Khí lạnh ấy chỉ lướt nhẹ qua mà Đường Lôn đã thấy phần lưng mất cảm giác rồiNhưng dù gì ông ta cũng là thánh nhân tu luyện thần đạo Sồ Hỏa, hơn nữa khí lạnh kia vẫn chưa trúng người ông ta.
Đường Lôn dùng ý nghĩ vận chuyển đạo uẩn trong cơ thể thật nhanh để loại trừ cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể.
Khí lạnh không trúng Đường Lôn, nhưng người phía sau lại không may mắn như vậy.
Người đi sau Đường Lôn là thánh nhân Tần gia Tần Nguyện.
Tần Nguyện còn chưa kịp phản ứng thì khí lạnh đã đánh trúng lồng ngực gã.
Gã là một trong những thánh nhân có thực lực hàng đầu, vậy mà còn chưa kịp nói câu nào là biểu cảm ngạc nhiên trên mặt đã đông cứng.
“Vèo…”
Tượng băng Tần Nguyện rơi xuống dưới như một tảng đá.
Chỉ cần thánh nhân bên cạnh ra tay là Tần Nguyện sẽ không phải rơi xuống như vậy, thế nhưng cơ thể Tần Nguyện lại tỏa ra khí lạnh quá dày đặc.
Thứ này mà là khí lạnh gì chứ? Nó chính là một loại hàn độc không có thuốc giải!
Vì không ai cứu giúp nên Tần Nguyện đã biến mất trước mắt mọi người không lâu sau đó…
Hai luồng khí lạnh còn lại của ba cái đầu kia đụng trúng chỗ trống nên không cướp đi mạng sống của ai cả.
Cái chết đột ngột của Tần Nguyện làm mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế hoảng hốt lo sợ.
Trong mắt mọi người, thánh nhân Tần gia là sự tồn tại ngang hàng với Mục Hải Cực, Lãnh Diệu và Đường Lôn. Bọn họ vẫn có cảm giác không chân thật khi chứng kiến nhân vật mạnh mẽ đó bỏ mạng trong nháy mắt.
Trước tình hình đó, làm gì còn có người dám tùy tiện vọt vào trong nữa?
Thế nhưng giai đoạn tạm nghỉ của núi lửa băng này cực kỳ ngắn.
Phía dưới lại bắt đầu phát ra tiếng rít gào thể hiện khí lạnh dưới đáy sắp phun trào lần nữa, dù thế nào cũng phải đưa ra một quyết định.
Hầu hết người đều cắn răng chui vào trong chỗ lõm. Kiểu nào cũng chết, biết đâu mối đe dọa trong chỗ lõm này sẽ được giải quyết khi có Đông Phương Thuần Quân trấn giữ.
Thế nhưng một bộ phận nhỏ người lại do dự, bởi vì bọn họ còn lựa chọn thứ hai là quay về chỗ lõm phía trên.
“Vèo vèo vèo…”
Hai chân thần đại viên mãn và hai á thánh đã chọn cách thứ hai, sau đó nhanh chóng quay về chỗ lõm ở phía trên.
Chẳng qua bọn họ vừa lên trên thì đã lộ vẻ hối hận.
Trong lúc nguy cấp, bọn họ quên mất quay lên là phải đối mặt với cô gái đáng sợ kia.
“Vù..”
Khí lạnh lại dâng lên và ngăn chặn tất cả chỗ lõm.
Hai á thánh và hai chân thần đại viên mãn đã không còn đường lui.
Cô gái liếc nhìn bốn người bọn họ rồi lạnh nhạt đuổi: “Cút ra ngoài!”
Hai á thánh lần lượt đến từ Lưu gia và Lãnh gia.
Sau khoảnh khắc hốt hoảng ban đầu, bọn họ đã bình tĩnh lại.
Tuy toàn thân cô gái này đều toát lên hơi thở tà ma nhưng lại không có biểu hiện thích giết chóc.
Có lẽ bọn họ có thể cầu xin đường sống trước mặt nàng ta.
“Vừa rồi tình thế nguy cấp, bọn ta sẽ xuống dưới vào giai đoạn tạm nghỉ tiếp theo” á thánh Lưu gia giữ vững tâm cảnh, chắp tay với cô gái.
Ba người khác âm thầm quan sát biểu cảm của nàng ta.
Nếu như nàng ta ra tay thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhưng nếu nàng ta bằng lòng buông tha cho bọn họ thì quá tốt rồi.
“Các ngươi tự cút ra ngoài hay là ta đưa các ngươi ra?” Giọng nói của cô gái lạnh đi.
Bốn người đều lộ vẻ sầu khổ, bọn họ phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây, dù chọn cách nào thì cũng phải chết.
Không chờ bọn họ lên tiếng cầu xin, vài luồng sức mạnh đã bay từ sau lưng nàng ta đến thẳng chỗ bốn người.
Những sức mạnh vô hình được bắn ra từ các thánh nhân ấy tựa như dời núi lấp biển, không thể nào chống cự nổi!
Bốn người bọn họ làm sao có thể chống lại nó?
Bọn họ gần như bị đẩy ra khỏi chỗ lõm một cách không thể tự chủ và chìm trong khí lạnh, chẳng mấy chốc mà bốn tượng đá đã rơi xuống dưới…
Cơ bản là bọn họ không có cơ hội giãy giụa trước nhiều thánh nhân như vậy!
Bốn người bỏ mạng!
La Chinh khẽ cau mày trước cảnh tượng ấy.
Cô gái chủ động lên tiếng như chú ý đến biểu cảm trên mặt La Chinh: “Kẻ không thuộc tộc ta đều là kiến hôi, ngươi là người tộc Xi Vưu ta thì không nên tỏ lòng thương hại với đám kiến ấy”
La Chinh không nói câu nào.
Cô gái này chung quy vẫn là hung vật được sinh ra trong vực sâu Ma Vực, nói đạo lý với nàng ta là vô nghĩa.
***
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!
Ba cái đầu ở chỗ lõm bên dưới đều đã bị đập nát và hóa thành mảnh vụn trong suốt rơi trên đất. Chúng chính là “Hàn Sát” mà cô gái kia nói.
Thứ này không tính là lợi hại, nhưng khí lạnh được phun từ miệng chúng lại cực kỳ trí mạng!
Sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi.
Chỉ chốc lát mà Tần Nguyện đã chết, vừa nãy còn có hai á thánh và hai chân thần đại viên mãn rớt xuống dưới!
Tuy bọn họ không tận mắt nhìn thấy nhưng đều biết bốn người đó bị ép buộc làm vậy.
“Cô gái đó khinh người quá đáng!”
Đường Lôn cắn răng, căm hận nói. Ông ta và Tần Nguyện có quan hệ tốt nên dĩ nhiên là phẫn nộ tột cùng.
“Chúng ta còn đi xuống nữa à? Quỷ mới biết bên dưới có thứ gì kỳ lạ…” Phương Thập Hình hỏi.
Ngay cả thánh nhân cũng khó có thể tự bảo vệ bản thân trong nơi quỷ quái này
“Tiếp tục” Ánh mắt Đông Phương Thuần Quân lóe sáng, nói với giọng điệu chắc nịch.
Cô gái kia còn đang canh chừng ở bên trên với một đám thánh nhân, bọn họ vốn không có lựa chọn nào khác.
Thời hạn một nén nhang nhanh chóng qua đi, giai đoạn tạm nghỉ đã đến, Đông Phương Thuần Quân vừa xông ra ngoài đầu tiên vừa nói: “Ta sẽ kiểm tra chỗ lõm kế tiếp có nguy hiểm hay không, sau đó mọi người hẵng vào”
Trên thực tế, tất cả mọi người đều phải đi xuống bất kể nó có nguy hiểm hay không, bởi vì quay đầu lại nghĩa là giao tranh với cô gái kia!
Hai phần ba đoạn đường còn lại khá là dễ dàng.
Trong những chỗ lõm do Trần Hoàng Dịch Kiếm tạo ra chỉ có một ít Hàn Sát và Kết Tinh Viêm Bạo rải rác thôi.
Tất cả Kết Tinh Viêm Bạo đều đã được kíp nổ, còn Hàn Sát thì bọn họ chỉ cần đề phòng là sẽ không gặp mối đe dọa quá lớn. Lần nào Đông Phương Thuần Quân cũng có thể nghiền nát Hàn Sát trước.
Một canh giờ sau, rốt cuộc mọi người trong liên minh các gia tộc quyền thế đã đến chỗ lõm gần đáy miệng núi lửa băng nhất.
“Xem kìa! Trông như một tổ ong khổng lồ!”
“Thật là nhiều Hàn Sát… hóa ra khí lạnh được phun từ miệng đám Hàn Sát này!”
“Lít nha lít nhít trông buồng nôn thật!”
Các chân thần đại viên mãn vươn cổ đánh giá cảnh tượng hiếm thấy phía dưới. Có lẽ vì luôn bị đè nén và lo lắng hãi hùng suốt đoạn đường đi xuống nên giờ bọn họ lại thấy hơi hưng phấn.
Dưới đáy núi lửa băng này có một ngọn núi không lớn lắm với bề mặt đầy các ô hình lục giác, không biết được hình thành tự nhiên hay là do nhân tạo.
Mỗi một ô lục giác đều khảm một Hàn Sát bán trong suốt.
Những Hàn Sát này đều ngước nhìn bầu trời và há miệng phun khí lạnh về phía trước liên tục. Hàng chục triệu Hàn Sát phun khí lạnh cùng lúc nên mới tạo thành kỳ quan núi lửa băng phun trào khí lạnh.