Sau khi nghe La Chinh nói về kế hoạch phục hưng tộc Lê, các thánh nhân đều trầm mặcVô luận là đứng trên lập trường nào, bọn họ cũng không thể ủng hộ La Chinh.
Nếu tộc Lê thật sự bước từng bước quay về Thần vực, vậy thì tài nguyên trong Thần vực sẽ bị chiếm mất một phần đáng kể. Những người dân bản địa như gia tộc quyền thế của bọn họ hay thậm chí là thần dân ở khắp mọi nơi trong Thần vực sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, mà bọn họ làm sao có thể cạnh tranh lại chủng tộc đã sáng tạo nên thế giới này đây?
Nhưng nếu không ủng hộ thì có thể làm gì? Ai có thể phản đối La Chinh chứ?
Vả lại, lời La Chinh nói không phải không có lý. Thần vực vốn dĩ là của tộc Lê, hắn làm vậy chỉ là trả về chủ cũ.
Thánh nhân Bạch Tự Hành ho khan hai tiếng rồi nói: “Nhưng sau này khi tộc Lê lớn mạnh rồi, chúng ta làm sao chung sống hòa bình cùng họ?”
“Ta sẽ lập ra quy tắc mới, sau này vị trí thánh nhân không cần phải mang mạng ra đánh giết lẫn nhau nữa, mà sẽ được quyết định dựa trên thứ tự xếp hạng trên Chúng Thần Ngọc Bích. Một vài người có thực lực mạnh nhất sẽ được phép tiến vào núi Thánh Nhân” La Chinh đáp lại.
Trận chiến giành suối thánh trong núi Thánh Nhân quá ác liệt, mỗi một lần chém giết đều khiến không ít chân thần và đại viên mãn chết đi. Mục đích của La Chinh chính là thay đổi thực trạng ấy.
Đây là một đề nghị khá hấp dẫn, bởi đối với các gia tộc thì mỗi một chân thần đại viên mãn và á thánh chết đi đều là tổn thất rất lớn.
Thật ra, trước đây các thánh nhân cũng từng bàn luận về việc phong thánh dựa trên bảng xếp hạng Chúng Thần Ngọc Bích. Thế nhưng đối với chân thần thì vị trí thánh nhân chính là thứ hấp dẫn trí mạng, không ai nguyện ý nhường một bước cả. Chính vì vậy, mỗi một lần núi Thánh Nhân giáng lâm, các gia tộc lại bắt đầu lao vào trận chém giết điên cuồng.
Nấu La Chinh có thể chấm dứt hiện trạng này thì đương nhiên họ rất sẵn lòng.
“Nhưng Thánh tộc… Không, người tộc Lê dù gì cũng đến từ thế giới mẹ, mang trong mình huyết thống của tộc Lê, ưu thế đương nhiên vượt trội hơn hẳn bọn ta, bọn ta làm sao mà cạnh tranh lại được?” Thánh nhân Tần gia sầu lo hỏi.
Mặc dù Thánh tộc đã biến mất vô số thần kỷ nguyên rồi, song lực ảnh hưởng thì vẫn còn tồn tại, đặc biệt là với các thánh nhân biết được một chút về sự tình trong đó.
La Chinh còn chưa mở miệng, Lê Lạc Thủy đột nhiên cười lạnh rồi nói: “Ý ngươi là vì tộc Lê bọn ta ưu tú nên phải nhường nhịn các ngươi mọi lúc mọi nơi à? Hay nên nói rằng… Các ngươi căn bản không hiểu rõ rốt cuộc ai mới là chủ nhân của cả Thần vực này”
Thái độ của Lê Lạc Thủy nóng nảy hơn La Chinh rất nhiều, bởi trong mắt bà Thần vực chính là ngôi nhà cuối cùng của bộ tộc Cửu Lê, chẳng qua vì bị Bàng Miểu giết gần hết nên sau này mới xuất hiện mấy thần dân này mà thôi.
Thánh nhân Tần gia há to miệng, song cuối cùng không phản bác được gì.
Chữ “lý” nằm bên phía Lê Lạc Thủy, mà cả thực lực cũng là ở phía bà…
La Chinh thì nói: “Thần vực chúng ta không phải một nơi yên ổn để sinh sống, trên thực tế chủ nhân sáng lập ra Thần vực có kẻ thù rất lớn mạnh, đám Hiên Viên Vệ kia chính là do kẻ thù phái tới. Không ai có thể bảo đảm những kẻ thù ấy không tiến đến xâm chiếm lần nữa, cho nên chúng ta phải thay đổi, trở nên mạnh hơn nữa thì mới đủ sức ngăn cản kẻ địch. Vì vậy, chúng ta không cần thảo luận thêm về vấn đề tranh giành giữa các chủng tộc nữa”
Kẻ thắng làm vua, ngay cả khi ở hỗn độn thì đây cũng là chân lý. Nếu các thần dân không muốn bị đào thải thì họ buộc phải khiến mình mạnh hơn.
Tạm gác những vấn đề này sang một bên, dù sao La Chinh triệu tập các thánh nhân đến đây không phải để thảo luận với họ.
Sau đó, ánh mắt La Chinh lại chuyển về Mục Hải Cực. Hắn nới với phụ thân mình: “Phụ thân, ân oán giữa người và Mục Hải Cực phải giải quyết thế nào đây?”
Rốt cuộc cũng đến phiên ta rồi? Trong lòng Mục Hải Cực lập tức run lên.
Có điều, ông ta không chọn cách trốn đi, cũng tức là đã quyết định đối mặt với La Tiêu.
Trong mắt Lê Lạc Thủy lóe lên tia sáng lạnh. Đối với kẻ từng suýt giết chết phu quân mình, bà không có chút cảm xúc nào gọi là thông cảm.
La Tiêu nhìn Mục Hải Cực chăm chú, im lặng hồi lâu.
Lúc trước Cố Bắc và Cưu Thánh từng hợp sức bày bố đủ mọi phương pháp và thủ đoạn nhằm ứng phó với chiến tranh vũ trụ do Mục Hải Cực khởi xướng. Thế nhưng kẻ địch thật sự của La Tiêu vẫn là Đông Phương Thuần Quân, còn Mục Hải Cực chẳng qua chỉ là tôi tớ mà thôi.
Nói mình căm hận người này thì cũng không hẳn, dù sao nếu không có Đông Phương Thuần Quân ở đó thì La Tiêu còn chẳng thèm để mắt đến Mục Hải Cực.
“Mặc dù vũ trụ Đại Diễn của ta suýt thì bị ngươi hủy diệt, nhưng trong trận chiến vũ trụ người thua vẫn là ngươi, mà ngươi chỉ là kẻ đứng ra làm việc thay cho Đông Phương Thuần Quân thôi. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân đã đền tội, những mối thù hận xưa kia cũng phai nhạt rồi. Ta không lấy mạng của ngươi, chỉ tước đi địa vị thánh nhân của ngươi thôi, như vậy có được không?” La Tiêu hỏi.
Vùng đất ký linh không phải là không thể giải trừ, chẳng qua cách làm hơi phiền phức chút. Song, với khả năng của La Chinh hiện nay thì cũng không phải việc gì quá khó.
Nghe La Tiêu nói vậy, cả người Mục Hải Cực thoáng run lên. Các thánh nhân khác cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt đồng cảm.
Tước đi địa vị thánh nhân còn khó chịu đựng hơn cả giết Mục Hải Cực. Dù sao thì thực lực và danh tiếng của ông ta hiện giờ, cả sự thịnh suy của gia tộc cũng đều gắn liền với địa vị thánh nhân. Nếu mất đi vũ trụ Đại Cực, tu vi của ông ta sẽ quay về mức đại viên mãn, làm vậy cũng chẳng khác nào cướp đi mọi thứ của ông ta.
Nhưng dù sao thế này vẫn đỡ hơn là chết. Chỉ cần ông ta còn sống thì còn có thể từ từ đợi núi Thánh Nhân giáng lâm và phong thánh lần nữa…
Mục Hải Cực đắn đo một lúc lâu, sau khi ý thức được mình không còn đường nào khác bèn nói: “Chút trừng phạt này là rất nhỏ, Mục Hải Cực cam nguyện bị phạt”
Thấy Mục Hải Cực bị tước đoạt địa vị thánh nhân, mấy người Đường Lôn, Lãnh Diệu và Phương Thập Hình lập tức căng thẳng.
Thân là một thành viên trong liên minh, bọn họ cũng từng ngầm ra tay với La Chinh không ít lần. Lỡ hắn cũng tước đoạt địa vị thánh nhân của họ thì nguy to.
Đương nhiên La Chinh đã chú ý tới sắc mặt của những thánh nhân này.
Đối với những ai từng là thành viên trong liên minh, đương nhiên hắn cũng sẽ trừng phạt, song đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, hắn nói với mọi người: “Buổi triệu tập hôm nay đến đây là kết thúc, các vị có thể ra về. Ta muốn đi một chuyến đến đảo nổi Mục gia”
Mục Hải Cực sững sờ, hỏi: “Không biết đến đảo nổi Mục gia của ta để làm gì?”
“Đưa ta đi gặp Mục Ngưng” Khi nhắc đến cái tên này, ánh mắt La Chinh chợt mềm đi một chút.
Cô bé này vì mình nên mới bị Mục Huyết Dung giam lại, có lẽ hiện giờ vẫn ở đảo nổi của Mục gia.
Vì vậy, Mục Hải Cực liền dẫn La Chinh đi đến đảo nổi nhà mình. Mấy người La Tiêu và Lê Lạc Thủy thì đưa Trần Hoàng Dịch Kiếm trở lại Hàm gia, còn những thánh nhân khác cũng lục tục tản đi.
Các thánh nhân mới được phong như Lãnh Vô Cấu được chứng kiến toàn bộ mọi chuyện trong Chúng Thánh Đường như bị đóng đinh tại chỗ, cảm xúc trong lòng ngổn ngang khó tả.
Bọn họ từng xem thánh nhân như cấp bậc cao nhất, xem đó là mộng tưởng cuối cùng của cả đời này, vậy mà giờ đây lại trông thấy các thánh nhân đều phải khúm núm trước mặt La Chinh.
Nhất là Mục Hải Cực, khi bị phán quyết là sẽ tước đi địa vị thánh nhân, ông ta còn chẳng dám phản kháng.
Bọn họ chợt phát hiện, trở thành thánh nhân cũng không phải điều gì quá kinh khủng như họ từng nghĩ…
***
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!
Ở phía Tây đảo nổi Mục gia có một vách đá dốc đứng và bóng loáng như mặt gương, thậm chí khi đứng trước nó có thể soi được bóng mình.
“Mục Ngưng bị nhốt ngay trong đó. Năm xưa người ra lệnh nhốt nó là Mục Huyết Dung” Mục Hải Cực giải thích.
“Ta biết…”
Mục Huyết Dung từng chính miệng nói với La Chinh nên đương nhiên hắn biết rõ chuyện này.
Sau đó hắn đi thuận theo vách đá này, khi rẽ qua một khúc ngoặt, hắn liền trông thấy một bóng dáng tràn trề sức sống.