Ba người của tộc Hữu Hùng không thèm để ý tới Lăng SươngTên cầm đầu nhẹ nhàng giơ tay lên, tất cả Hồn Xà liền ngẩng đầu thè lưỡi.
“Xì xì xì…”
Âm thanh nghe mà rợn người.
Sau đó kẻ kia mới nói: “Gọi Mạc Nhất Kiếm của Thiên Cung các ngươi ra nhận cái chết!”
Mọi người nghe vậy liền ngẩn ra.
“Mạc Nhất Kiếm?”
“Mấy ngày trước hắn từng tới thần miếu, nhưng hai ngày nay chẳng thấy đâu cả”
“Hình như mấy ngày trước hắn từng khiêu chiến người bên tộc Hữu Hùng, lẽ nào gây tai họa rồi?”
Lăng Sương cũng không ngờ việc này lại liên quan đến Mạc Nhất Kiếm, nàng liền nhỏ giọng hỏi: “La Chinh, Mạc Nhất Kiếm không phải sư đệ của ngươi sao? Ngươi có gặp hắn không?”
“Hôm trước đúng là có gặp” La Chinh đáp.
“Vậy đã xảy ra chuyện gì thế?” Lăng Sương hỏi.
La Chinh lắc đầu nói: “Cụ thể thì ta không biết rõ, nhưng chắc là hắn khiến ai đó trong tộc Hữu Hùng bị thương nên hôm nay họ kéo đến đây trả thù?”
Mặc dù La Chinh không biết vài ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nọ Mạc Nhất Kiếm từng đi tìm La Chinh và nói cho hắn biết về đột phá trong “Tâm Lưu Kiếm Điển”, với tính tình của hắn ta thì đương nhiên sẽ nóng lòng muốn tìm ai đó để luyện tập.
Địa điểm mà “Tâm Lưu Kiếm Điển” phát huy uy lực tốt nhất chính là Bỉ Ngạn.
Hắn ta cũng từng nói mình chém giết rất hăng trong Bỉ Ngạn, toàn bộ tộc Hữu Hùng đều sợ hắn ta, e là hắn ta đã chèn ép họ rất nhiều. Hôm nay họ tập hợp lại, tạo ra thanh thế lớn đến vậy chắc để báo thù nhỉ?
Nói thế nào đi chăng nữa, La Chinh và Mạc Nhất Kiếm cũng cùng là đệ tử Tâm Lưu kiếm phái. La Chinh bèn bước ra một bước, hỏi: “Mạc Nhất Kiếm là tiểu sư đệ của ta, không biết hắn đã làm ra chuyện gì đắc tội các ngươi?”
“Hôm qua tại Hồn Đấu Tràng hắn suýt giết đệ đệ ta, hôm nay đệ đệ ta còn chưa tỉnh! Ta thật muốn xem hắn là nhân vật cỡ nào!” Người kia lạnh giọng nói.
Hồn Đấu Tràng là một khoảnh sân nhỏ ở cạnh ba thần miếu của Nhân tộc, rất nhiều dương hồn đến đây phân tranh cao thấp, mà đề tài thi đấu đương nhiên chính là thực lực về mặt linh hồn.
“Hóa ra là chuyện nhỏ nhặt ấy” Lăng Sương gay gắt nói: “Trận chiến linh hồn vốn rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đệ đệ ngươi đã vào Hồn Đấu Tràng thì nên hiểu rõ đạo lý sống chết do mình tự chịu. Vậy mà ngươi còn có mặt mũi đến đòi công bằng cho đệ đệ mình!”
Suốt bao năm qua, số người chết trên Hồn Đấu Tràng cũng không ít, nhưng một khi đã vào đó thì sống hay chết mặc theo ý trời, đây là quy tắc mà tam đại Nhân tộc ngầm thừa nhận.
“Ai bảo ta đến đòi công bằng? Hôm đó ở Hồn Đấu Tràng hắn kiêu ngạo như vậy thì nên biết rõ mình sẽ phải trả giá đắt. Nếu Mạc Nhất Kiếm không dám ra đây nhận lời thách đấu, vậy cơn lũ Hồn Xà này của ta một ngày cũng không tan!” Người kia tiếp tục nói.
Thần miếu bị bầy Hồn Xà vây chặt, người trong thần miếu đều không thể ra vào, đương nhiên sẽ mang lại rắc rối khá lớn cho Thiên Cung.
“Phải xử lý thế nào đây?”
“Mời Mạc Nhất Kiếm đến à?”
“…”
Bàn về thanh thế cùng thực lực, tộc Hữu Hùng quả thật có thể đè ép Thiên Cung. Mặc dù trong lòng các đệ tử Thiên Cung đều rất tức giận nhưng lại không biết làm sao.
Một vài người đã lặng lẽ rời khỏi Bỉ Ngạn, báo lại việc này cho Thiên Cung.
Thiên Tranh cùng với ba người đồng hành cùng nàng thì lặng lẽ nhìn La Chinh đứng ở phía trước.
“Người này thuộc Tâm Lưu kiếm phái, nghe nói trong Tâm Lưu kiếm phái có một thiên tài nhất niệm ngộ đạo là Mạc Nhất Kiếm, nhưng hắn lại không phải Mạc Nhất Kiếm, chẳng lẽ là Cao Khải Chính?” Một anh chàng đứng cạnh Thiên Tranh nhỏ giọng suy đoán.
“Ta từng gặp Cao Khải Chính rồi, không phải hắn đâu. Giọng không giống” Một người khác lắc đầu phủ định.
Thiên Tranh nhìn bóng dáng La Chinh, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Vô luận là khí tức hay là giọng nói đều rất giống với người nàng ta từng gặp khi mới vào biển Chân Ý, chính là người có thể bơi lội trong biển kia!
Lần đầu tiên Thiên Cung biết được có người có thể bơi lội trong biển Chân Ý là do mấy người Thiên Tranh phát hiện ra. Từ đó về sau, họ một lòng khổ tu nhưng chưa từng gặp lại.
Có điều, người kia chắc không phải thuộc Thiên Cung, vì sao khi xuất hiện lần nữa, hắn đã vào Thiên Cung rồi?
Ngẫm lại thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi…
Cuối cùng Thiên Tranh vẫn lắc đầu, giấu suy đoán này ở đáy lòng không để lộ ra.
Bầy Hồn Xà vẫn rít lên “xì xì” trước cổng thần miếu Thiên Cung. Ba người của tộc Hữu Hùng quyết tâm muốn ép Mạc Nhất Kiếm xuất hiện, thỉnh thoảng lại quát tháo vài câu.
Đôi bên giằng co trước cổng thần miếu một lúc thì từ trong thần miếu chợt có một người chầm chậm đi ra, băng qua đám người và đối diện với ba kẻ thuộc tộc Hữu Hùng, cười nhạt nói: “Không phải ta đã nói là ba ngày sau ta sẽ trở lại Hồn Đấu Tràng à? Mới có bao lâu mà đã không đợi kịp?”
Hiển nhiên người vừa lên tiếng chính là Mạc Nhất Kiếm. Trên bề mặt dương hồn hắn ta tản ra ánh tím nhàn nhạt, mặc dù không lấp lóe rực rỡ như La Chinh cùng Lăng Sương nhưng cũng cách dương hồn nhập điện không bao xa nữa. Xem ra hắn ta cũng nhận được không ít tài nguyên trong Tâm Lưu kiếm phái.
“Ngươi là Mạc Nhất Kiếm?” Kẻ cầm đầu bên tộc Hữu Hùng hỏi.
“Đúng vậy” Mạc Nhất Kiếm đáp.
“Ngươi có dám tiến vào Hồn Đấu Tràng với ta?” Kẻ kia lại hỏi tiếp.
“Có gì đâu mà không dám? Chỉ có điều…” Mạc Nhất Kiếm chỉ chỉ bầy Hồn Xà tựa thủy triều kia, nói: “Thu lại hết mấy thứ đồ chơi rách rưới này đi đã”
Kẻ kia cũng không nhập nhằng, lập tức đưa tay ra, trong tay có thêm một vòng sáng màu bạc. Gã lấy một bình nhỏ màu nâu ra khỏi vòng sáng rồi nhắm miệng bình về phía bầy Hồn Xà đen kịt kia.
“Vụt vụt vụt vụt…”
Tất cả Hồn Xà đều hóa thành tia sáng đen, phóng vào trong bình.
Thoắt cái, bầy Hồn Xà lấp trời rợp đất đã biến mất sạch. Mọi người trong thần miếu Thiên Cung đều thở phào nhẹ nhõm, họ không hy vọng chuyện này bị xé to ra, đồng thời cũng thoáng lo lắng cho vận mệnh của Mạc Nhất Kiếm.
Dương hồn của ba kẻ thuộc tộc Hữu Hùng đều đạt đến cấp điện hồn, sau khi vào điện hồn chỉ cần vượt qua Sắc Giới và hoàn thành Hồn Nguyên Tái Tạo là có thể trở thành cường giả Hồn Nguyên cảnh!
So ra, linh hồn Mạc Nhất Kiếm yếu hơn hẳn một bậc, nếu lên Hồn Đấu Tràng đấu với mấy người này sẽ bị thua thiệt rất nhiều.
“Nghe nói Mạc Nhất Kiếm có thể nhất niệm ngộ đạo, không hổ là thiên tài hiếm có trong Thiên Cung. Hình như hắn chẳng có vẻ gì là căng thẳng!”
“Tiếc là linh hồn hơi yếu hơn mấy kẻ kia”
“Có yếu thật không? Các ngươi chưa được thấy Mạc Nhất Kiếm mấy ngày trước rồi, một mình hắn đánh bại ba tên cấp điện hồn của tộc Hữu Hùng đấy!”
Sau khi kẻ kia rút lại toàn bộ Hồn Xà thì lập tức chìa tay ra hiệu “Mời” với Mạc Nhất Kiếm.
Mạc Nhất Kiếm thong thả đi theo bọn họ rời khỏi thần miếu.
Mặc dù cơn lũ Hồn Xà trước đó dọa không ít người trong Thiên Cung, nhưng lòng hóng chuyện vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, các đệ tử tụ tập trong thần miếu liền lũ lượt đi ra ngoài theo Mạc Nhất Kiếm.
Không chỉ dừng lại ở đó…
Tin tức này còn nhanh chóng lan truyền trong Thiên Cung. Các đệ tử, tinh nhuệ cùng nhóm dòng chính của các núi cũng ồ ạt kéo nhau vào Bỉ Ngạn, tập trung trong thần miếu.
“Chúng ta cũng đi theo xem” Lăng Sương nói.
Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Số lượng đệ tử tộc Hữu Hùng chết trên Hồn Đấu Tràng cũng không ít, nhưng xưa nay chưa ai dám điều khiển Hồn Xà ngăn chặn cổng lớn của thần miếu Thiên Cung cả. Xét về mặt nào đó thì điều này đại biểu cho thái độ của tộc Hữu Hùng!
La Chinh vừa đạt đến điện hồn, hắn vốn định thử đột phá lên Thập Tam Trọng Thiên cùng Lăng Sương, như vậy có lẽ sẽ tìm ra được một tín vật Bỉ Ngạn phù hợp với Đạo Pháp Tự Nhiên, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng thì đã gặp phải chuyện này.
(Hết tập 162)