Minh Vi nhìn hai tay của mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có“Sao lại thế được?” Nàng ta ngơ ngác hỏi.
Phù Sơ ở bên cạnh cũng buồn bực. Lúc phái tự do và phái bảo thủ đấu tranh, cậu ta vẫn còn rất nhỏ nên không biết rất nhiều thứ trong bộ tộc Trưởng Giám Ngục.
Lão Kim vung hai tay lên đặt tại chỗ đan điền, sau đó hít một hơi thật sâu rồi định cưỡng chế vận chuyển năng lượng tại thế giới trong cơ thể.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau mặt ông ta đã đỏ bừng mà đan điền vẫn không hề có phản ứng, cứ như bỏ đá vào biển vậy.
Những người bị lưu đày khác đều tự thử nghiệm, nhưng dù bọn họ có vận dụng lực linh hồn, sức mạnh thuần túy hay là cảm ứng Bỉ Ngạn thì kết quả đều như nhau.
Cuối cùng mọi người đều tập trung tầm mắt về phía Tiểu Vân.
Tiểu Vân hướng mắt về nơi phát ra tiếng thét chói tai, nói với vẻ thản nhiên: “Đó là Chúng Sinh Bình Đẳng, quả nhiên bọn họ vẫn mở nó ra…”
“Ý là sao?” Minh Vi sầm mặt: “Bọn họ có thể làm suy yếu sức mạnh của chúng ta à?”
Nếu bộ tộc Trưởng Giám Ngục có thủ đoạn này thì đâu cần e ngại ai. Hiện tại phe Minh Vi chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé, nếu Diêm Lai ra tay ngay lúc này thì sẽ giết hết tất cả chỉ trong nháy mắt!
Thần thông này quả là bá đạo đến vô lý.
“Không chỉ mình chúng ta bị giảm sức mạnh” Tiểu Vân nói: “Bọn họ cũng vậy. Nói đúng hơn là tất cả sinh linh trong không gian này đều bình đẳng với nhau. Đó chính là Chúng Sinh Bình Đẳng”
Minh Vi sửng sốt một lát, sau đó trên gương mặt cực kỳ xinh đẹp lại nở nụ cười khổ: “Thế ư…”
Tiểu Vân gật đầu.
Sức mạnh của những người bị lưu đày, các hoang thần trưởng lão của tộc lớn lẫn các hoang thần tinh nhuệ đều ngang bằng nhau, hay nên nói là không mạnh hơn con người bình thường là bao.
“Vẫn rắc rối phết đấy” Một người bị lưu đày của tộc Tinh Lộc lên tiếng.
“Hiện giờ chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Nếu đây là Chúng Sinh Bình Đẳng như Tiểu Vân đã nói thì bọn họ cũng không mạnh hơn chúng ta, có điều mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng” Minh Vi nói.
Nàng ta nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, sau đó nhẹ nhàng vỗ vòng ngọc trên cổ tay nhằm xác định mình vẫn có thể sử dụng không gian tu di.
Vòng ngọc lóe ánh sáng nhè nhẹ, một vòng tròn sáng lung linh lập tức xuất hiện trong tay nàng.
“Keng!”
Vòng tròn ấy vừa xuất hiện thì đã trượt xuống đất.
Minh Vi nhíu mày, cố gắng nhặt vòng tròn lên khỏi mặt đất nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
Hiện tại sức mạnh của nàng không mạnh hơn con người, vòng tròn này lại là pháp bảo “vòng Chưởng Thiên” nổi tiếng trên thế giới mẹ. Nó được xem như pháp bảo khá nhẹ nhưng thực tế thì trọng lượng lại tương đương với một dãy núi vậy.
Một con người mà lại muốn nhấc một dãy núi lên, đúng là mơ mộng hão huyền.
Những người bị lưu đày khác cũng đều bắt tay vào thử nghiệm, nhưng trọng lượng của các pháp bảo cao cấp đều không nhẹ. Trước kia bọn họ còn có thể sử dụng chúng một cách thuần thục, nhưng bây giờ thì chúng đều đã biến thành một đống đồ vô dụng.
Cuối cùng bọn họ đành dùng một ít vũ khí khá là thực dụng.
Minh Vi lại lấy ra một thanh mã tấu đen có lưỡi sắc bén, loại vũ khí mà nàng ta từng sử dụng khi xưa và không biết đã bao lâu chưa chạm đến. Trước đây tu vi của nàng ta rất thấp, giờ thì chỉ giữ nó như một vật kỷ niệm, chẳng qua lúc này cũng có thể lấy ra dùng.
Lão Kim lấy ra một thanh đao to có hình dạng kỳ quái, Phù Nhị thì cầm một thanh giáo dài màu xám bạc, tất cả đều là một ít vũ khí sắt thép bình thường.
Một số người bị lưu đày không có vũ khí tiện tay nên đành mượn dùng của nhau.
La Chinh tìm kiếm trong nhẫn tu di một lát mà vẫn không tìm ra loại vũ khí nào thuận tiện cả.
Hồi trước để có thể vào Thần Vực, hắn đành bỏ những vũ khí lấy được từ trong vũ trụ ở tộc Thiên Vị. Dù sao mọi thứ trong vũ trụ đều sẽ bị đổi thành chân nguyên sau khi vào Thần vực.
Vũ khí lấy được từ trong Thần vực thì lại cực kỳ nặng với La Chinh.
Tiểu Vân lại lấy ra một đống binh khí cho mọi người lựa chọn như biến ảo thuật vậy.
Nàng hiểu rõ về bộ tộc Trưởng Giám Ngục nên tất nhiên là biết bọn họ sẽ mở Chúng Sinh Bình Đẳng. Trong hai năm ở cốt tháp Man Thủy, nàng bắt đầu thu thập một ít “đồng vụn thép nát”, hành vi mà một số người trong tộc Nữ Oa cảm thấy khá kỳ quái.
Bây giờ bọn họ mới hiểu Tiểu Vân đã dự đoán được điều này từ trước rồi.
La Chinh chọn lựa binh khí một lát rồi lấy ra một thanh kiếm dài và một thanh phi đao mỏng như cánh ve.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, một tiếng gào thét đột ngột truyền đến từ nơi bóng tối sâu trong đài cao.
“U…”
Trước đây thần niệm của những người bị lưu đày có thể bao trùm một phạm vi cực lớn, tất cả mọi thứ ở trong phạm vi đó đều không thể tránh khỏi sự thăm dò của bọn họ. Hiện giờ linh hồn của bọn họ bị suy yếu trên quy mô lớn nên chẳng khác gì người mù cả.
Sau khi nghe thấy tiếng gào thét ấy, mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra nó. Tuy nhiên, do bọn họ mất hết tu vi, thị lực cũng bị hạn chế nên hoàn toàn không nhìn thấy rõ!
“U u…”
Một cái bóng chậm rãi bước đi trong bóng tối, dáng đi lảo đảo trông rất là không cân đối.
Đợi đến khi bóng người đó đi ra ngoài thì mọi người mới thấy rõ.
“Một âm nhân mà thôi” Một người bị lưu đày của tộc Hỏa Dung tỏ ra khinh thường.
Âm nhân quá phổ biến trên thế giới này, có thể nói loại có sức mạnh yếu ớt ấy chính là sinh linh thuộc tầng chót nhất của thế giới. Hoang thần hơi mạnh một tí đều mặc kệ những kẻ lang thang trên đồng hoang Vạn Cổ, huống chi những người có mặt tại đây đều là tồn tại đứng đầu thế giới.
“Một âm nhân mà thôi à? Ngươi quên sức mạnh hiện tại của mình rồi sao?” Một người khác phản bác.
Lúc này người của tộc Hỏa Dung mới nhớ đến lời Tiểu Vân vừa nói. Nếu đây là Chúng Sinh Bình Đẳng thì chẳng phải sức mạnh của âm nhân sẽ không thua kém mình sao? Mọi người vừa nghĩ vậy thì trong lòng lại thấy thật khó chịu.
“Hơn nữa… không chỉ có một âm nhân” Minh Vi cắn nhẹ vào môi, cau mày nói.
“U u u u…”
Từng âm nhân từ từ bước tập tễnh ra khỏi khe hở bên dưới những đài cao, hơn nữa số lượng không hề ít!
Chúng là những cái xác không hồn không có trí khôn và sẽ xé nát bất cứ mục tiêu nào tiếp cận mình!
“Âm nhân không có trí khôn cũng không có vũ khí, chúng ta vẫn có ưu thế, các vị đừng nản lòng” Minh Vi biết hàm nghĩa của Chúng Sinh Bình Đẳng, cũng biết thực lực của mình không đủ để gánh vác nhưng vẫn đứng chắn phía trước mà không hề do dự.
Đám âm nhân tập tễnh đi một đoạn, đến khi nhận ra trước mắt có một đám “thức ăn” thì âm nhân đi đầu bỗng phát ra tiếng kêu gào, sau đó nhào về phía bọn họ theo bản năng.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!