Dưới sự dẫn dắt của La Chinh, bọn họ cứ thế đi tiếp về phía trước theo đường vòng cung hướng xuống dưới. Dù làm vậy có thể tránh được đám quái điểu màu đen cứ thích phát nổ ầm ầm kia, nhưng bọn họ cũng cách mặt đất ngày một gầnChỉ sau khoảng nửa nén nhang, họ đã phải bay là là sát mặt đất, mà đám quái điểu kia lại như từng gã thần chết bao phủ lên đỉnh đầu bọn họ.
“Chui xuống dưới đất đi!” Có người đề nghị.
“Chui xuống đó là tìm chết!” Có người phản đối.
Tốc độ tiến lên ở dưới đất rất chậm, đợi đến khi họ đào ra được một đường hầm thì chỉ vài con quái điểu rơi đại vào đó thôi, vụ động đất gây ra bởi sức nổ chắc chắn sẽ giết sạch mọi người. Làm vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
“Liều mạng!”
“Giết sạch đám súc sinh lông lá này!”
Nhóm kiếm tu đã bất chấp tất cả, trường kiếm sắc bén trong tay nhoáng lên, từng ánh kiếm giao thoa giữa không trung và hóa thành từng lớp lưới kín kẽ.
Quái điểu trong “mây đen” thoáng chốc bị chém chết một lượng đáng kể. Song, chỉ cần có một con quái điểu lọt qua tấm lưới thôi là ngay khoảnh khắc nó nổ tung sẽ kéo theo sinh mạng của mấy người làm tấm đệm.
Cả đội ngũ hơn nghìn người nhanh chóng giảm số lượng, chỉ qua vài hơi thở thôi mà chỉ còn lại chừng bảy phần mười!
La Chinh bay sát mặt đất, bàn chân giẫm lên một khối đá ở phía trước rồi bỗng đạp mạnh, cả người xoay tròn vọt lên. Từng điểm sáng lạnh lẽo màu trắng bao bọc quanh người hắn, khuấy động không gian xung quanh.
“Phập phập phập phập…”
Một nhát kiếm chém ra, mấy trăm con quái điểu màu đen mất mạng.
Thế nhưng, đối với cả đám mây đen kia thì lượng mất đi này chẳng khác nào cọng lông trên người con trâu!
“Quác!”
Một con quái điểu màu đen đúng lúc chui xuống qua một khe hở, rơi xuống ngay cạnh La Chinh.
Cảm nhận được uy thế kinh khủng mà con quái điểu này đang ấp ủ, La Chinh hầu như không do dự gì, lập tức xông vọt về một hướng khác, còn thuận thế lăn thêm vài vòng.
“Ầm!”
Dòng năng lượng kinh khủng sau lưng La Chinh nổ tung, sức công phá mạnh mẽ táp vào trên người hắn.
Uy lực của trên trăm thần quân lực khủng khiếp nhường nào?
Dù La Chinh không bị dòng năng lượng này thôn tính, nhưng vì khoảng cách không quá xa nên sóng xung kích đập về phía hắn chẳng khác nào vô số ngọn núi lớn đổ ập xuống. Cơ thể hắn bị đẩy ra một khoảng trên nghìn mét, sau lưng có cảm giác nóng hừng hực như thiêu như đốt, trong cổ họng là hương vị tanh tưởi.
Đương nhiên chút thương thế này không quá đáng lo, nhưng đây mới chỉ là một con quái điểu màu đen mà thôi. Nếu bị mười mấy con như thế bao vây thì e là hắn sẽ chết không có chỗ chôn, huống chi “mây đen” trên đỉnh đầu chắc phải lên đến mấy trăm nghìn con…
“A a!”
La Chinh vừa ổn định thân hình thì lập tức trông thấy Tô Khoan ở cách đó không xa cầm kiếm chém giết lung tung, hét lên từng tiếng điên loạn.
Quái điểu màu đen vây quanh Tô Khoan càng lúc càng đông hơn, xem ra y không kiên trì thêm được bao lâu nữa…
“Ầm!”
“Ầm!”
“Ầm…”
Cách đó không xa lại vang lên hai, ba tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, lại có thêm mấy chục người bỏ mạng.
Quái điểu màu đen rợp trời chắn hết cả tầm mắt, La Chinh thậm chí còn không thấy được những người khác. Hắn chỉ có thể thúc đẩy ánh kiếm đến cực hạn, bảo vệ bản thân mình. Quái điểu quanh người hắn rào rào rơi xuống, từng cái xác chim nhanh chóng chất lên thành một ngọn núi nhỏ.
Nhưng đám quái điểu này không thể nào giết hết được, chỉ cần có một con lọt qua thôi là sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Trên mặt La Chinh cũng đầy vẻ lo âu sốt ruột. Trong tình hình như này, dù có kích phát Ngự Kiếm Ấn thì cũng chẳng mang lại tác dụng gì quá lớn. Đương nhiên những tia kiếm do Ngự Kiếm Ấn phóng ra có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp trước mắt, nhưng lại không thể giết hết được từng ấy quái điểu!
Lúc La Chinh kiên trì đến mức cực hạn rồi thì bỗng nghe tiếng động của thứ gì đó xé gió lao vụt đến.
“Vèo…”
Một điểm sáng màu xanh lục hiện ra giữa đám mây đen.
“Vèo…”
Ngay sau đó là điểm sáng xanh thứ hai, rồi đến thứ ba, thứ tư…
Những điểm sáng xanh này xen lẫn vào giữa đám mây đen, phát ra tiếng kêu chói tai đầy quái lạ.
Sau đó, trên không trung bỗng vang lên âm thanh kỳ dị, mặc dù không quá lớn nhưng khiến cho màng nhĩ của La Chinh hơi nhói đau, cuối cùng còn bị ù tai nữa.
Cảm giác này rất không thoải mái, nhưng lại không gây ra thương tổn gì đối với hắn, mà cơn đau cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Sau đó, cảnh tượng thần kỳ bỗng diễn ra. Đám mây đen khổng lồ phủ kín trên đầu bỗng “sụp đổ”, từng con quái điểu chen chúc trên trời bỗng ngất đi, rơi xuống từ không trung.
Một vài con quái điểu thấy vậy cũng không nán lại nữa mà vỗ cánh bay lảo đảo thoát đi. Nhưng hiển nhiên mấy con đó cũng bị âm thanh kỳ dị vừa rồi ảnh hưởng tới nên không những tốc độ bay bị sụt giảm nghiêm trọng, mà đường bay còn uốn lượn lảo đảo, thậm chí còn không thể phân biệt nổi phương hướng chính xác, cứ thế bay đi tứ lung tung.
Bởi vì “mây đen” bỗng chốc đồng loạt sụp xuống mà La Chinh, Tô Khoan, và cả những kẻ sống sót còn lại cứ thế bị quái điểu vùi lấp.
Cả nhóm bọn họ đã bị ám ảnh tâm lý bởi đám quái điểu này, dù biết chúng đang bất tỉnh nhưng họ sao dám nán lại lâu hơn ở trong đó, bèn liều mạng chui ra bên ngoài.
Họ trôi lơ lửng giữa không trung, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ may mắn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đội ngũ vốn có hơn nghìn người chỉ còn lại một nửa…
“Âm thanh vừa rồi là gì?”
Tô Khoan ngoáy ngoáy lỗ tai mình, lúc này y cũng có cảm giác như kẻ bị điếc.
“Không biết, nhưng chắc chắn là có hiệu quả đối với đám quái điểu màu đen này” La Chinh nói.
Loài chim cực kỳ mẫn cảm với âm thanh, có vài loại âm thanh quả thực có thể làm não chúng bị choáng. E là Nhân tộc ở Quan Sơn Châu cũng phải vắt hết óc nghĩ mọi biện pháp đối phó với tộc Kim Ô.
“Chúng ta vẫn nên đi mau đi…”
“Lỡ đám quái điểu này tỉnh lại, chúng ta khó mà thoát khỏi cái chết”
Sau khi trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh, bọn họ chỉ muốn rời xa chỗ này ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó, ở nơi xa bỗng xuất hiện vài bóng thuyền màu trắng.
Những chiếc phi thuyền ấy bay đến gần với tốc độ cực nhanh, trên phi thuyền có khoảng chừng mười người nhảy xuống. Họ mặc bộ quần áo bằng nhung, quanh người tản mát ra sát ý nồng nặc mà rét lạnh.
Cảm nhận được sát ý trên người họ, lông mày La Chinh nhẹ nhàng nhướng lên. Chỉ có những ai giết chóc cả ngày mới mang đến cho người khác cảm giác như thế.
Bọn họ không thèm nhìn đến nhóm người La Chinh mà móc từ sau lưng ra từng viên châu lớn chừng bàn tay, sau đó ném chúng vào trong ngọn núi nhỏ tạo thành bởi đám quái điểu.
“Phừng!”
Ngọn núi quái điểu màu đen lập tức biến thành biển lửa. Trong nháy mắt, hàng trăm nghìn con quái điểu đã bị thiêu rụi sạch.
“Phía trước chính là Sơn Hà thành lũy, hãy đi cùng bọn ta!”
Một người trong nhóm mặc áo nhung bỏ lại câu nói này, sau đó từng người yên lặng quay trở về phi thuyền của mình, nhanh chóng điều khiển phi thuyền lao thật nhanh về phía trước, không hề tỏ ý gì là sẽ chở mấy người La Chinh.
Cả nhóm người theo sát ở đằng sau, trên mặt đầy vẻ uất ức. Bọn họ vượt nghìn dặm xa xôi chạy đến Quan Sơn Châu để chiến đấu vì Nhân tộc, biết bao người đã hy sinh bởi đám quái điểu đó, vậy mà họ lại chẳng nhận được một lời an ủi nào.
La Chinh lại trái ngược với những người xung quanh, vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thản.
Nói gì đi chăng nữa, rốt cuộc hắn cũng may mắn nhặt về được một mạng. Chỉ có điều, nhìn tình hình này thì Quan Sơn Châu có vẻ rắc rối hơn hắn tưởng nhiều.
Còn Tô Khoan, mặc dù y vừa dạo qua một vòng quanh Quỷ Môn Quan nhưng ngược lại vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh. Y cúi đầu lặng lẽ đi theo, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cả nhóm người bay thêm được chừng năm trăm dặm, cuối cùng cũng thấy một thành lũy cao rộng hiện ra trước mắt.
Chỉ có điều, thứ thu hút ánh nhìn nhất không phải là thành lũy này, mà chính là chín thanh kiếm khổng lồ cắm ở sau lưng thành lũy!
La Chinh từng được thấy thanh kiếm tương tự như thế rồi, chính là Tham Thiên Đại Kiếm trên đỉnh Đạo Kiếm Cung. Điểm khác biệt duy nhất là ở nơi đây có đến những chín thanh như vậy!
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!