La Chinh tiến đến bên cạnh hàng rào tia sáng xanh, nói: “Bất kể thế nào, các ngươi thả ta ra trước có được không?”La Chinh vừa nói vừa chỉ tia sáng xanh rồi lại chỉ ra bên ngoài.
Khi không thể giao tiếp bằng lời nói thì hắn chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ cơ thể.
Cũng không biết quái vật đeo vòng vàng nghe có hiểu hay không, nó chỉ “chít chít” một hồi rồi dẫn những quái vật khác rời đi, bỏ lại một mình La Chinh đứng trơ trọi trong lồng giam với vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, mà con quái vật nhỏ bên cạnh hắn hình như cũng rất bất đắc dĩ.
Cứ như vậy suốt ba bốn canh giờ sau, lại có quái vật nhỏ đưa một ít thịt tươi tới. Chúng không biết La Chinh đã nhịn ăn rồi, cứ tưởng rằng La Chinh cũng phải ăn uống giống như mình.
Đống thịt này đều được cắt ra từ thi thể, cho dù chưa bị hư thối nhưng làm sao có thể bỏ vào mồm?
Hắn chán nản nhìn một cái, thấy con quái vật nhỏ bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt trông mong thì liền tiện tay ném qua.
Trong mắt con quái vật nhỏ này tràn đầy vẻ hưng phấn và cảm kích, nó hùng hục ăn hết đống thịt này vào bụng.
“Tia sáng xanh trong mắt đám quái vật nhỏ này có uy lực cực mạnh, có thể gây ra thương tổn cho mình, chứng tỏ tầng cấp năng lượng rất cao. Nhưng vì sao chúng vẫn chưa nhịn ăn được mà vẫn phải lấy thịt tươi làm đồ ăn?” La Chinh vừa nhìn quái vật nhỏ vừa suy nghĩ.
Năng lượng ở tầng cấp đạo uẩn Thần đạo không thể làm La Chinh bị thương, trì khi dung hợp Thần đạo mới được. Mà sinh linh có được đạo uẩn Thần đạo thì đã tiến vào Chân Thần cảnh từ lâu, cần hấp thu thiên địa linh khí mới có thể thi triển thần thông ở mức độ đó.
Còn Bỉ Ngạn cảnh thì cần hấp thu Thần Tinh để bổ sung sức mạnh Bỉ Ngạn.
Năng lượng mà đống thịt tươi này có thể bổ sung quả thực cực kỳ bé nhỏ, không đáng nhắc tới. Đó là phương thức nguyên thủy nhất và cấp thấp nhất, chỉ ăn mấy thứ này mà có thể phóng ra những tia sáng xanh đáng sợ kia thì theo logic, chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Hơn nữa không gian này tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, đáng ra thi thể trong đống đổ nát phải bị quái vật nhỏ khai thác cạn kiệt rồi mới phải. Thế nhưng bây giờ chúng vẫn có thể tìm ra thi thể động vật nhỏ, chuyện này cũng vô cùng kỳ lạ.
La Chinh bị nhốt trong lồng giam vài ngày, cuối cùng đám quái vật nhỏ cũng có động tĩnh.
Toàn bộ quái vật trong thành phố phế tích đều tập trung tại đây, xếp hàng chỉnh tề. Con quái vật nhỏ đeo vòng vàng đứng trên cao, kêu chít chít bằng giọng cao vút, đám quái vật nhỏ bên dưới thỉnh thoảng đồng thanh “chít chít” đáp lại.
Tuy La Chinh nghe không hiểu nhưng cũng nắm được sơ sơ, chắc chúng đang làm lễ tuyên thệ gì đó. Ví dụ như khai chiến, hoặc là cổ vũ tinh thần trước một hành động nào đó…
Rốt cuộc là muốn làm gì?
Quái vật nhỏ đeo vòng vàng nói một lúc lâu, con quái vật nhỏ cường tráng nhất trong đó bỗng nhảy về phía La Chinh và nâng tấm kim loại lên, có vẻ như đang định chuyển La Chinh đến một nơi khác.
Nhưng ngay khi chúng vừa khởi hành thì trong dải phế tích xa xa đột nhiên hiện lên một đốm sáng màu đỏ.
Đốm sáng đỏ này có tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đi tới bầu trời bên trên tòa thành phế tích. Lúc này La Chinh mới thấy rõ hình dáng ban đầu của mấy thứ kia, đó là một loại rắn bay da đỏ có hai đầu.
Ngay khi rắn bay hai đầu xuất hiện, khí tức trên người tất cả quái vật nhỏ đều thay đổi, trong mắt lóe lên ánh nhìn thù hận, từng đốm sáng xanh bỗng chốc nổi lên.
“Vù vù vù vù vù…”
Từng tia sáng xanh bắn lên bầu trời, vừa nhiều vừa dày đặc!
Nhìn những tia sáng trí mạng này, La Chinh âm thầm kinh hãi.
Nếu trong tình huống không thể sử dụng dịch chuyển không gian, đừng nói hắn mà ngay cả cường giả Hồn Nguyên cảnh, thậm chí hững nhân vật như Thu Âm Hà cũng khó mà tránh khỏi.
Vậy mà đám rắn bay hai đầu trên trời vẫn không sợ chút nào, đầu rắn của chúng phình lên, miệng phun ra bong bóng màu máu!
Những quả bong bóng này di chuyển với tốc độ cực nhanh, nếu bị tia sáng xanh bắn trúng, cả hai sẽ nhanh chóng xói mòn và triệt tiêu lẫn nhau! Nhưng có rất nhiều bong bóng màu máu vượt qua tia sáng xanh, rơi xuống thành phố phế tích.
Một quả bong bóng màu đỏ rơi xuống một nơi cách La Chinh không xa, nổ “đùng” một tiếng. Từng tia năng lượng màu đỏ khuếch tán khắp xung quanh với tốc độ nhanh như tia chớp, hình thành một hình cầu rộng mấy chục mét.
Tất cả vật chất trong quả cầu đều bị đánh tan sạch sẽ!
“Năng lượng mà đám rắn hai đầu này nắm giữ cũng rất kinh khủng…” La Chinh nhìn hố to hình tròn cách đó không xa, mí mắt co giật không ngừng.
Bong bóng màu đỏ rơi xuống, lập tức san bằng tòa thành lộn xộn hỗn loạn này. Nhưng tia sáng màu xanh cũng bắn trúng một vài con rắn bay hai đầu, rắn bay hai đầu bị bắn trúng không thể tiếp tục sống sót.
Thù hận giữa hai chủng tộc này rất lớn, chỉ cần gặp mặt là nhất định không chết không thôi.
“Chít chít chít…”
Con quái vật nhỏ đeo vòng vàng quay về phía La Chinh rồi kêu lên, đám quái vật nhỏ bên dưới tấm kim loại lập tức vác lồng giam mà chạy. Chúng vô cùng lo lắng cho an nguy của La Chinh, mang theo La Chinh chạy ra khỏi chiến trường ác liệt.
Nhưng La Chinh vừa mới di chuyển được một khoảng thì rắn bay hai đầu trên bầu trời đã đồng loạt rẽ sang một hướng khác, đuổi theo La Chinh!
Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu… Xem ra không chỉ có đám quái vật nhỏ này có hứng thú với mình mà đám rắn bay hai đầu này cũng thế, chúng tới đây là vì mình!
“Vù vù vù…”
Đám quái vật nhỏ vác La Chinh liên tục băng qua dải phế tích, rắn bay hai đầu bám chặt không buông, có vẻ như không đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ qua!
Trận giao chiến này khiến không biết bao nhiêu quái vật và rắn tử thương, nhưng đôi bên đều vô cùng “quan tâm” La Chinh, cho dù bong bóng mà rắn bay hai đầu phóng ra hay tia sáng xanh bắn ra từ mắt đám quái vật nhỏ, hết thảy đều cẩn thận né tránh lồng giam của La Chinh, sợ gây thương tích cho người ở bên trong!
Trận chiến đấu kịch liệt kéo dài một lúc lâu, đám quái vật nhỏ nâng La Chinh vừa đánh vừa lui, lại trốn vào một dải phế tích khác.
Vừa nhảy vào phế tích này, ánh mắt La Chinh chợt sáng bừng lên.
Ở biên giới dải phế tích có một ngôi sao màu vàng đất đang trôi lơ lửng. Kích cỡ của nó có thể xem là khá nhỏ, đường kính chỉ hơn ngàn mét, nhưng điều khiến La Chinh kinh ngạc là trên đỉnh ngôi sao lại có một pho tượng to lớn, đó là một bức tượng của loài người!
Trước đây La Chinh từng suy đoán mình có phải con người đầu tiên bị trục xuất tới đây hay không, bây giờ xem ra suy nghĩ của hắn thực sự nực cười.
Xem ra từ rất nhiều năm trước đã từng có Nhân tộc đặt chân tới đây…
Nhưng dựa vào những dấu vết trong không gian này thì có nhiều văn minh đã tồn tại từ rất lâu đời, thậm chí còn có rất nhiều văn minh cấp Chúa tể, vậy pho tượng Nhân tộc trước mắt hắn được tạo ra từ khi nào?
Trong lúc La Chinh còn đang hoang mang thì đám quái vật kia đã nâng hắn lên, nhảy dọc theo dải phế tích và hướng thẳng tới hành tinh nhỏ.