Cách gọi “Dân đen” này là có lý doThái Nhất Thiên Cung chiếm giữ cả một vùng Trung Thần Châu, tách ra thành vô số chi nhánh, mà trong vô số chi nhánh ấy lại có vô số gia tộc.
Vây quanh Trung Thần Châu còn có rất nhiều người khác, hàng năm số lượng người đổ về đây cầu cơ hội gia nhập Thái Nhất Thiên Cung phải lên đến hàng trăm triệu!
Trên thực tế, tường kiếm không phải là cửa ải đầu tiên cần vượt qua khi muốn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Ở bên ngoài dãy núi này còn vài cửa ải nữa, sàng lọc sơ lược được tám mươi phần trăm số người đến đây.
La Chinh và các đệ tử học cung đi thẳng từ trên núi Thái Ất xuống nên đương nhiên không cần phải vượt qua các cửa ải ngoài kia mà trực tiếp đến thẳng trước tường kiếm.
Trong mắt những người dân Trung Thần Châu, phàm những ai tới từ bên ngoài đều được gọi là dân đen.
Những khán giả vây xem khác thấy tình hình này cũng thầm lo lắng cho La Chinh, bao gồm cả mấy người Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của người ta.
Trong mắt Vương Trạch lóe lên vẻ nguy hiểm. Gã nhìn chằm chằm La Chinh, cười lạnh rồi nói: “Ngươi dám khiêu khích ta?”
Lông mày La Chinh hơi nhướng lên, hắn đáp lại: “Xưa nay ta không bao giờ khiêu khích kẻ vô dụng”
“Xem ra trong mắt ngươi, ta vẫn chưa được tính là kẻ vô dụng” Vương Trạch cười lạnh, nói bằng giọng điệu thâm sâu.
La Chinh vẫn bày ra dáng vẻ thờ ơ, đáp: “Có lẽ còn không bằng kẻ vô dụng nữa”
Thanh niên mặc áo trắng đứng cuối cùng lại bật cười ha ha: “Vương Trạch, ngươi không nói lại hắn thì cứ ra tay đi. Loại dân đen như này mà ngươi còn định giữ lại sao?”
Sát ý trong mắt Vương Trạch càng lúc càng nồng đậm, gã nói: “Ta đã nói rồi, kẻ nào làm loạn dưới tường kiếm sẽ bị giết ngay không cần luận tội. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi quỳ xuống ngay tại đây, dập đầu một trăm lần với đệ đệ ta và tự phế bỏ đan điền của mình thì ngươi còn được thả một đường sống. Nếu không, ta chỉ đành dựa theo quy định mà lấy mạng ngươi thôi!”
“Tên nhóc này tiêu đời rồi…”
“Ta thấy hắn vẫn nên ngoan ngoãn tự phế đan điền thôi. Chỉ có kẻ không biết điều mới đi đấu với người của Thái Nhất Thiên Cung!”
“Phế bỏ tu vi thì có khác gì người chết đâu, ta đoán hắn chỉ cần rời khỏi đây là sẽ bị giết ngay lập tức!”
“Đắc tội Vương gia sẽ phải chịu kết cục như thế đấy!”
Mấy người xung quanh thấy cảnh này đều quay sang nhìn La Chinh bằng ánh mắt đáng thương.
Nguyệt Bạch Thành thấy càng lúc càng to chuyện thì cũng biết được rắc rối này rất khó tháo gỡ. Y hít sâu một hơi, tiến lên một bước mở miệng khuyên can: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, mọi người có thể nhường nhau một bước. Chúng ta sẽ bồi thường…”
“Ngươi thì tính là cái gì? Cút!” Vương Trạch bỗng quát lên.
Dù gì gã cũng là nhân vật đã vượt qua đoạn thứ tám, hơi thở ác liệt bùng nổ ra ngoài như từng thanh kiếm sắc nhọn đâm về phía Nguyệt Bạch Thành khiến mặt y tái nhợt đi, hai chân cũng vô thức lùi về sau vài bước, suýt thì ngồi bệt xuống mặt đất.
La Chinh nhìn chằm chằm Vương Trạch trước mắt mình, lòng ngày càng rét lạnh, trên mặt cũng đã phủ lên một lớp sương. Hắn bỗng cười lạnh, nói: “Hay cho câu “Dựa theo quy định”. Người trong Thiên Cung đều không biết lý lẽ giống ngươi à?”
“Xem ra ngươi không định thỏa hiệp” Vương Trạch chầm chậm rút trường kiếm sau lưng mình ra: “Đương nhiên Thiên Cung luôn biết lý lẽ, nhưng lý lẽ thì chỉ có một: Kẻ rác rưởi như ngươi đáng chết!”
“Soạt!”
Luồng khí giá rét lan ra khắp bốn phương tám hướng, chân ý Kiếm Vận Vĩnh Hằng chất chứa trong đó hóa thành từng đường Băng Sương Lăng Kiếm không ngừng nén chặt trong trường kiếm của Vương Trạch.
La Chinh cảm nhận được hơi thở hùng mạnh ấy nhưng vẫn vô cùng bình thản và thờ ơ.
Khí tức của Vương Trạch không chênh lệch bao nhiêu so với Đông Phương Thuần Quân, cũng có thể là yếu hơn một chút nhưng không quá nhiều.
Khi Băng Sương Lăng Kiếm đang nén lại, thân hình Vương Trạch bỗng nhúc nhích, hóa thành một cơn gió lớn phóng thẳng về phía La Chinh. Bất kể là về độ chính xác trong thời điểm ra tay hay là dáng người của gã đều được khống chế vô cùng tinh vi.
“Vèo!”
Nhát kiếm này hướng thẳng đến giữa trán La Chinh, xem ra thật sự muốn đoạt mạng hắn.
“Đạo Pháp Tự Nhiên…”
Dù gì Vương Trạch cũng không phải là cường giả Bỉ Ngạn cảnh nên áp lực mà La Chinh phải gánh chịu không quá lớn, hắn không cần phải sử dụng đến Đằng Xà kiếm cũng như ấn Ngự Kiếm.
Tuy nhiên, Vương Trạch là người của Trung Thần Châu, thần thông chân ý mà gã tu luyện vẫn vô cùng lợi hại! Trong khi đó, thứ mà La Chinh đang thiếu hiện giờ chính là thần thông chân ý của đạo!
Vương Trạch tiến, La Chinh lùi, hai người như gió táp đối đầu với cỏ cứng, cứ truy đuổi như vậy trên đỉnh đầu mọi người.
Cả khu vực rộng lớn ấy mà hai người đã rượt đuổi khắp một vòng chỉ trong một thời gian ngắn. Những khán giả bên dưới sợ xui xẻo dính đạn nên vội vàng né tránh đi.
“Chạy trốn đến đâu cũng phải chết cả thôi!”
Thấy La Chinh cứ lùi mãi, trong mắt Vương Trạch lộ ra vẻ khinh thường. Gã hơi chệch mũi kiếm đi một chút, Băng Sương Lăng Kiếm nén trong trường kiếm của gã liền bay lượn ra ngoài, tản ra khắp bốn phương tám hướng, vòng quanh vài vòng rồi bao vây về phía La Chinh.
Lần này La Chinh đã không còn đường lui nữa!
Thấy những đường Băng Sương Lăng Kiếm ấy đâm về phía mình, tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt La Chinh, năng lượng dung đạo cũng tỏa ra ngoài.
Giờ phút này, hắn không lùi lại nữa mà chủ động tiến lên, xông thẳng về hướng Vương Trạch!
“Sau khi từ bỏ việc chạy trốn mới nghĩ đến chuyện liều chết đánh cược một lần à?” Vương Trạch cười lạnh: “Vậy ta sẽ ban cho ngươi cái chết! Kiếm Diệt Thế!”
Đối mặt với đợt tấn công đột ngột của La Chinh, Vương Trạch đột nhiên vung trường kiếm lên, Băng Sương Lăng Kiếm vốn đang bao vây La Chinh bỗng nổ tung, hóa thành mấy chục nghìn mảnh vỡ sắc bén. Luồng khí giá rét đến tột độ xen lẫn trong mảnh vỡ của Lăng Kiếm, bao phủ khắp xung quanh La Chinh.
“Kiếm Diệt Thế” này chính là chiêu thức tuyệt học của Vương gia, một khi phát động thành công thì chắc chắn đối thủ sẽ mất mạng, cả một vùng nơi Kiếm Diệt Thế bao phủ sẽ trở thành khu vực chết!
Mấy người Lại Hoa Bắc thấy La Chinh bị bao trùm trong khí lạnh màu trắng thì cơ mặt vô thức giật giật, ngay cả trong mắt Thu Dịch cũng thoáng hiện vẻ bi thương. Dù gã ghen ghét với thiên phú của La Chinh nhưng khi ở trên núi Thái Ất, La Chinh đã có biểu hiện vô cùng nghĩa khí. Chí ít La Chinh hoàn toàn có tư cách ở lại trên núi Thái Ất, chẳng qua vì những đệ tử học cung không được thu nhận như bọn họ mới phải rời đi.
“Thằng nhóc kia chết chắc rồi!” Một đệ tử áo trắng từ tốn nói.
“Kiếm Diệt Thế được xem là chân truyền của Vương gia, uy lực thật quá khủng” Một đệ tử áo trắng khác khẽ thở dài.
Trên mặt Vương Thiệu Kỳ lúc này là nụ cười thật tươi tắn. Y có thể tưởng tượng ra hình ảnh La Chinh bị cắt thành từng mảnh nhỏ trong luồng khí lạnh kia.
Trong sương mù trắng, nhiệt độ chợt hạ xuống, La Chinh cũng phát hiện được sát ý ập đến từ bốn phương tám hướng. Tốc độ của hắn không những chậm hơn mà cơ thể hắn còn đang bị hàng loạt mảnh vỡ sắc bén chất chứa khí lạnh cắt chém liên tục. Ngay đến chân ý Đạo Pháp Tự Nhiên cũng không thể giúp hắn né tránh những mảnh vỡ này.
Nếu đổi lại là người khác, đòn tấn công ác liệt như thế hoàn toàn có thể cắt nhỏ kẻ đó ra chỉ trong tích tắc, thế nhưng La Chinh lại không phải người bình thường. Bên ngoài cơ thể hắn phát ra vầng sáng màu vàng nhạt xen lẫn khí tức vô cùng huyền ảo, chỉ trong thoáng chốc đã đập nát những mảnh vỡ Lăng Kiếm kia thành bột phấn!
“Vụt!”
Một giây sau, La Chinh xông thẳng ra khỏi vùng sương trắng.
Vương Trạch đứng bên ngoài phạm vi bao phủ của sương trắng thấy La Chinh bình yên lao ra ngoài, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Gã có thể cảm nhận được hình dáng cơ thể của La Chinh trong làn sương mù ấy, trong lòng còn đang thấy lạ là vì sao hắn vẫn chưa bị cắt thành mảnh nhỏ thì La Chinh đã an lành vọt ra. Thậm chí trên người hắn còn không có lấy một vệt máu, điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Trạch.
Thoáng sau, khi thấy trên trường kiếm La Chinh lóe ra tia sáng của năng lượng dung đạo, đôi đồng tử của Vương Trạch liền co rụt lại.
Với kinh nghiệm và sự từng trải ít ỏi của gã thì đương nhiên gã không nhận ra năng lượng dung đạo, nhưng hơi thở điên cuồng ẩn chứa trong nguồn năng lượng ấy lại nhắc gã rằng uy lực của nhát kiếm này không hề tầm thường.
“Không biết ai sẽ ban ai cái chết?” La Chinh hờ hững nói.
Khoảng cách mười mét được rút ngắn trong chớp mắt, kiếm của La Chinh tựa như chớp giật đánh giết thẳng lên đầu Vương Trạch.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!