Thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối. Mỗi một sinh linh đều có hình thái riêng biệt, sẽ có ưu thế trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, như cá có thể tự do bơi lội trong nước, còn trên đất bằng thì chỉ có thể chết. Thực hiển nhiên, hình thái con người không có ưu thế trong bức tranh Bất HủHiện tại không thể lựa chọn, La Chinh cũng chỉ có thể bước đi “ngang như cua”.
Từ ngoài nhìn vào, bức tranh bất hủ là một trang giấy, thực tế thì bức tranh bất hủ có tổng cộng ba trang. Mà dù là trang thứ nhất, trang thứ hai hay là trang thứ ba đều không phải trống rỗng như những gì người ta nhìn thấy, mà trong đó còn tồn tại rất nhiều “thú trong tranh”. Có rất nhiều tin đồn khác nhau về sự tồn tại của thú trong tranh, có người nói thú trong tranh thực tế là một loại sinh linh trong thế giới Huyền Lượng, chỉ là chúng trời sinh đã thích hợp sống trong bức tranh bất hủ, cũng có người nói thú trong tranh là do văn minh Khoảnh Khắc sáng tạo ra, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán.
La Chinh tiến vào bức tranh bất hủ không được bao lâu đã gặp phải một con thú trong tranh. Thú trong tranh nhìn có vẻ giống hình chiếu phẳng của một sinh linh Bỉ Ngạn, kích thước không lớn, nhìn như một con sói nhỏ cao không tới đầu gối.
Thời điểm La Chinh nhìn thấy con thú trong tranh này, thú trong tranh cũng lao về phía hắn. Dù là các sinh linh Bỉ Ngạn khác hay là bản thân La Chinh, hành động trong bức tranh bất hủ vẫn có một sự hạn chế nhất định. Bọn họ như bị khảm vào bức tranh, động tác vô cùng hữu hạn, nhưng con thú này lại linh hoạt hơn rất nhiều.
Thấy con thú trong tranh kia lao tới, La Chinh lập tức lựa chọn đánh trả.
Quá trình chiến đấu còn nhàm chán và đơn giản hơn La Chinh tưởng tượng. Khoảnh khắc thú trong tranh lao tới, La Chinh giơ tay quơ mạnh một cái, cảm giác tuy không được tự nhiên nhưng vẫn bắt được thú trong tranh vào tay một cách vô cùng chuẩn xác, tay kia thì kéo một cái, thú trong tranh đen sì cứ thế bị xé thành hai nửa.
Cả quá trình đều diễn ra một cách yên lặng, như từng bức ảnh nối tiếp nhau hiện ra trước mắt La Chinh.
Thú trong tranh rách vụn hóa thành từng làn khói đen, nhanh chóng hội tụ vào thân thể La Chinh, hoàn toàn hòa làm một thể với hắn.
Lúc khói nhập vào thân thể La Chinh, toàn thân hắn chợt run lên một cái. Cùng lúc đó, một luồng khói đen bắn ra khỏi bức tranh bất hủ, từ trên cao giáng xuống, lao thẳng vào tảng đá Tam Thanh của La Chinh. Hoa văn phức tạp trên bề mặt đá Tam Thanh xuất hiện một nét vẽ màu đen.
“Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, phải giết chết bao nhiêu thú trong tranh mới có thể đi tới trang thứ hai?” La Chinh hỏi.
Từ trang thứ nhất tới trang thứ hai có một điều kiện tất yếu là phải hấp thu đủ nhiều thú trong tranh.
“Không giống” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: “Thú trong tranh ở trang thứ nhất không mạnh lắm, khói đen ngươi hấp thu được cũng không nhiều, nếu ngươi chỉ giết chết mấy con thú trong tranh kiểu này thì phải bốn năm nghìn con gì đó…”
Mỗi một lần bức tranh bất hủ mở ra, số lượng thú trong tranh đều có hạn. Sở dĩ những sinh linh Bỉ Ngạn này vội vội vàng vàng như vậy là vì muốn tranh thủ giết chết thật nhiều thú trong tranh trong một thời gian ngắn.
“Nhiều như vậy…” La Chinh hơi bất đắc dĩ.
Giết chết thú trong tranh thì không khó, nhưng có vẻ như số lượng thú trong tranh trong bức tranh bất hủ lại quá ít. Nếu cuối cùng số lượng thú trong tranh săn được không đủ nhiều thì không thể tiến vào trang thứ hai, chờ khi bức tranh bất hủ đóng lại, người không thể tiến vào trang thứ hai sẽ bị trục xuất, vậy xem như thất bại…
Cái giá phải trả khi thất bại trong bức tranh bất hủ cũng không lớn. Sau khi rời khỏi bức tranh bất hủ, viên “Trọng Thạch” kia sẽ bị phế bỏ. Nhưng ngay cả Thái Nhất Thiên Cung cũng có thể lấy được mấy viên Trọng Thạch một cách dễ dàng, huống chi là các chủng tộc Bỉ Ngạn? Cho nên phàm là sinh linh Bỉ Ngạn đã thành Thánh Hồn cảnh và thân thể Vạn Kiếp đều sẽ một lần tiến vào bức tranh bất hủ. Điều này đã khiến cuộc cạnh tranh trong bức tranh bất hủ càng thêm kịch liệt.
Nhưng trong bức tranh Bất Hủ cũng không phải nơi an toàn, mỗi một lần bức tranh Bất Hủ mở ra sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Có một số người bị thú trong tranh giết chết, lại có nhiều người tự tàn sát lẫn nhau.
Sau khi giết chết con thú trong tranh kia, La Chinh lại tiếp tục đi ngang trên bức tranh bất hủ. Bởi vì tầm nhìn có hạn, cho nên ngay cả vị trí của mình hắn cũng khó có thể xác định, chỉ đi theo một phương hướng nào đó.
Nhưng vận may của La Chinh thật sự không tốt, suốt dọc đường rất ít khi gặp được thú trong tranh, hơn nữa đa số đều có hình thể cực nhỏ. Trên thinh thần một con muỗi cũng là thịt, đương nhiên La Chinh không bỏ sót một con nào.
Trong hơn một canh giờ, La Chinh chỉ gặp được tám con thú trong tranh, trong đó có một con thú trong tranh hình rắn còn vội vàng bỏ chạy, La Chinh đuổi theo rất lâu cũng không đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ.
…
Trên bề mặt đồng thau, rất nhiều chủng tộc Bỉ Ngạn đang nhìn chằm chằm vào đá Tam Thanh trên mặt đất. Sau khi bức tranh bất hủ mở ra sẽ hiển thị hình chiếu phẳng của các cường giả Bất Hủ cảnh, đó là hình ảnh trên trang thứ ba, còn nhóm người La Chinh đang ở trang thứ nhất, không thể nhìn thấy hành động của bọn họ. Nhưng mỗi khi sinh linh Bỉ Ngạn giết chết một con thú trong tranh sẽ có một nét mực màu đen từ trong bức tranh lao xuống đá Tam Thanh.
Mỗi khi bề mặt đồng thau đổi mới, thông qua quan sát đá Tam Thanh có thể nhìn thấy tiến độ của đương sự bên trong bức tranh bất hủ. Phần lớn chủng tộc Bỉ Ngạn đều chỉ quan tâm đá Tam Thanh của người trong tộc nhà mình, nhưng lúc này lại có rất nhiều sinh linh Bỉ Ngạn cố ý vô tình đưa mắt hướng về phía La Chinh, dù là chủng tộc Bỉ Ngạn đã thần phục tộc Nguyên Linh hay chủng tộc trung lập như tộc Tam Mục đều đang âm thầm quan sát.
Theo lý thuyết, nhân vật được Thông Thiên giáo chủ và A Hỏa ra sức lôi kéo như vậy, nhất định biểu hiện trong bức tranh bất hủ cũng phải rất xuất sắc, ít nhất một hơi trở thành Bất Hủ cảnh cũng không phải việc gì khó. Nhưng một canh giờ qua đi, số nét mực trên đá Tam Thanh của La Chinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!
“Hình như thằng nhóc Nhân tộc kia chẳng có năng lực gì cả”
“Hơn một canh giờ mới giết được mấy con thú trong tranh?”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ bị đào thải…”
Tiếng nói tuy đã cố ý hạ giọng nhưng nhóm người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn vẫn có thể nghe được rõ ràng.
“La Chinh đang làm cái gì?” Cam Cao Hàn hỏi.
Ninh Hư Viễn lắc đầu: “Có lẽ là đen đủi, ta nghe nói thú trong tranh đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên”
Thành viên Thiên Cung ở đây đều là Thánh Hồn cảnh, đều chưa từng tiến vào bức tranh bất hủ, đương nhiên không thể hiểu rõ.
“Soạt soạt soạt soạt…”
Đúng lúc này, từng đợt khói đen cuồn cuộn không ngừng bay ra khỏi bức tranh bất hủ, nhanh chóng đáp xuống chỗ La Chinh.
Nhóm người Cam Cao Hàn nhìn thấy những nét mực này, ánh mắt sáng ngời: “Đến rồi?”
Ninh Hư Viễn cũng mỉm cười, La Chinh có bao giờ khiến bọn họ thất vọng đâu?
Nét mực đen không ngừng hạ xuống, nhưng lại chui vào một tảng đá Tam Thanh bên cạnh, mà tảng đá Tam Thanh này lại thuộc về “Ô Đãng” của tộc Tử Vân. Tộc nhân tộc Tử Vân đã nhận ra suy nghĩ của Thiên Cung, ai nấy đều tỏ vẻ dương dương tự đắc, có một kẻ còn lên tiếng châm chọc: “Còn tưởng là nhân vật xuất sắc tài giỏi chọc trời khuấy đất nào đó, vô dụng như vậy còn muốn khiêu chiến tộc Tử Vân chúng ta? Thằng nhóc Nhân tộc này không vào được trang thứ hai thì thôi, có vào được thì cũng là tự tìm đường chết!”