Bởi vì hỗn độn quá bao la nên có rất nhiều loại hung thú ẩn nấp trong đó mà chưa được người ta khám phá. Thậm chí có người còn khẳng định rằng trong hỗn độn tồn tại một vài nhóm tộc lớn chưa được phát hiệnSở dĩ thập đại hung thú hỗn độn vang danh nhất trong thế giới mẹ vì chúng không những sở hữu thực lực tuyệt đối mà còn từng giáng lâm đến đó mấy lần, gây ra những thiệt hại nặng nề cho thế giới mẹ.
Tê giác Liệt Thiên có thân hình dài đến chục triệu dặm, không có vảy cũng không có móng, trông bề ngoài hệt như con rắn, chỉ khác là hai bên đầu có hai cái cánh mỏng dính. Nó sở hữu năng lực xuyên qua mọi không gian, tới vô ảnh đi vô tung.
Vài năm trước, tê giác Liệt Thiên từng giáng lâm tại thế giới mẹ, tàn phá bừa bãi tại Hàn Quang Châu, gần như san phẳng hết cả vùng đất nơi ấy. Sau đó Chúc Dung Thị ra mặt chiến đấu với nó, tương truyền mặc dù Chúc Dung Thị chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn không thể nào bắt nó được. Cuối cùng tê giác Liệt Thiên ung dung xuyên thẳng qua không gian và trốn vào trong hỗn độn…
Minh Vi từng đọc được đoạn ghi chép ấy trong một cuốn sách cổ khi nàng ta còn nhỏ. Lúc ấy, vô vàn kiểu miêu tả về tê giác Liệt Thiên trong sách đã khiến nàng ta sợ hãi không thôi. Mà thời điểm đó hiển nhiên nàng ta cũng đâu ngờ rằng trong tương lai sẽ có ngày mình đối mặt trực tiếp với hung thú ấy!
Trước đó khi nghe Trì Nghĩa nói đùa về khả năng chui qua Hư Động và đến Quy Khư Mộ Địa, trong lòng Minh Vi đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Sau khi tê giác Liệt Thiên xuyên qua hư không, Hư Động được tạo ra cũng không tồn tại quá lâu. Vậy mà bọn họ trông thấy Hư Động, chứng tỏ con hung thú này vừa mới rời khỏi đó được chừng vài gây thôi. Lỡ như họ gặp phải nó trong hư không thì đây mới là tình huống tệ nhất, thậm chí còn tệ hơn cả việc rơi vào những vùng tuyệt địa kia!
Song Minh Vi cũng không nói ra những lo lắng trong lòng mình, làm vậy chỉ càng khiến mọi người lo lắng chứ không giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, nàng ta chỉ có thể cầu nguyện cho khả năng ấy đừng xảy ra.
Nhưng đôi lúc, khi con người ta càng lo lắng điều gì thì điều ấy sẽ đến. Lúc trông thấy tê giác Liệt Thiên, trái tim trong lồng ngực nàng ta thậm chí còn quên cả cách đập.
“Vù… Ù…”
Cơ thể dài đến chục triệu dặm của tê giác Liệt Thiên nhẹ nhàng uốn lượn, làm phát ra từng tiếng gió thét gào.
Đôi mắt của nó tựa như hai ngôi sao khổng lồ, chỉ cần nhìn đến đâu là không gian nơi ấy lập tức dừng lại hoàn toàn. Khí tức chất chứa trong đó khiến người ta kinh hãi tột độ.
Trong mắt nó, phi thuyền Lăng Tiêu chỉ tựa như hạt bụi bé xíu mà thôi.
Cơ thể La Chinh như đóng băng cứng ngắc, cổ họng khô khốc…
Đối với quái vật khổng lồ nhường này, ngay đến thế giới mẹ nó cũng có thể dễ dàng nuốt chửng chứ đừng nói đến một chiếc phi thuyền nhỏ nhoi.
Về phần La Yên, dù hai mắt nàng vẫn nhắm chặt, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của tê giác Liệt Thiên.
Với những tồn tại tựa như nó, chỉ với hơi thở thôi là cũng đủ khiến linh hồn của một chân thần tan vỡ.
Dù gì dương hồn của La Chinh cũng từng được trui rèn trong biển Chân Ý, cho nên hắn vẫn còn chịu được. Trong khi đó, mặc dù La Yên cũng đã có dương hồn, song nàng lại chưa từng bước chân vào biển Chân Ý, nên hiển nhiên áp lực mà nàng phải gánh chịu nhiều hơn La Chinh gấp mấy lần!
La Chinh cảm nhận được sự đau đớn của La Yên bèn lật ngược lòng bàn tay lại, lấy ra một viên đan dược đen nhánh.
Hắn đã chuẩn bị khá đầy đủ trước khi lên đường đi đến thế giới mẹ. Viên đan dược này là do lão Kim tặng, có thể bổ sung thêm sức mạnh cho linh hồn.
Thật ra trên người La Chinh còn có loại đan dược khác tốt hơn cả thế, chỉ có điều hồn đan đoạt được trong biển Chân Ý bị quy tắc ràng buộc, đó là không thể nào mang ra khỏi đó được.
Hắn dùng tay mở hé môi La Yên ra rồi nhét đan dược vào.
Lực linh hồn của La Yên lập tức được bổ sung, dương hồn vốn đang run rẩy liền ổn định lại. Thế nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, dường như đang cố giữ vẻ kiên cường trước mặt ca ca mình.
May mà tê giác Liệt Thiên chỉ trừng to đôi mắt như ngôi sao của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền nhỏ bé chứ không hề có ý định nhào tới.
Minh Vi, Trì Nghĩa cùng các cường giả Bỉ Ngạn cảnh khác cũng không dám dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng chết trân nhìn lại nó mà thôi.
Mãi một lúc lâu sau, rốt cuộc Trì Nghĩa không nhịn được nữa bèn nhẹ giọng hỏi: “Minh Vi, làm sao bây giờ?”
Minh Vi nhẹ nhàng lắc đầu” “Loại hung thú này tuyệt đối không phải là đối thủ mà chúng ta có thể chống lại…”
“Nhưng nó cứ nhìn chúng ta chằm chằm như thế mãi, lẽ nào nó định dùng ánh mắt giết chúng ta?” Trì Nghĩa nói tiếp, mặt đầy sầu khổ.
Hoàn cảnh như này cũng chẳng hay ho gì, cảm giác như họ là phạm nhân sắp sửa bị hành hình, giày vò không chịu nổi. Thậm chí Trì Nghĩa chỉ muốn hung thú tê giác Liệt Thiên này nuốt chửng bọn họ luôn đi cho rồi!
Sau khi giằng co được khoảng một nén nhang, rốt cuộc tê giác Liệt Thiên cũng nhúc nhích, “đầu rắn” khổng lồ chầm chậm trườn về phía phi thuyền Lăng Tiêu.
Khoảng cách mỗi lúc một gần, mọi người có thể thấy rõ nếp gấp trên da tê giác Liệt Thiên. Chỉ là một nếp gấp thông thường thôi mà trông đã như hẻm núi sâu không thấy đáy rồi, như thế cũng đủ hiểu hình thể của nó khổng lồ nhường nào.
Dù nhóm Minh Vi, La Chinh hóa thành Hoang Thần khổng lồ thì khi đứng trước mặt nó vẫn chỉ là một tồn tại bé nhỏ không đáng kể.
Thấy tê giác Liệt Thiên không ngừng tới gần, trong lòng mọi người nơi đây cũng căng ra như dây đàn.
Khi nó còn cách phi thuyền chừng mấy trăm dặm thì tiếng gió rít gào chợt vang lên.
“Vù vù…”
Tê giác Liệt Thiên lại bắt đầu hít khí, trông như đang tìm tòi thứ gì đó?
Gió lớn cuồn cuộn quét qua khiến phi thuyền Lăng Tiêu chao đảo. Trì Nghĩa thấy vậy bèn vội vàng điều khiển khay ngọc để phi thuyền ổn định lại.
Trông thái độ của tê giác Liệt Thiên thì có vẻ nó không định nuốt phi thuyền Lăng Tiên, nếu bị nó tình cờ hút vào thì đúng là quá oan uổng.
“Vù…”
Tê giác Liệt Thiên tìm tới tìm lui mấy lần, sau đó hai cánh mỏng dính hai bên đầu chợt giương ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai.
“Kít…”
Tiếng kêu thật dài ấy khiến cả nhóm người La Chinh phải bịt kín tai mình lại.
Mặc dù bọn họ vô cùng đau đớn, thế nhưng trong lòng lại càng thấy kỳ lạ hơn.
“Tê giác Liệt Thiên làm vậy là sao?” Trì Nghĩa hỏi, y cũng bó tay hết cách trước tình hình như này.
“Loại hung thú như tê giác Liệt Thiên đều có linh trí phi phàm, nếu nó muốn hỏi han thăm dò chuyện gì từ chúng ta thì ắt hẳn sẽ trực tiếp giao lưu!” Một cô gái thuộc tộc Nữ Oa nhíu mày nói.
Minh Vi lại có vẻ bất đắc dĩ: “Chắc là khinh thường giao lưu với chúng ta…”
Tuy nhiên nàng ta cũng khá hoang mang. Với tình hình này thì quả thật tê giác Liệt Thiên không hề có ý định nuốt ăn phi thuyền Lăng Tiêu, mà nó hành động như vậy là vì hình như đã phát hiện ra thứ gì đó trên phi thuyền.
Nhưng trên phi thuyền Lăng Tiêu có gì chứ? Ngoại trừ La Chinh, La Yên và các cường giả Bỉ Ngạn cảnh bọn họ thì còn gì nữa đâu?
Đúng lúc này, La Chinh bỗng cảm thấy trước ngực mình hơi âm ấm. Trong đầu hắn vang lên tiếng thở dài của 9527: “Haiz… La Chinh, rời khỏi phi thuyền Lăng Tiêu đi, để ta nói chuyện với nó”
Tê giác Liệt Thiên cực kì nhạy cảm, cho dù lực linh hồn của 9527 vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn bị nó nhận ra.
9527 không muốn hiện ra chân thân trước mặt nhóm Minh Vi nên đành bảo La Chinh rời khỏi phi thuyền để gặp tê giác Liệt Thiên.
“Nãy giờ nó đang tìm ngươi à?” La Chinh hỏi 9527, vẻ mặt hơi cứng lại.
“Ừ, lúc các ngươi vừa vào Hư Động là ta đã đoán được tình huống này rồi. Chỉ có điều phi thuyền Lăng Tiêu không thể thoát khỏi lực hút của Hư Động nên ta cũng chỉ đành mặc kệ thôi” Trong giọng điệu của 9527 pha lẫn vẻ bất đắc dĩ.
Điều này càng khiến La Chinh tò mò hơn, bởi xưa giờ hắn chưa từng cảm nhận được cảm xúc ấy từ 9527.