Các hoang thần còn lại vốn cho rằng mình chết chắc rồi, ai ngờ lại chợt thấy sức hút kia biến mất. Ngay lập tức, tất cả đều vội vã lui về sau như vừa được đại xá!May mà nhặt lại được cái mạng – Những hoang thần vừa thoát chết đều không hẹn mà cùng nghĩ đến câu ấy.
Đúng lúc này, giọng nói thờ ơ của Minh Vi truyền đến: “Tộc Nữ Oa ta trấn giữ cốt tháp Man Thủy, tuyệt đối không phải là hạng thấy chết không cứu. Tuy nhiên, do không gian trong cốt tháp Man Thủy có hạn nên không thể cứu hết nhiều mạng người trong thiên hạ như vậy. Các ngươi… có thể tạm thời vào cốt tháp Man Thủy lánh nạn!”
Mấy chục nghìn hoang thần còn sống sót đã sớm sợ vỡ mật, chỉ lo chạy trối chết.
Tuy rằng ở ngoài cốt tháp cũng chết nhưng ít nhất cũng sẽ được sống thêm vài ngày, đây là bản năng của sinh mạng.
Có điều, khi chợt nghe thấy lời nói của Minh Vi, những bóng người đang bỏ chạy đột nhiên ngừng lại, biểu cảm trên mặt rõ là khó tin.
Không ít người đều trở nên do dự.
“Không phải đang gạt chúng ta chứ?”
“Đừng mắc lừa, nàng ta gạt chúng ta về để giết chúng ta đấy!”
“Hừ, nàng ta đã giết hơn chục triệu người trong thời gian ngắn, nếu muốn giết chúng ta thì cần tốn bao nhiêu công sức hả? Các ngươi còn chưa đủ tư cách để nàng ta lừa gạt…”
Không ít người cảm thấy câu này có lý.
Nếu vừa rồi người phụ nữ bị lưu đày của tộc Nữ Oa kia không ngừng tay, thì hai ba chục nghìn người còn sót lại cũng đã chết rồi. Cường giả mạnh như vậy không cần thiết phải lừa bọn họ.
Khi ổn định lại tâm thần và hiểu ra vấn đề, không ít người đều mừng rỡ như điên.
Không ngờ bọn họ lại được tộc Nữ Oa mời vào cốt tháp lánh tạm.
Hai, ba chục nghìn trong số chục triệu người được vào cốt tháp Man Thủy cũng xem như là may mắn lắm rồi.
Hai người trong đám hoang thần lặng lẽ liếc nhìn nhau.
Bọn họ chính là sát thủ do Diêm Lai sắp xếp vào, ẩn nấp trong nhóm người cuối cùng theo mệnh lệnh của Diêm Lai.
Đến thời khắc cuối, cả hai đều đã tuyệt vọng vì không thể nào tránh khỏi vòng sáng kia, lo sợ số phận của mình rồi cũng sẽ như những người bị cuốn thành mảnh vụn trước đó.
Hai người họ đã dám lẻn vào cốt tháp Man Thủy để ám sát đôi tỷ đệ kia nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hy sinh, sau này Diêm Lai sẽ đối xử tốt với người nhà của bọn họ.
Thế nhưng bọn họ lại hy sinh trước cả khi vào cốt tháp Man Thủy thì thật quá vô tác dụng.
Không ngờ Diêm Lai liệu sự như thần, Minh Vi thật sự ngừng tay!
“Minh Vi môn chủ, môn chủ định thả những người đó vào thật sao?” Bà lão trở nên lo âu.
“Môn chủ nhân hậu, thật sự không cần phải lo lắng cho đám dân đen này đâu, tránh đêm dài lắm mộng…” Một trưởng lão khác khuyên.
Minh Vi cười nhẹ: “Được rồi, không cần thiết phải giết hết tất cả. Cho dù để những hoang thần này vào cốt tháp Man Thủy cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ cần tăng cường đề phòng, không cho bọn họ đi lại trong cốt tháp là được”
Nàng vừa giết hơn chục triệu người nhưng hiện giờ người ta bảo nàng là “có lòng nhân từ” vì chừa lại hai, ba chục nghìn người.
Suy cho cùng, thống lĩnh tộc Nữ Oa mà quá tàn nhẫn và thích giết chóc thì không ổn.
Dưới sự giám sát của người trong tộc Nữ Oa, hai mươi mấy nghìn hoang thần này lần lượt tiến vào cốt tháp một cách vô cùng trật tự.
Đương nhiên, trong đó bao gồm cả hai thích khách mà Diêm Lai phái đi.
Cốt tháp tộc Nữ Oa dành ra hẳn một khu vực riêng để sắp xếp cho đám hoang thần này ở.
Hai thích khách lẫn vào đó cẩn thận đánh giá không gian bên trong cốt tháp.
Mười mấy người tộc Nữ Oa đứng sừng sững ở trên cao đang phụ trách giám sát các hoang thần vừa vào.
Sau đó, một trưởng lão của tộc Nữ Oa trôi lơ lửng trên đỉnh đầu các hoang thần và thông báo với giọng lạnh lùng: “Chắc hẳn các vị cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Cốt tháp Man Thủy bọn ta đồng ý nhận các ngươi là phúc phận của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể vượt qua khoảng thời gian này một cách yên bình. Lúc ánh sáng phán xét xảy đến, nếu các ngươi có bất cứ động tĩnh khác thường nào thì giết ngay tức khắc!”
Hơn hai chục nghìn hoang thần đều im lặng như tờ.
Bọn họ có được một nơi che chở để tiếp tục sống sót là đã rất thỏa mãn rồi, sao còn dám làm ra hành vi khác thường gì chứ? Các hoang thần đều ngồi đàng hoàng tại chỗ.
Đợi đến khi trưởng lão tộc Nữ Oa ấy rời đi, hai thích khách lẫn trong đám cùng nhìn nhau.
Hai người đều rất hoang mang khi được Diêm Lai giao nhiệm vụ.
Mặc dù bọn họ đã lẫn vào cốt tháp nhưng cũng đâu thể nào tìm ra cơ hội ám sát hai tỷ đệ kia. Việc giết người dưới mắt những người bị lưu đày này còn khó hơn lên trời nữa.
Thế nhưng Diêm Lai lại nói với cả hai rằng chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp thì nhất định phải bắt tay vào hành động, do đó hai thích khách chỉ có thể nhận lệnh!
Hai thích khách chờ khoảng nửa canh giờ, sau đó một thích khách đột nhiên ra dấu “hành động”, người còn lại gật đầu với dáng vẻ bất chấp tất cả.
“Lên!”
Thích khách đầu tiên bỗng nhiên hét lớn, kích hoạt sức mạnh hoang thần thành người khổng lồ cao khoảng hai chục nghìn mét rồi vọt thẳng vào sâu trong hang động!
“Muốn chết!”
Vài người trong tộc Nữ Oa sầm mặt, nhanh chóng kích hoạt sức mạnh hoang thần để đuổi theo thích khách đầu tiên.
Thích khách đầu tiên thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người, thích khách thứ hai cũng phóng lên cao, sau đó bỗng nhiên lao nhanh về một hướng khác với tốc độ kinh người. Trên trán gã ta ngưng tụ một khối khí màu đen không thể tiêu tan.
Bộ tộc Trưởng Giám Ngục đã ban cho gã ta khối khí màu đen này, nó có thể giúp gã ta tìm ra phương hướng của Phù Sơ và Tiểu Vân.
Đôi tỷ đệ ấy ở cách nơi này hơn mười dặm thôi, không phải quá xa, chỉ cần diệt trừ họ là mọi chuyện sẽ chấm dứt!
Trong nháy mắt, tên thích khách thứ hai đã chạy đi hơn mười dặm.
Cách nơi đó mười dặm, Phù Sơ đang ngồi tập trung tu luyện trên một bệ đá màu xanh. Chỉ trong thời gian rất ngắn mà cậu đã tu đến cảnh giới chân thần cấp trung, có thể thấy tiến độ không tệ lắm.
Mọi công lao đều nhờ cả vào năng lực của Minh Vi.
“Vù vù…”
Đúng lúc này, Phù Sơ chợt nghe thấy tiếng gió rít chói tai, sau đó trông thấy một hoang thần lao thẳng về phía mình từ xa!
“Dấu ấn huyết thống?” Cậu nhíu mày.
Tên thích khách ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của Phù Sơ nhờ khối khí đen trên trán, cũng tức là dấu ấn huyết thống mà Phù Sơ vừa nói. Tương tự, Phù Sơ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của dấu ấn ấy.
Vì vậy, cậu lập tức biết rằng mục tiêu của tên hoang thần đó là mình!
Thích khách ấy rất nhanh, dù những người trong tộc Nữ Oa kịp phản ứng nhưng cũng không kịp chặn lại.
Tuy nhiên, khi gã thích khách chỉ còn cách Phù Sơ khoảng vài dặm thì một luồng sáng như cầu vồng chợt lóe lên rồi bổ thẳng về phía gã ta.
Gã thích khách vẫn duy trì tốc độ di chuyển cực cao, và vì cơ thể cao lớn không kịp né tránh nên đã bị bổ thành hai nửa trong nháy mắt.
Sau đó, Minh Vi xuất hiện trước người Phù Sơ, khẽ cau mày nhìn gã thích khách.
“Làm trò mèo…”
Mặc dù nàng biết Diêm Lai sẽ giở thủ đoạn nhưng chắc là nó sẽ không đơn giản như vậy chứ?
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!