họ. Nếu như nói người nào có thể áp chế được Thôi Tà thì người đó nhất định phải là La Chinh!
Mà trước mắt, La Chinh quả thật đã trở lại, hơn nữa nhìn qua còn rất có tinh thần, không giống như đã bị thương.
“Giết Thôi Tà! La Chinh! Cố lên!”
“La Chinh, bọn ta ủng hộ ngươi!”
“La Chinh, ta ủng hộ ngươi trên tinh thần…” Đây là tiếng hô của Bách Lý Hồng Phong.
Nghe vậy, Bùi Thiên Diệu mỉm cười bất đắc dĩ. May mà Hoa Thiên Mệnh đã ngất đi, nếu không chắc sẽ phải dạy dỗ tên này một trận.
“Vèo!”
La Chinh và Thôi Tà bay một trước một sau vụt về phía tường thành. Giữa hai người vẫn cách nhau một thanh trường kiếm, mà một nửa của nó vẫn găm chặt trong cánh tay của Thôi Tà, máu tươi của Thôi Tà chảy xuống suốt dọc đường.
“Mạng ngươi lớn thật nhỉ, ngay cả gió Sinh Tử cũng không làm gì được ngươi!” Thôi Tà lạnh giọng nói.
Thật ra thứ như gió Sinh Tử, ngay cả bản thân Thôi Tà cũng không thể khống chế hoàn toàn. Trận chiến hôm nay không chỉ liên quan đến vận mệnh của Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh mà còn liên quan đến vận mệnh của Thôi Tà và Thiên Tà Tông, cho nên hắn mới đành phải dùng đến thứ khủng bố này!
Thôi Tà chưa từng nghe đến luật nhân quả, mà ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu được gió Sinh Tử làm thế nào để giết chết đối phương. Hắn chỉ biết, sinh linh bị gió Sinh Tử thổi qua thì nhất định phải chết, không có ngoại lệ. Cho dù là sinh linh cường đại đến mấy thì gặp phải gió Sinh Tử cũng phải đi đường vòng.
Vừa rồi Thôi Tà liều mạng tìm kiếm giao điểm trong không gian chính là vì số mệnh của La Chinh quá nghịch thiên, khi còn chưa tận mắt nhìn thấy La Chinh chết trong tay hắn, chưa xác nhận La Chinh đã hoàn toàn mất đi sự sống thì hắn sẽ không an tâm!
Nhưng trên thực tế, Thôi Tà gần như đã cho rằng La Chinh chết chắc rồi.
(*Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Waka. Bản quyền truyện Bách Luyện Thành Thần thuộc về Waka, các cá nhân, tổ chức khác đăng tải truyện đều là trái phép và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trân trọng!)
Có điều, kết quả lại không như hắn tưởng tượng. Dường như gió Sinh Tử không gây ra bất cứ thương tích nào cho La Chinh. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức mạnh bây giờ của La Chinh, trong lòng Thôi Tà sao có thể không khiếp sợ cho được? Có thể nói, hắn đã khiếp sợ tới tột độ!
Tên này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Như vậy cũng không chết?
Trong lòng Thôi Tà bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Thôi Tà hắn có thể dùng thân phận võ giả độc lập để phát triển đến bây giờ thì chứng tỏ tâm võ đạo của hắn cũng chắc chắn như tường đồng vách sắt, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, chưa bao giờ do dự!
Nhưng vào giờ khắc này, hắn chợt phát hiện ra rằng, khi đối mặt với La Chinh, hắn đã không còn sức lực nữa.
Khi võ giả tranh đấu, đặc biệt là khi thực lực của võ giả khá tương đương, chỉ hơn kém một chút thôi thì dù liều mạng đến hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ được từ bỏ khả năng thắng cuộc. Tâm thế tốt nhất của võ giả chính là lúc nào cũng phải giữ vững niềm tin!
Trước đây, La Chinh bị Thôi Tà đuổi giết, tâm võ đạo cũng có chút lung lay, nhưng Ninh Vũ Điệp đã lợi dụng khí tức băng sương giúp hắn bình tĩnh lại. Cũng bởi có Ninh Vũ Điệp cổ vũ nên hắn đã nhanh chóng khôi phục. Nhưng vào lúc này, ai có thể giúp được Thôi Tà?
Không thể nói Thôi Tà đã chuẩn bị quá ít để chiến đấu với La Chinh. Riêng gió Sinh Tử đã là kẻ địch với sinh mệnh của tất cả sinh linh, nhưng lại không hề ảnh hưởng gì tới La Chinh.
Hiện tại, Thôi Tà hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc hắn phải làm sao mới có thể tiêu diệt được La Chinh?
Trực giác của La Chinh vô cùng sắc bén.
Một tia u ám chỉ chợt lóe lên trong mắt Thôi Tà cũng bị La Chinh bắt được.
Thôi Tà là kình địch lớn nhất của La Chinh, cũng là người hắn nhất định phải giết, bất cứ sơ hở gì Thôi Tà để lộ ra, La Chinh đều sẽ nắm chặt lấy!
Hiện tại, tâm võ đạo của Thôi Tà xuất hiện sơ hở, đương nhiên La Chinh sẽ không bỏ qua!
“Muốn giết ta sao? Chỉ bằng Thôi Tà ngươi, còn chưa đủ tư cách!” La Chinh cười lạnh nói.
“Vậy ư? Ngươi cùng lắm cũng chỉ là võ giả Hư Kiếp Cảnh, giết ngươi còn cần tư cách ư? Thôi Tà cũng không phải kẻ ngốc, lúc này hắn cũng đang nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế của mình.
Nhưng ngay sau đó La Chinh lại nói: “Đúng! Chỉ tiếc ngươi quá tự cao tự đại, một lòng muốn xưng Hoàng xưng Đế, gây dựng bá nghiệp thần quốc, vậy mà lại không biết rằng cho dù là thánh địa hay thần quốc thì đều phải có đại năng Thần Hải Cảnh canh giữ. Ngươi có tài đức gì để mở Thần Hải, xưng Hoàng xưng Đế? Chỉ bằng thiên phú của ngươi sao?”
Để thành lập một thần quốc hay thánh địa thì nhất định phải có đại năng Thần Hải Cảnh canh giữ. Giống như thánh địa Tử Tâm trên đại lục Hải Thần, mặc dù nó xếp hạng gần cuối, nhưng vẫn có Tư Đồ Hạo Thiên và hai đại năng Thần Hải Cảnh khác trấn thủ.
Đương nhiên, nếu liên hợp toàn bộ Trung Vực lại thì vẫn có thể tạo ra được một thần quốc, nhưng căn bản Thôi Tà cũng không đủ tư cách để làm Quốc chủ!
Thiên tài cấp Thần chỉ cần không chết đi thì đều sẽ vững bước tiến vào Thần Hải Cảnh!
Trên đại lục Hải Thần không hiếm thiên tài cấp Thần, nhưng trong Trung Vực, số lượng thiên tài cấp Thần lại rất ít. Nhưng mấy năm gần đây đã có vài thiên tài cấp Thần nổi lên, ví dụ như Thôi Duẫn – con trai Thôi Tà, đám người Khê Tiểu Giới của Hư Linh Tông.
Mà thiên phú của bản thân Thôi Tà lại không thể được đánh giá là cấp Thần, cùng lắm cũng chỉ là cấp Thiên mà thôi.
Đương nhiên, thiên phú cấp Thiên vẫn có thể lên được Thần Hải Cảnh, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì thế, thiên phú vẫn luôn là nỗi đau của Thôi Tà. Cho nên lúc trước, khi hắn phát hiện con trai của mình có được thiên phú cấp Thần, tất nhiên hắn cũng tỉ mỉ bồi dưỡng!
“Chỉ là thiên phú mà thôi, ta không thèm quan tâm tới việc cỏn con đó. Chờ khi đại trận Thiên Ma Hợp Hoan của ta hình thành, tất nhiên…” Hắn vừa mới nói được một nửa thì La Chinh đã xoay tay một cái, mũi kiếm trong xương Thôi Tà cũng xoay một vòng, khiến sắc mặt hắn trắng bệch.
“Không còn cơ hội nữa rồi. Ta nói rồi, nếu ngươi dám bắt La Yên đi thì phải tự biết sẽ chết!” La Chinh vừa dứt lời thì rốt cuộc hai người cũng va chạm với tường thành.
“Ầm ầm!”
Tường thành Thiên Khải vốn đã sụp xuống một mảng lớn nên khi tiếp tục bị va chạm như vậy liền lập tức bị đâm thành một cái lỗ lớn rộng một mét, gạch đá liên tiếp rơi xuống.
Ngay trong nháy mắt va chạm, La Chinh chợt rút trường kiếm ra khỏi xương tay Thôi Tà, một lần nữa đâm thẳng về phía ngực Thôi Tà!
Hiện tại, Thôi Tà đã bị chém đứt một bàn tay, cái tay còn lại lại bị thánh khí thượng phẩm của La Chinh cắt nát, khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực đánh trả. Đối mặt với trường kiếm của La Chinh, hắn chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, men theo tường thành mà chạy trốn!
Bên trong tường thành được dựng bằng đá tảng và xà ngang nên khi va chạm như vậy đã khiến hàng loạt mảng tường bắt đầu sụp xuống theo hướng hắn bỏ chạy.
La Chinh không hề do dự mà xoay tròn thanh kiếm trong tay, bất cứ tảng đá hay xà ngang nào tới gần đều bị kiếm ý chém thành bột. Hắn theo sát phía sau Thôi Tà, đuổi giết không ngừng!