Nghe Tiên Trạch nói thế, La Chinh bắt đầu thấy phản cảmDù sao tên này cũng là người tộc Hiên Viên, thế mà lại hy vọng người cùng tộc thua để mình có thể ra trận.
La Chinh thầm khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững hỏi: “Ngươi chắc chắn rằng sẽ thắng ta à?”
Tiên Trạch chớp chớp mắt, vẻ cợt nhả thoáng hiện trên gương mặt hắn ta. Hắn ta bỗng cười hì hì: “Ta không chắc chắn, mà là ta nhất định sẽ thắng ngươi”
“Tự tin thế cơ à, vậy đừng nói nhảm nữa, ra tay đi” La Chinh không hề sợ sệt.
Thấy hắn thản nhiên như thế, Tiên Trạch không vui chút nào. Hắn ta cảm thấy ít ra La Chinh nên tỏ vẻ căng thẳng sốt sắng, hoặc là cảm xúc bất an như gặp phải kẻ địch mạnh, nhưng xem ra tên này lại không xem hắn ta ra gì.
“Đã vậy thì… Ta sẽ cho ngươi biết vì sao ta tự tin đến thế” Tiên Trạch vừa dứt câu liền lui về sau một bước, hai tay xòe ra.
“Vù…”
Hai thanh đao nhọn màu đen xuất hiện trong tay hắn ta. Chúng có chất liệu giống hệt như thanh kiếm mảnh mà Hạ Vân sử dụng, trông sắc bén vô cùng.
Hai thanh đao ấy vừa xuất hiện, gương mặt vốn bất cần đời của Tiên Trạch cũng trở nên nghiêm túc như thể đã biến thành người khác vậy.
“Vèo!”
“Đùng đùng đùng đùng đùng…”
Hắn ta bỗng bước những bước tiến kỳ lạ và chạy băng băng với tốc độ cực nhanh.
Thân hình của hắn ta trở nên mờ ảo trong mắt người ngoài vì di chuyển quá mau.
Vật thể khổng lồ cao chục nghìn mét mà lại có thể di chuyển với tốc độ này, đúng là làm người ta ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Đôi mắt La Chinh hiện vẻ cảnh giác, chân lùi về sau hai bước, kiếm lục cũng đặt trước người, đồng thời phóng một luồng thần niệm nhàn nhạt ra ngoài.
Tiên Trạch tuy nhanh nhưng không thể trốn khỏi thần niệm của La Chinh.
La Chinh luôn phát hiện ra hắn ta bất kể hắn ta đang ở hướng nào đi nữa.
“Vèo!”
Tiên Trạch xoay quanh La Chinh hơn mười vòng rồi bỗng nhảy lên, nhào về phía lưng hắn!
Ngay lúc ấy, La Chinh hơi nghiêng người như thể có mắt sau đầu, đồng thời thanh kiếm trong tay hắn cũng đâm ra sau.
“Leng keng!”
Sau hai tiếng động giòn vang, Tiên Trạch bị kiếm của La Chinh ép lùi về sau. Hắn ta bật cười phóng đãng: “Phản ứng không tệ! Ta thật hy vọng lần nào ngươi cũng có thể phản ứng nhanh như vậy!”
“Chút tài mọn thôi” La Chinh vẫn hờ hững.
Tiên Trạch trông thì vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng lại đang khá ngạc nhiên.
Phản ứng của La Chinh đã nhanh trên cả tưởng tượng của hắn ta, tên này khác với những đối thủ mà hắn ta từng gặp phải.
“Khen ngươi một câu mà đã muốn lên trời rồi à? Ngươi nghĩ tốc độ của ta chỉ đến thế thôi sao?” Tiên Trạch cười lạnh: “Vậy để ta cho ngươi xem tốc độ thực sự là như thế nào!”
Dứt lời, cơ thể Tiên Trạch tỏa ra hơi thở chân nguyên nồng nặc.
“Chân thần cấp cao?”
La Chinh thấy thế bèn nhướng mày.
Sau khi xuống thế giới này, hầu hết người mà hắn từng tiếp xúc đều là hoang thần.
Tuy đại trưởng lão Tử Ngọc đã mở thế giới trong cơ thể nhưng chủ yếu là để phụ trợ thôi.
Theo như lời mà ông lão già nua đã nói, thế giới này không thích hợp cho việc tu luyện chân thần nên những người bị lưu đày cũng không yêu cầu người tộc mình phải tu luyện nó.
Không ngờ Tiên Trạch lại tu thành chân thần cấp cao, đúng là khiến La Chinh bất ngờ.
“Vù vù…”
Lần này, Tiên Trạch vừa bước ra thì cơ thể to lớn đã biến mất ngay trước mắt La Chinh.
Thậm chí La Chinh đã sử dụng thần niệm để xem xét nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn ta đâu!
“Đây là mánh gì thế này?”
La Chinh hơi sững sờ, đồng thời trong lòng dâng trào cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Hắn đột nhiên co đầu lại như phản xạ có điều kiện!
“Xẹt…”
Tiếng kim loại giao nhau vang lên.
Đó là tiếng hai thanh đao nhọn trong tay Tiên Trạch chạm vào nhau!
Tiên Trạch không tấn công trúng đích bèn bay ra xa, cất tiếng cười the thé: “Ha ha ha, may mắn đấy! Chẳng qua ngươi may mắn tránh được lần đầu tiên còn lần thứ hai liệu có tránh được không nhỉ?”
“Vù vù…”
Trong lúc bay lượn, cơ thể chục nghìn mét của Tiên Trạch lại biến mất lần nữa.
Lúc này sắc mặt của La Chinh vô cùng khó coi.
Quả thật ban nãy cũng nhờ may mắn hắn mới tránh được đòn tấn công của Tiên Trạch, nếu hắn phản ứng chậm hơn một tí thì e là đã đầu thân hai ngả rồi.
Quan trọng là La Chinh không nhìn ra Tiên Trạch dùng chiêu gì mà khiến cả cơ thể to lớn biến mất như vậy.
Trong Thần vực có ba nghìn thần đạo, tất cả chân thần đều tìm tòi và tu hành trong số thần đạo ấy vì nó chính là nền móng để tu luyện chân thần.
Thế nhưng, ba nghìn thần đạo này được sáng chế bởi Xi Vưu, đồng thời là thứ Xi Vưu chuẩn bị cho người trong tộc mình.
Chắc chắn thế giới mẹ không chỉ có ba nghìn thần đạo truyền thừa, và La Chinh không biết Tiên Trạch tu luyện loại thần đạo nào…
Tuy nhiên, không vì thế mà La Chinh bó tay trước hắn ta!
“Bát Khúc Phi Yên!”
Bỗng nhiên, thân thể La Chinh xoay lại, từng làn nước ấm thoát ra từ đan điền, đồng thời những luồng sương mù trắng bắt đầu quấn quanh hắn như mây.
Cả người tộc Xi Vưu lẫn tộc Hiên Viên đều hoang mang trước cảnh tượng ấy.
Trong số họ có gần một phần ba đã mở thế giới trong cơ thể, có điều do không tu luyện đến mức độ uyên thâm nên không nhận ra thứ thoát ra khỏi người La Chinh là chân ý đạo pháp tự nhiên.
La Chinh vừa thi triển thân pháp ấy thì bỗng cảm nhận được dao động từ sau lưng.
“Roẹt!”
Hai thanh đao nhọn lại xuất hiện lần nữa một cách vô cùng kỳ dị. Chúng lặng lẽ lướt qua cổ của La Chinh.
Tuy rằng La Chinh đang trong trạng thái cao to nhưng nhờ có sự ảnh hưởng của chân ý đạo pháp tự nhiên nên phản ứng của Bát Khúc Phi Yên vẫn nhanh lạ thường.
Ý thức của La Chinh còn chưa kịp phản ứng mà cơ thể đã vô thức bay về sau.
Hắn tránh khỏi nhát chém của Tiên Trạch một cách suýt soát.
Lần này Tiên Trạch không phát ra tiếng cười ngông cuồng như trước nữa. Hắn ta cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ khi đối mặt với La Chinh, bèn kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên rồi nhìn chăm chăm vào La Chinh bằng cặp mắt luôn chứa đựng vẻ cợt nhả.
“Không tiếp tục à?” La Chinh lạnh nhạt hỏi.
“Ngươi… cũng tu luyện chân ý của đạo?” Tiên Trạch buột miệng hỏi.
Sư phụ từng nói với hắn ta rằng rất ít chân thần có khả năng lĩnh ngộ chân ý của đạo, và người có khả năng lĩnh ngộ chân ý của đạo trong khoảng thời gian ngắn như Tiên Trạch lại càng hiếm thấy.
Chỉ cần có thời gian, Tiên Trạch hắn ta chắc chắn sẽ bước vào Bỉ Ngạn cảnh.
Đó cũng là lý do vì sao hắn ta lại kiêu ngạo như vậy.
Hắn ta biết mình không giống với những hoang thần khác, dù cho đám người đó có tu đến thế nào thì vẫn chỉ có sức mạnh tương đương với đại trưởng lão thôi, còn hắn ta thì có cơ hội ngang hàng với những người bị lưu đày đầy hùng mạnh.
Đó mới là sức mạnh mà Tiên Trạch theo đuổi!
Hắn ta vốn cho rằng chỉ mình mình lĩnh ngộ được chân ý của đạo.
Trong nhiều năm qua, ngoài những người bị lưu đày thì số người tu luyện chân thần trên thế giới này chỉ đếm bằng đầu ngón tay, hơn nữa chỉ có mình Tiên Trạch là đã lĩnh ngộ chân ý của đạo mà thôi! Đây cũng là lý do những người bị lưu đày coi trọng hắn ta.
Thế nhưng Tiên Trạch vừa cảm nhận được hơi thở của chân ý đạo pháp tự nhiên từ La Chinh!
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!