Những pháp trận này có ba công dụng, ngoại trừ trợ giúp luyện hóa Hồn Nguyên Chi Linh và che chở một vài sinh linh thực lực yếu thì công dụng cuối cùng chính là truyền tống trậnThực lực giữa cường giả Hồn Nguyên cảnh và không phải Hồn Nguyên cảnh hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Để tránh tình trạng có kẻ hoàn thành Hồn Nguyên Tái Tạo rồi chạy đi giết chóc khắp nơi, một người chỉ cần đạt được Hồn Nguyên cảnh là sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài.
Hối Sâm biết chuyện La Chinh đã gom đủ Hồn Nguyên Chi Linh, nhưng nó lại không nói lời nào. La Chinh có muốn đi hay không hoàn toàn là sự lựa chọn của hắn.
“Vậy thì không được rồi” La Chinh lắc đầu.
Hắn là nhân vật quan trọng trong nhóm người, hắn mà rời khỏi đây thì chẳng lẽ để cả nhóm lại cho Sầu Tuẫn dẫn đi thám hiểm núi chủ? Chuyện này quá nguy hiểm, hắn không thể làm thế được…
Phượng Ca và Lăng Sương đều tỏ vẻ quả nhiên là vậy. Theo như độ hiểu biết của các nàng đối với La Chinh thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc mấy người bọn họ.
Trước khi cơn lốc tiếp theo nổi lên, La Chinh và mọi người đã đến dưới chân núi chủ.
Nhìn từ xa, núi chủ là một ngọn núi vô cùng hẹp và dài, nhưng trên thực tế diện tích dưới chân núi lại không hề nhỏ. Ở hướng Đông đối diện với núi chủ có hai hang động, một hang hướng lên trên và một hang hướng xuống dưới.
La Chinh đứng trước cửa hang, nhìn ngó một chút rồi chọn con đường dẫn lên trên.
Tộc Nhĩ Thử xưa nay luôn cẩn thận, ngay giây phút vừa bước chân vào núi chủ, Hối Sâm đã điều động đám Nham Thử chui vào thăm dò trước.
Lúc mới bước vào, hang động trong núi chủ vô cùng chật hẹp, nhưng chỉ đi thêm chừng hơn trăm mét là đã khoáng đãng hơn nhiều. Không gian bên trong rộng vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.
Trong lòng mọi người đều hơi căng thẳng, vội vàng phóng thần thức ra quét một vòng khắp trong hang động.
Nhưng trong hang động này không có chút hơi thở gì của sự sống, giống như chỉ là một nơi đất cằn sỏi đá.
“Núi chủ này hình như không khác gì so với núi Đông” Hoắc Trạch buồn bực nói, sau đó đi đến cạnh mấy khối đá và đập nát chúng ra để xem thử, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Vẻ mặt của mấy người La Chinh, Sầu Tuẫn, Lăng Sương cùng Phượng Ca cũng nghiêm túc lại. Nếu ngay cả núi chủ mà cũng không tìm ra Hồn Nguyên Chi Linh thì còn có thể tìm chúng ở đâu được nữa? Chẳng lẽ lần này mọi người đã đi một chuyến uổng công?
“Vẫn có điểm khác biệt” Hối Sâm tộc Nhĩ Thử nói.
“Khác chỗ nào?” La Chinh hỏi.
Hối Sâm chỉ vào chỗ sâu trong hang động, nói: “Nhóm Nham Thử mà ta phái đi dò đường đã bị diệt sạch”
“Hồn Nguyên Chi Linh đã nuốt đám Nham Thử kia ư?” Sầu Tuẫn hỏi.
“Hay là có chủng tộc khác tiến vào núi chủ trước chúng ta một bước và giết nhóm Nham Thử này?” Phượng Ca cũng nêu lên suy đoán của mình.
Hiện giờ, điều họ quan tâm nhất là rốt cuộc ở đây có Hồn Nguyên Chi Linh hay không.
“Không biết chắc được” Hối Sâm lắc đầu, nói: “Ở trên có một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ. Khi nhóm Nham Thử tiến vào phạm vi bao trùm của sức mạnh ấy, chúng không nghe lệnh ta nữa. Bọn chúng đã phát hiện ra thứ gì, ta cũng không thể nào biết được”
“Vậy chúng ta lên đó điều tra là biết ngay thôi” La Chinh nói.
Sức chiến đấu của Nham Thử không mạnh, dẫu có bị vài Hồn Nguyên Chi Linh hùng mạnh nuốt ăn cũng là chuyện rất bình thường.
La Chinh đi một mình ở đầu đoàn, những người khác và nhóm Nhĩ Thử thì hơi lui lại, theo sát ngay sau hắn. Khi họ đi được thêm chừng vài dặm đường nữa, Hối Sâm bỗng nhắc nhở: “Nham Thử biến mất ngay tại nơi đây, La Chinh đại nhân xin hãy cẩn thận”
La Chinh phóng mắt nhìn ra, thấy trong hang động ở phía trước có từng măng đá sắc nhọn trồi lên thẳng tắp. Những măng đá này xếp chen chúc cùng nhau tựa như răng nanh của loài quái thú nào đó.
La Chinh khẽ híp mắt lại, thân hình nhẹ nhàng bay lên, dán sát vào một măng đá sắc nhọn trong số đó. Bàn tay hắn khẽ đặt lên măng đá, dùng sức đẩy nhẹ. Chỉ sau một tiếng “Bốp” nhỏ xíu, măng đá này đã hóa thành mảnh vụn.
“Không có” La Chinh lắc đầu rồi lại tiến sát đến một măng đá khác, dùng động tác y hệt vừa rồi đập lên đó, măng đá này lại tiếp tục hóa thành một đống bột mịn, vẫn chẳng có Hồn Nguyên Chi Linh nào xuất hiện.
Trên mặt nhóm Hoắc Trạch đã phủ đầy vẻ thất vọng. Sau khi xác định nơi đây không có Hồn Nguyên Chi Linh, bọn họ cũng không căng thẳng nữa mà cùng cất bước tiến lên, chia nhau ra đập lên các măng đá sắc nhọn ở xung quanh, thế nhưng tất cả mọi người cũng đều giống như La Chinh, chẳng thu được gì.
“Lạ thật, ở đây chẳng có gì cả, vậy tại sao Nham Thử mà ta điều đi lại biến mất?” Hối Sâm lẩm bẩm, trên mặt hiện rõ vẻ buồn bực.
Trong hang động này chắc chắn có điểm quái lạ nào đó, bây giờ ngoại trừ đi sâu vào trong thì cũng không còn cách nào khác tốt hơn.
Bọn họ bèn đi theo La Chinh, vòng qua những măng đá sắc nhọn kia và tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào trong hang động.
Nhưng ngay khi họ vừa đi được một khoảng, sau lưng bỗng vang lên tiếng “Ầm ầm ầm”.
Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, ở nơi mà măng đá sắc nhọn vốn đã bị đập nát bỗng nhú lên một đoạn măng đá nho nhỏ, hơn nữa còn không ngừng mọc cao lên và đan xen vào với nhau, phong tỏa hoàn toàn đường lùi của bọn họ, cảnh tượng như thể một con quái thú vừa khép hàm răng của mình lại!
“Đá còn tự mọc được? Chuyện gì thế này, để ta đi xem một chút…” Hoắc Trạch thấy được cảnh vừa diễn ra sau lưng mình thì định quay lại đó xem cho rõ ngọn ngành.
Tuy nhiên, hắn ta vừa cất bước, ở bốn phương tám hướng trong hang động chợt nhô lên từng măng đá nhọn hoắt lớn cỡ quả đấm. Chúng vừa ló đầu ra đã lập tức nhô dài về phía trong hang động.
La Chinh khẽ nhướng lông mày, bàn tay lật lại, một đường kiếm đã đánh về phía những măng đá đang không ngừng mọc dài kia.
“Keng!”
Không ngờ măng đá vẫn cứ trơ ra, không hề bị hư tổn chút nào!
Mấy người Sầu Tuẫn thấy vậy thì đều tái mặt!
“Hoắc Trạch, quay về đây nhanh! Mọi người… chạy thôi!”
Khi nhận ra sự việc không ổn, La Chinh không do dự nhiều mà lập tức vươn tay cách không kéo lấy Hoắc Trạch. Một luồng sức mạnh vô hình túm hắn ta từ khoảng cách hơn trăm mét về lại chỗ mọi người đang đứng, sau đó tất cả vội vàng phóng một mạch về phía trước.
Nếu là loại đá bình thường thì dù có sắc nhọn đến mấy cũng chẳng sao, bởi đá bình thường chỉ cần đập một cái là nát, căn bản không khiến họ bị thương được. Nhưng nếu trong những măng đá ấy tồn tại Hồn Nguyên Chi Linh thì lại khác, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không thể nào phá hủy mấy măng đá này. Nếu bị cuốn vào trong đó thì kết quả duy nhất chính là thân thể sẽ bị chúng đâm xuyên qua đến nát bấy.
“Vụt vụt vụt vụt vụt vụt…”
Trên dưới trái phải trong hang động đều có măng đá sắc nhọn mọc ra lít nha lít nhít, bọn họ cứ thế luồn lách chạy trên mặt đất không có lấy một chỗ đặt chân, lao vùn vụt đi trong hang động.
“Hang động phía trước rất hẹp!” Sầu Tuẫn lớn tiếng nhắc nhở.
Ở nơi chật hẹp ấy, mười măng đá sắc nhọn đã mọc dài ra đến nửa mét, không bao lâu sau sẽ đóng kín lại lối đi. Bọn họ nhất định phải xông qua đó trước khi lối đi bị đóng!
“Vèo!”
Ba người Phượng Ca, Sầu Tuẫn cùng Lăng Sương xông qua đầu tiên, tiếp theo là La Chinh, Hối Sâm cùng mấy người tộc Cửu Lê.
Tốc độ của Lam Tình, Hoắc Trạch cùng Tiển Thạch chậm hơn nên đương nhiên bị rớt lại cuối cùng.
Lúc La Chinh vọt đến phần hang chật hẹp này, hắn chợt nhướng mày, hai tay hai chân chia ra giẫm lên bốn măng đá sắc nhọn. Sức mạnh hùng hậu của hắn bùng nổ ra, hắn đang ngăn mấy măng đá này mọc dài thêm!
“Mọi người tăng tốc hơn đi!”
Măng đá nảy mầm ra từ trong vách đá có sức mạnh rất kinh khủng, La Chinh chỉ có thể kéo dài thời gian mọc của nó đôi chút chứ không thể nào ngăn cản nó hoàn toàn được.
“Vèo! Vèo!”
Lam Tình cùng Hoắc Trạch chui qua dưới nách La Chinh, đồng thời quay đầu lại kêu: “Tiển Thạch, ngươi nhanh lên…”
Tiển Thạch bị rơi lại xa nhất, y cắn chặt răng, hình như đã kích hoạt bí pháp nào đó mà cả thân hình chợt hóa thành một đường kiếm sắc bén màu vàng, chui thẳng qua dưới nách La Chinh. Thế nhưng thân thể y vẫn bị một măng đá nhọn hoắt cắt qua, máu tuôn xối xả.
Sau khi Tiển Thạch đã lách qua rồi, La Chinh cũng không chống đỡ thêm được nữa mà vội vàng buông hai tay ra, đồng thời nhanh chóng chui qua chỗ chật hẹp ấy.
Chỉ thoáng sau, phần hang chật hẹp đã bị măng đá lấp đầy, đằng sau còn sót lại năm con Nhĩ Thử tất nhiên không thể vượt qua.