Đợi sau khi ba con ngao biển cỡ lớn này chạy vào phạm vi công kích của tháp nhỏ chỗ La Chinh, thì mười hai vị cung thủ bắt đầu kéo dây cung, cùng một lúc bắn tên lên không trung!
Những cung thủ này vốn được hoá ra từ ảo trận, nên động tác ai nấy đều giống nhau như đúc!
“Vút vút vút…”
Mười hai mũi tên đợt thứ nhất kéo theo mười hai tia sáng giống như cầu vồng, bắn vào người con ngao biển cỡ lớn đứng đầu tiên. Sau khi những mũi tên ấy ghim vào, người nó lập tức phát ra những tiếng nổ đùng đùng giòn vang.
“Đùng đùng đùng đùng…”
Cho dù những mũi tên này không bắn vào người La Chinh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy lực chứa trong những trận nổ ấy.
Mười hai mũi tên tương đương với một đòn toàn lực của mười hai vị võ giả Hư Kiếp Cảnh sơ kỳ. Loại uy lực thế này kinh người đến mức nào chứ?
Con ngao biển cỡ lớn đứng đầu chỉ kịp tru lên một tiếng, sau đó ngã cái ầm xuống mặt đất, đến La Chinh đang đứng yên trên tháp nhỏ cũng bị lắc lư kịch liệt một lúc theo.
“Bắn một đợt đã hạ được một con ngao biển cỡ lớn.” Thấy cảnh này, La Chinh cũng bó tay. Tòa tháp nhỏ cấp mười hai này mạnh hơn tháp nhỏ cấp mười một không chỉ một chút thôi đâu. Bản thân hắn đang ở trong ảo trận, nhưng lại không biết rõ ngay từ lúc ảo trận này mới được thiết kế đã xuất hiện một lỗ hổng như thế, vậy mà lỗ hổng này còn bị hắn chui hết lần này tới lần khác, cho nên mới thấy đơn giản như vậy…
So sánh ra thì những võ giả khác lại không dễ chịu được như thế.
Ngao biển cỡ lớn vô cùng mạnh mẽ, “mũi tên Huyền Băng” của tháp nhỏ cấp chín bắn lên người ngao biển cỡ lớn chỉ có thể kéo dài hời gian di chuyển của nó mà thôi, không cách nào làm nó bị thương được. Nếu muốn đánh bại ngao biển cỡ lớn thì chỉ còn cách dựa vào chính bản thân mình.
Có điều bắt đầu từ đợt yêu thú tiến công thứ sáu, khó khăn cũng được tăng lên từng chút từng chút, số lượng võ giả bị loại cũng càng ngày càng nhiều. Trong bốn trăm võ giả thì đến đợt thứ mười này chỉ còn chưa đến năm mươi người chịu đựng được, ít nhất thì năm mươi người này cũng được xem như tinh anh trong đám võ giả.
Lúc này cả đám võ giả ấy đang lấy ra hết tất cả những vốn liếng của bản thân, cố gắng chống đỡ. Dù sao khoảng cách để thông qua giai đoạn thứ nhất cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi, sang giai đoạn thứ hai là đối đầu với nhau thì tỷ lệ giành được một suất đi tiếp vào vòng trong cũng không nhỏ!
Chỉ có La Chinh thong dong bình tĩnh đứng nhìn mười hai tên cung thủ bên cạnh. Sau khi bắn xong ba vòng, ba con ngao biển cỡ lớn kia đã nằm trên mặt đất, hoá thành những chùm sáng rồi biến mất trên không trung.
Bởi vì tháp nhỏ này giết quá nhanh khiến La Chinh và Yêu Dạ bắt đầu rảnh rỗi. Vì thấy nhàm chán, nên La Chinh đi dạo một vòng xung quanh chỗ của mình, kết quả võ giả trên những lãnh địa xung quanh hắn gần như bị loại bỏ hết cả rồi, đến một mống cũng không còn…
Nhìn thấy dáng vẻ rảnh rỗi của La Chinh, trong cung điện, Ninh Vũ Điệp nhịn không được bật cười.
Mặc Nhạc