Lúc Địch Tiến vừa rút bội đao ra, La Chinh đã vượt qua đám âm nhân kia, thân hình lao vụt vào trong bóng đêm cùng thanh trường kiếm trong tayVốn dĩ lúc La Chinh xông tới cũng kéo theo cả một đám âm nhân, nhưng vì chúng kiêng dè mùi thuốc tản ra từ người Địch Tiến nên không chịu vào cùng hắn.
Ngay khi la Chinh vừa vọt vào trong bóng đêm, ánh đao bỗng chốc chém tới phía hắn từ phía đối diện!
La Chinh không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức giơ trường kiếm chắn ngang trước mặt.
“Keng!”
Đao kiếm chạm vào nhau, La Chinh nhanh chóng lùi lại mấy bước.
Sau khi đôi mắt hắn thích ứng được với bóng tối rồi, hắn mới thấy rõ được ai đang đứng trước mặt mình.
La Chinh khẽ nhướng mày, nở nụ cười mỉm đầy bình thản: “Địch Tiến? Không ngờ chúng ta lại chạm trán nhau”
Nói cho đúng thì hắn đã từng chạm trán người này rồi.
Trong trận tranh đấu giữa tộc Hiên Viên và tộc Xi Vưu, đây chính là người bị lưu đày đã điều khiển Tiên Trạch chiến đấu với hắn, sau đó bị mũi tên do 9527 bắn ra bức ép phải lộ diện, chật vật thoát khỏi vùng hư không mà ông ta ẩn núp.
Khi ấy, độ chênh lệch giữa La Chinh và Địch Tiên có thể nói là rất lớn, cách nhau một trời một vực, bởi ông ta dù gì cũng là cường giả đã vượt qua Bỉ Ngạn cảnh.
Địch Tiến nhìn La Chinh bằng ánh mắt hờ hững.
Cách đây không lâu, ông ta có thể giơ tay diệt tên nhãi này một cách hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng sau Chúng Sinh Bình Đẳng, hắn lại trở thành kẻ địch đáng gờm của ông ta, đương nhiên khiến ông ta cực kỳ khó chịu.
Địch Tiến nhìn La Chinh một lúc lâu, cuối cùng cười dữ tợn: “Chỉ là một kẻ ở Chân Thần cảnh mà lại vọng tưởng muốn giao chiến với ta?”
Dứt lời, bội đao trong tay ông ta vung lên, chém thẳng về phía La Chinh!
“Keng keng keng!”
Sau ba tiếng vang giòn giã, La Chinh bị ép lùi lại ba bước.
Đao pháp của Địch Tiến vô cùng dũng mãnh. Khi còn ở thế giới mẹ, ông ta cũng tiến thân từ một đệ tử hết sức bình thường, trên con đường thăng tiến đã phải trải qua biết bao nhiêu trận chém giết, hầu như đều phải lấy mạng đổi mạng!
Sau khi tu thành cường giả Bỉ Ngạn cảnh, một kẻ không thích an phận như Địch Tiến lại bị cầm tù trong thế giới này, bó chân bó tay không được tự do.
Tình hình hiện tại đã khơi dậy tính hung hăng của ông ta, nhát đao chém tới không hề để ý đến việc phòng thủ mà chỉ đơn thuần là muốn tấn công!
Đương nhiên ông ta để lộ rất nhiều sơ hở trên người, nhưng vì La Chinh phải chống lại thanh bội đao của ông ta nên chẳng thể nắm cơ hội tấn công ngược lại, bởi vì rất có thể hắn sẽ bị chém thành hai khúc cả trước khi kịp tấn công ông ta!
“Đao pháp này…”
La Chinh cũng thầm kinh hoảng, chỉ đành tạm thời né tránh đòn tấn công.
Ngược lại, Địch Tiến được voi đòi tiên, liên tiếp tung ra từng nhát đao ép sát La Chinh, không hề cho hắn cơ hội nào thả lỏng!
“Keng keng keng keng keng…”
Thế đao của Địch Tiến ngày càng hung hãn, sức lực chém ra cũng càng lúc càng lớn.
La Chinh không hề hoảng loạn mà vẫn bước đi trầm ổn, thanh trường kiếm tựa như cánh cửa chắc chắn, chặn lại mọi đòn tấn công của Địch Tiến.
Mục đích hắn xông lên là để ngăn cản đám người này bắn tên, chỉ cần nhóm Minh Vi và lão Kim dẫn theo mọi người chặn đứng thế công của âm nhân là sẽ có người bị lưu đày khác đến tiếp viện cho hắn!
Chỉ cần đứng được ở đây là La Chinh đã đạt mục đích rồi.
Nhưng hắn không ngờ rằng tính tình Địch Tiến lại nóng nảy đến thế, vừa ra tay đã muốn liều mạng sống mái với hắn!
“Chết… cho ta!”
Địch Tiến cắn răng, đẩy trường kiếm của La Chinh ra lần nữa rồi sải bước, lấn người lại gần sát hắn.
Hành động ấy của ông ta nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần La Chinh lướt trường kiếm qua thôi là có thể chặt đứt nửa người của ông ta. Có điều, La Chinh mà chọn làm vậy thì e là cơ thể hắn cũng sẽ bị đao chém thành từng đoạn.
Dù sao hiện giờ cơ thể La Chinh cũng chẳng có gân sắt xương thép…
Thấy thanh đao của Địch Tiến lao thẳng về phía mình, ánh mắt La Chinh chợt lóe lên, bàn chân bỗng chuyển hướng. Cơ thể hắn uốn vòng, lưỡi đao gần như cắt sượt qua người hắn, ngay cả quần áo của hắn cũng bị cắt cho tơi tả!
Trong lúc né tránh lưỡi đao, La Chinh khẽ nhấc tay lên, khuỷu tay đối diện ngay mặt Địch Tiến.
Khí thế tấn công của Địch Tiến vốn đang dũng mãnh cực kỳ, giờ đây lại bị đập mặt vào khuỷu tay La Chinh.
“Rắc” Xương mũi ông ta vỡ nát, mũi miệng dính đầy máu. Địch Tiến đau đến mức phải cúi gập người lại…
Vẻ mặt La Chinh vẫn rất lạnh lùng, hắn lập tức nắm lấy cơ hội này vung nhẹ trường kiếm, định đâm Địch Tiến từ sau lưng.
Thế nhưng, ngay lúc này, ba người bị lưu đày khác cũng đồng loạt tấn công về phía hắn.
Trước đó bọn họ gần như không theo kịp bộ pháp của Địch Tiến và La Chinh nên chỉ đành đứng ngoài, có điều bây giờ Địch Tiến đã ngừng lại nên đương nhiên bọn họ cũng có cơ hội nhúng tay!
“Keng keng keng!”
Trường kiếm của La Chinh thoăn thoắt tới lui, thân kiếm cong vòng. Trông thì tựa như hắn chỉ tùy ý quét ngang lưỡi kiếm, song nơi mà mũi kiếm hướng đến lại hết sức tinh vi, chính xác đến từng milimet một!
Thoắt cái hắn đã đẩy lùi kiếm, rìu và dao găm vừa phóng tới.
Ba kẻ kia đồng loạt biến sắc, chẳng ai trong số họ ngờ được rằng kiếm pháp của La Chinh lại kỳ diệu đến vậy.
Trong lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng Địch Tiến là nhân vật chủ chốt nên bọn họ không thể không cứu. Vì vậy, ba người vừa bị ép lùi về lại tiếp tục cố chấp xông lên.
Ánh mắt La Chinh toát lên vẻ rét lạnh, xem ra muốn giết được Địch Tiến thì phải giải quyết ba kẻ này trước đã!
Nghĩ vậy, trường kiếm trong tay hắn lập tức nhanh hơn ba phần. Khi đối mặt với tên cầm rìu xông lên trước nhất, hắn khẽ vung trường kiếm lên, mũi kiếm chạy dọc theo cán rìu mà chém tới.
Thấy hai tay mình sắp bị trường kiếm chặt đứt, kẻ nọ sợ hãi đến mức vội vàng quẳng rìu đi. La Chinh lập tức thừa cơ đâm thẳng mũi kiếm đến trước mặt gã.
Hai kẻ bị lưu đày kia thấy vậy bèn xông lên cứu đồng đội, ngăn lại nhát kiếm của La Chinh.
Thế nhưng thanh trường kiếm vừa được La Chinh đâm ra lại bỗng rụt về. Không ngờ hắn lại dùng kế nghi binh, còn mục tiêu thực sự của hắn là tên cầm dao găm kia kìa!
“Phập!”
Trường kiếm nhoáng lóe lên tia sáng sắc lẻm, sau đó chính xác lướt qua cổ của kẻ cầm dao găm, cắt đứt cổ gã. Máu tươi lập tức phun ra như suối.
“Tên nhóc này đúng là gian xảo quá!”
Hai kẻ bị lưu đày cầm rìu và cầm kiếm thấy vậy chỉ còn có thể bày ra vẻ mặt bi thương và tuyệt vọng.
Dù ba người bọn họ đến từ ba chủng tộc khác biệt, nhưng luôn hỗ trợ phối hợp với nhau trong thế giới này. Họ đã kết bái huynh đệ, tình cảm suốt bao năm qua luôn khắng khít không rời, hệt như chân với tay.
Bây giờ, một người trong nhóm bọn họ bị La Chinh cắt cổ, đương nhiên họ sẽ có cảm giác vừa sợ vừa giận.
Nếu tu vi cao cường thì chút vết thương ấy chẳng đáng là gì, nhưng cơ thể hiện giờ của họ lại chẳng mạnh hơn người thường là bao, nên nhát chém ấy đủ để lấy mạng họ!
“A a a!”
Hai kẻ bị lưu đày còn lại hét to, bất chấp mọi thứ mà xông thẳng về phía La Chinh.
Đồng thời, Địch Tiến vừa lấy lại sức cũng lau đi vết máu trên mặt và cầm bội đao vọt lên. Ba người bị lưu đày lại đi liều mạng cùng với một chân thần nho nhỏ, chuyện này nghe vào tai thật khó mà tưởng tượng cho nổi, ấy thế mà bây giờ lại diễn ra rành rành ngay trước mắt.
Đối mặt với ba tên không hề màng lấy sống chết, áp lực đổ lên đầu La Chinh cũng tăng thêm gấp bội. Hắn liên tục lùi về phía sau, phải nói là tình cảnh hệt như ngàn cân treo sợi tóc!
Ngay khi ấy, cách đó không xa chợt vang lên một loạt tiếng bước chân.
La Chinh một thân một mình đối chọi với bốn người, thời gian cầm chân đủ lâu để lão Kim dẫn đầu cả nhóm đánh giết tạo ra một con đường máu, vây kín bốn người Địch Tiến lại.