Nghe thấy tiếng thở dài của cha, La Chinh chỉ khẽ mỉm cười. Đôi mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn La Tiêu, hắn chắp tay vái lạy: “Cha, hãy tin con!”Ánh mắt hắn đầy tự tin, tựa như dẫu có khó khăn đến nhường nào, hắn vẫn sẽ có thể vượt qua.
La Tiêu có thể trở thành thánh nhân thì dĩ nhiên là hiểu được gian khổ trong đó. Mặc dù trong mắt ông, sự tự tin của La Chinh thật ấu trĩ, giống như nghé con mới sinh không sợ cọp vậy.
Nhưng nhờ khí thế ấy của La Chinh cổ vũ mà đáy lòng ông trở nên thoải mái hơn một chút. Ông khẽ gật đầu nói: “Ừ! Tiếp theo ta sẽ dạy con về việc xây dựng thế giới trong cơ thể…”
Để La Chinh tu luyện bí thuật Hỗn Độn là một hành động liều lĩnh và điên cuồng.
Dẫu sao thì lúc trước cũng chưa từng có ai thử cải tạo cơ thể của mình thành như thế và có thể dung nạp hỗn độn vào trong cơ thể.
Hai vị thánh nhân La Tiêu và Cố Bắc còn từng vì thế mà xảy ra tranh cãi. La Tiêu cho rằng không cần phải mạo hiểm như vậy.
La Tiêu chủ trương để La Chinh đi theo hệ thống tu chân. Dẫu sao, toàn bộ hệ thống tu chân trong Thần Vực truyền thừa lại đã là một hệ thống cực kỳ hoàn thiện rồi, mà bọn họ là thánh nhân, đã đạt tới đỉnh cao trong hệ thống tu chân này.
La Tiêu, Cố Bắc, Cưu…
Ba vị thánh nhân dốc toàn lực bồi dưỡng La Chinh. E rằng đây là đãi ngộ mà muôn thuở khó có được.
Khi đó, Cố Bắc và La Tiêu có ý kiến hoàn toàn trái ngược.
“Ngươi từng thấy con trai của vị thánh nhân nào trở thành thánh nhân hay chưa?”
Câu hỏi của Cố Bắc khiến La Tiêu nghẹn họng không trả lời được.
Vô số kỷ nguyên thần tới giờ, đã có một vài thánh nhân bỏ mình, vũ trụ vỡ tan…
Cho dù là thánh nhân còn tồn tại hay đã bỏ mình, trong số các đệ tử trực hệ của bọn họ chưa từng xuất hiện vị thánh nhân thứ hai.
Nếu La Chinh muốn đối đầu được với Mục Hải Cực thì nhất định phải lấy mục tiêu là thành thánh. Chỉ có điều, Cố Bắc cho rằng xác suất này quá thấp. Cho dù lai lịch của La Chinh và La Yên có phi thường đến mức nào thì muốn được phong thánh cũng không phải là chuyện dễ.
Nếu thành thật đi theo hệ thống tu chân thì khả năng để La Tiêu tự cứu mình, thậm chí là báo thù là quá thấp.
Khi đó, Cưu Thánh cũng đứng về phe Cố Bắc. Cưu Thánh am hiểu thuật suy diễn, thế nên ông dựa theo kế hoạch của La Tiêu để suy diễn thử, rất nhanh đã có kết quả. Nếu để La Chinh tu luyện dần dần từng bước theo hệ thống tu chân, xác suất để La Chinh tạo ra kỳ tích chỉ chưa đầy một phần ba trăm nghìn…
Xác suất này đã không hề nhỏ. Trong vô vàn sinh linh, số võ giả có thể tu thành thánh nhân chỉ có xác suất là một phần một trăm tỉ, thậm chí là một phần một trăm tỷ tỷ. Mỗi một vị thánh nhân đều là con cưng của Thần Vực, đều phải trải qua muôn vàn gian khổ mới nắm lấy một chút xíu khả năng để chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong các Thánh Đường.
Xác suất một phần ba trăm nghìn đã không tính là thấp, tiền đề là lai lịch của La Chinh rất đặc biệt, còn có cả ba vị thánh nhân dốc lòng dạy dỗ nữa.
Trong khi Cưu Thánh suy diễn, ông đã giả thiết đưa cả những điều kiện đó vào trong quá trình suy diễn của mình.
Mấu chốt là cơ hội tự cứu của La Tiêu chỉ có một lần!
Một khi bắt đầu bày ra cục diện thì sẽ không thể dừng lại được nữa…
Nếu nhìn từ điểm này, vậy hy vọng có vẻ quá là mong manh.
Thế nên Cố Bắc và Cưu Thánh đều đứng ở một phe. Muốn cứu lấy La Tiêu, muốn tạo nên kỳ tích thì không thể đi theo lối thường, chỉ có thể mạo hiểm lớn. Bởi chỉ có như thế mới tạo nên kỳ tích được.
Kết quả cuối cùng chính là những điều đang xảy ra.
La Chinh không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã đi theo con đường của riêng mình với “hệ thống hỗn độn”. Dù chưa biết sau này La Chinh sẽ còn đạt được thành tựu đến mức nào nữa, nhưng chí ít hiện tại hắn có vẻ khá thành công.
Chỉ đáng tiếc, cho dù Cố Bắc có thông minh tuyệt đỉnh thì ông cũng không thể dự đoán được “hệ thống hỗn độn” lại có thể phát triển đến bước đó. Trên thực tế, nếu như “bí thuật Hỗn Độn” nằm trong công pháp của hệ thống chân nguyên thì chỉ được coi là một cuốn công pháp tu chân “cấp nhập môn” mà thôi.
Họ chỉ dạy La Chinh cách làm thế nào để mở ra biển hỗn độn, làm thế nào để nắm vững phương pháp mấu chốt khống chế khí hỗn độn. Còn về phần vận dụng khí hỗn độn và xây dựng thế giới thì đều do La Chinh tự mình tìm tòi từng chút một.
May mắn là con đường tự tìm tòi của La Chinh không xảy ra sai lầm, chí ít thì hiện giờ thế giới trong cơ thể của hắn đã được mở rộng tương đối. Hơn nữa, đó còn là một thế giới chân thật, có thể sánh ngang với Thần Vực. Sinh linh trong đó không phải là chân nguyên hóa thành mà là do hỗn độn tạo ra.
Vấn đề khiến La Chinh cảm thấy khó khăn hiện tại là làm thể nào để mở rộng thế giới này ra, làm sao để xây dựng nó… Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm của người đi trước, chỉ đành vất vả tự mình tìm tòi.
La Tiêu là người xây dựng nên vũ trụ, hiểu biết về thế giới trong cơ thể phong phú hơn xa so với các võ giả bình thường, thế nên đương nhiên có thể giúp đỡ La Chinh.
La Chinh nghe thấy cha nói vậy thì gật đầu ngay tắp lự. Bởi lẽ hắn cũng có rất nhiều nghi vấn về việc làm sao để mở rộng thế giới trong cơ thể của mình.
Sau khi thế giới trong cơ thể được mở rộng, La Chinh từng lén tự thử nghiệm vài lần.
Ví dụ như lấy cá đang bơi ở thế giới trong cơ thể ra ngoài, con cá không hề biến mất. Dựa theo cấp bậc của thế giới hỗn độn, những sinh linh do hỗn độn biến thành này có thể được xếp vào “sinh linh cấp trung”. Về mặt lý thuyết, những sinh linh này đều có tư cách sống trong Thần Vực, không bị Thiên Đạo hạn chế.
Sau đó La Chinh làm một thí nghiệm khác, hắn bắt một con cua Hỏa Độc – là một loài thú dữ cấp thấp đưa vào thế giới trong cơ thể của mình.
Tùy tiện đưa sinh linh vào thế giới trong cơ thể khiến La Chinh có cảm giác không thoải mái lắm. Khi con cua Hỏa Độc cấp thấp kia vừa tiến vào thế giới trong cơ thể, một cảnh tượng kỳ lạ bỗng xảy ra.
La Chinh cũng cảm nhận được thế này bắt đầu sinh ra một loại bài xích. Lúc này, thế giới trong cơ thể biến thành một chỉnh thể, từ chối sự xâm nhập của con cua Hỏa Độc này. Ngay lập tức, vỏ ngoài của nó xuất hiện các vết nứt, lớp vỏ cứng cáp ấy trở nên vô cùng mong manh, cơ thể nó bắt đầu không ngừng nứt ra.
Lúc đầu, con cua Hỏa Độc kia bị nứt ra các mảnh khá lớn, sau đó cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi hóa thành tro bụi.
Đến cuối cùng, ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại mà biến thành một luồng chân nguyên loãng hòa vào thế giới trong cơ thể của La Chinh.
Sau khi thế giới trong cơ thể của các võ giả khác mở ra, họ có thể đưa sinh linh vào trong đó. Thậm chí, một vài vị thánh nhân còn đưa người thân của mình vào thế giới trong cơ thể, nhưng thế giới trong cơ thể của La Chinh lại không làm được điều đó. Tiến vào thế giới trong cơ thể của hắn tựa như tiến vào trong Thần Vực. Hậu quả khi cứ bất chấp mà vượt qua Thiên Đạo chính là bị phân giải, trở lại thành một luồng chân nguyên.
“Con đừng kháng cự mà hãy thả lỏng, dẫn ta vào thế giới trong cơ thể của con!” La Tiêu nói.
Khi La Tiêu tới gần La Chinh, hắn dùng tâm niệm đưa luồng khí hồn của cha vào thế giới trong cơ thể của mình, đồng thời hắn cũng biến ra hóa thân của mình ở trong đó.
La Tiêu là thánh nhân trong Thần Vực nên khi tiến vào thế giới trong cơ thể của La Chinh sẽ không bị bài xích như con cua Hỏa Độc kia…
Khi luồng khí hồn của La Tiêu lơ lửng trên bầu trời của thế giới này, thấy được chín ngôi sao cực lớn ở đằng xa thì không khỏi cảm thán: “Cảnh giới Giới Chủ mà đã đưa được Thần Đài Cửu Tinh vào thế giới trong cơ thể, quả thực là kỳ tích…”
Sau khi một vị thần mở ra Thần Đài Cửu Tinh, chín ngôi sao sẽ lơ lửng trên đan điền của thần.
“Phúc như tinh cổ, lực huy cửu diệu”, chính vì thế nên phần bụng của thần luyện thể chỉ có chín viên trân châu nổi lên tỏa sáng lấp lánh, đó chính là Thần Đài Cửu Tinh.
Nhưng thần không có tư cách đưa Cửu Tinh vào thế giới trong cơ thể của mình. Chỉ có một vài vị thần cấp cao xây dựng nên vũ trụ, khi bắt đầu phong thánh thì mới có thể xác nhập Thần Đài Cửu Tinh và thế giới trong cơ thể.
La Tiêu đã trải qua quá trình này, ông hiểu rõ việc dung hợp thế giới trong cơ thể với Cửu Tinh là điều khó khăn đến nhường nào.
Hiện giờ La Chinh mới ở cảnh giới Giới Chủ mà đã dung hợp cả hai làm một từ lâu, nếu đặt ở Thần Vực, e rằng sẽ khiến vô số vị thần phát điên mất. Đó là chuyện thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù tu luyện bí thuật Hỗn Độn là biện pháp không theo lẽ thường, nhưng xem chừng hiện giờ đây lại là lựa chọn đúng đắn nhất, La Tiêu thầm cảm thán. Bây giờ ông cũng không tưởng tượng nổi con trai mình còn bao nhiêu tiềm năng có thể khai phá nữa.
Hai người hạ xuống phía dưới thế giới trong cơ thể. Mùi vị ập tới khác hẳn so với vũ trụ Đại Diễn.
La Chinh không nhận ra được sự khác biệt trong mùi vị này, nhưng La Tiêu lại cảm nhận được rất rõ… đây là mùi vị của Thần Vực.
Xét từ bản chất, toàn bộ Thần Vực là do khí hỗn độn tạo nên. Chỉ là các sinh linh trong Thần Vực không thể nắm giữ được khí hỗn độn, không thể không từ bỏ để lựa chọn thứ khác, từ đó mới phát triển ra hệ thống tu chân hoàn thiện như bây giờ.
“Nơi này thực sự có thể được xưng là một Thần Vực cỡ nhỏ” La Tiêu quan sát thế giới này rồi chậm rãi nói. Càng đi cùng La Chinh xem xét thế giới trong cơ thể mà La Chinh xây dựng nên, ông càng cảm thấy sự lựa chọn của Cố Bắc và Cưu lúc đầu thật sự chính xác. Hai ông bạn già điên cuồng này đưa ra một kế hoạch điên khùng, nhưng lại khiến con của ông bước lên con đường trước nay chưa từng có ai thử qua.
La Chinh cũng có một chút hiểu biết về Thần Vực, thế nên hắn hiểu ý của La Tiêu. Lúc này, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, bèn khẽ cúi đầu hỏi La Tiêu: “Cha, sau khi con bước vào cảnh giới Giới Chủ, thế giới trong cơ thể còn xảy ra một chuyện rất kỳ lạ”
“Ồ? Chuyện lạ gì?” La Tiêu hỏi lại.
“Cha đi theo con sẽ biết” Vừa dứt lời, La Chinh bèn đi trước dẫn đường, La Tiêu lập tức theo sát đằng sau.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đi tới rìa của Đại Giới này.