Nhìn vẻ mặt yên tĩnh của Ninh Vũ Điệp, trên mặt La Chinh lộ vẻ đau thươngHắn không phải là kẻ hay tỏ ra yếu đuối, nhiều lúc hắn có thể khống chế được tâm tình của mình, nhưng cảm xúc đau thương hiện tại lại khiến hắn khó có thể kiềm chế được.
Trận chiến với Thôi Tà cuối cùng vẫn chấm dứt bằng thắng lợi của hắn, nhưng nó lại phải trả bằng một cái giá quá đắt. Ninh Vũ Điệp bị cướp đi gần như toàn bộ sự sống, giờ chỉ giống như người chết.
Đó cũng là kết quả La Chinh chưa từng dự tính đến.
Rất nhiều võ giả đều đang gào thét tên hắn, nhưng hắn lại chậm rãi bay về phía thành Thiên Khải.
Ba vị Minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh đưa mắt nhìn nhau, bay theo sau La Chinh. Thật ra điều ba người bọn họ quan tâm nhất chính là lời của thằng bé kia, thần quốc Đại Vũ thật sự sẽ phái người đến Trung Vực sao?
Nếu thật sự như thế, chỉ sợ đây sẽ là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay mà Trung Vực gặp phải!
Lịch sử Trung Vực cũng đã trải qua các cuộc chiến không ngừng nghỉ, chuyện giống như Thiên Tà Tông phát động chiến tranh tông môn cuốn sạch hơn phân nửa Trung Vực lúc này không phải chưa từng có trong lịch sử. Trước kia, vào thời điểm hỗn loạn nhất, tất cả các tông môn trong Trung Vực đều chiến đấu vì mình, tiến đánh lẫn nhau, nên bị vây trong sự trong hỗn loạn vô cùng.
Nhưng dù sao chiến tranh tông môn cũng chỉ là mâu thuẫn trong Trung Vực!
Còn thần quốc Đại Vũ thì lại đến từ một đại lục khác, lấy tư cách kẻ xâm lấn để tiến vào Trung Vực!
Chỉ cần một cường giả Thần Hải Cảnh tiến vào thôi cũng đã đủ để quét sạch toàn bộ Trung Vực rồi.
Thực lực của La Chinh đương nhiên rất mạnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một võ giả Hư Kiếp Cảnh, tuyệt đối không thể đối đầu được với cường giả Thần Hải Cảnh. Đến lúc đó, ai có thể chống lại được thần quốc Đại Vũ đây?
Đó cũng không phải nỗi lo vô cớ, vừa rồi mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Gió lốc Tinh Hải trên Bạo Loạn Tinh Hải đã tạm ngừng, những đại năng Thần Hải Cảnh rất dễ dàng đi qua Bạo Loạn Tinh Hải để đến Trung Vực.
Mà trước mắt, nguy cơ này lại không có khả năng nào để phá giải…
***
(*Truyện được phát hành độc quyền bởi Waka, các cá nhân, tổ chức khác đăng tải truyện đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Waka!)
Ba ngày sau.
Trước cửa một cung điện, La Chinh đứng sừng sững ở đó, giống như một pho tượng điêu khắc, lẳng lặng nhìn lên bầu trời.
Thành Thiên Khải vốn là thành giàu có và đông đúc nhất Trung Vực, nơi này hội tụ đủ các loại luyện khí sư, luyện đan sư, phù văn sư trong thiên hạ, đương nhiên cũng có danh y nữa.
Một ông lão mặc áo bào trắng bước ra khỏi cung điện, thở dài một tiếng với La Chinh, trên mặt lộ vẻ tiếc hận.
Ông lão này tên là Tiết Tập, được coi là thần y hạng nhất trong số những danh y hội tụ ở Trung Vực này.
“Tiết đại phu, thế nào rồi?” La Chinh nhẹ giọng hỏi.
Thật ra khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Tập, La Chinh đã biết đáp án.
Ngay cả Thanh Long có kiến thức uyên bác như vậy cũng phải bó tay, mà kiến thức của đại phu ở Trung Vực sao có thể so nổi với Thanh Long chứ?
Nhưng ai chết đuối thì đều sẽ quờ quạng mong bắt được một cọng rơm cứu mạng. Hiện tại La Chinh cũng chẳng thể phân biệt rõ được, nên chỉ có thể thử một lần.
Quả thực Tiết Tập cũng coi như là một người uyên bác, hắn lại nói: “Điện chủ Vân Điện không bị bệnh gì cả!” Tiết Tập không biết cái gì là luật nhân quả, cũng không biết Ninh Vũ Điệp trúng phải gió Sinh Tử của Thôi Tà, ông chỉ nói dựa theo lý giải của mình: “Từ khi sinh ra, loại khí đầu tiên chúng ta hấp thụ chính là thai khí, lực sinh mệnh trong cơ thể là cố định! Cho nên đứa nhỏ sẽ mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống”
“Thân thể chúng ta giống như một cái thùng đựng lực sinh mệnh, nhưng theo thời gian, lực sinh mệnh trong thùng cũng sẽ dần dần vơi đi! Khi võ giả tu luyện sẽ không ngừng mở rộng cái thùng này, khiến cái thùng và lực sinh mệnh trong đó được tăng lên gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho nên võ giả mới có tuổi thọ gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần người thường!”
“Khi con người dần dần già đi, cái thùng cũng sẽ chậm rãi mục nát, lực sinh mệnh trong thùng cũng sẽ dần dần khô kiệt. Ví dụ như những người thường đến khi tám chín mươi tuổi, cho dù không đau ốm thì cũng sẽ chết đi. Đây gọi là không bệnh mà chết! Thật ra đó là do lực sinh mệnh trong thùng đã khô cạn”
“Tình trạng của Điện chủ Vân Điện chính là như thế. Sinh mệnh trong thùng đã biến mất chín phần, chỉ còn lại một chút xíu sinh mệnh níu giữ lại thân thể của nàng. May mà cái thùng của Điện chủ lớn hơn rất nhiều so với những võ giả khác, nên cho dù chỉ còn lại một chút lực sinh mệnh, nhưng vẫn có thể duy trì khiến thân thể của nàng bất tử. Chỉ có điều, nói câu không dễ nghe thì bộ dạng này của nàng ấy cũng chẳng khác người chết là bao!”
Tiết Tập kiên nhẫn giảng giải cho La Chinh.
Trong thành Thiên Khải, Tiết Tập cũng coi như là danh y có uy tín lâu năm, ngoài danh tiếng ra thì tính tình của ông cũng không tốt lắm. Nhưng có cái gọi là, có tài sinh kiêu, cho dù là Minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh thì Tiết Tập cũng hiếm khi nể mặt mà có thái độ hòa nhã.
Nhưng hôm nay, ngược lại ông rất kiên nhẫn, nói nhiều như vậy với La Chinh.
“Có cách cứu chữa không?” La Chinh hỏi.
Thật ra những gì Tiết Tập nói, La Chinh cũng đã biết rõ. Nhưng cái hắn muốn không phải giải thích, mà là biện pháp, những thứ khác dù nói nhiều đến mấy cũng là vô dụng.
“Không có” Tiết Tập nói chắc như đinh đóng cột: “Trong Trung Vực quả thực có không ít đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng chúng không thực sự bù đắp lực sinh mệnh! Những đan dược đó chỉ dùng để tu bổ cái “thùng chứa”, làm giảm tốc độ hao tổn của sinh mệnh. Mà cái hiện tại Điện chủ Vân Điện gặp phải lại không phải là vấn đề này!”
La Chinh nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ta biết rồi!”
Chờ sau khi Tiết Tập rời đi, La Chinh mới đi vào cung điện, vài tỳ nữ đang đứng trông một bên, còn Ninh Vũ Điệp thì nằm ở trên một cái giường gỗ màu nâu. Nàng vẫn không hề có gì thay đổi, giống như đang ngủ vậy, ương bướng không chịu tỉnh lại.
La Chinh lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhớ tới lúc trở về từ thành Ba Giang, La Chinh còn thề son thề sắt, nếu vượt qua được nguy cơ lần này thì sẽ tổ chức đại điển song tu với nàng.
Nguy cơ thì đã vượt qua, Thôi Tà cũng bị đã hắn giết, nhưng lại rơi vào tình cảnh này.
Chờ đến khi La Chinh bước đến, mấy tỳ nữ đều ngoan ngoãn tránh sang một bên. Hắn vốn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ kiên định. Hắn thầm nhủ trong lòng, ta sẽ không để cho nàng chết.
Sau đó La Chinh lập tức xoay người ra khỏi cung điện, đi tới cửa tổng bộ Thiên Hạ Thương Minh. Ba vị Minh chủ và rất nhiều võ giả Hư Kiếp Cảnh đều đã chờ đợi nhiều ngày.
Bên cạnh cửa chính, Ngao Tường mặc trang phục, đeo một thanh loan đao xanh biếc ở bên hông, chờ xuất phát.
Tuy Thôi Tà đã chết, nhưng các phần tử xấu còn sót lại của Thiên Tà Tông lại vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn. Mấy ngày nay, Thiên Hạ Thương Minh và các võ giả Vân Điện đều lục tục đi tới các thành phía đông, thanh lý độc lập võ giả trong đó.
Nhưng đa số các võ giả Thiên Tà Tông đã sớm giải tán rồi. Người xưa có câu, binh bại như núi đổ, người đứng đầu Thiên Tà Tông đã chết, nên căn bản những võ giả khác không có sức chống cự.
Mà đám người bọn họ cũng muốn đến Hư Linh Tông trước, bởi nơi đó đã thành tổng bộ tạm thời của Thiên Tà Tông, tất cả những thứ quan trọng của Thiên Tà Tông đều đã được chuyển tới đó.
Cũng vào ngày Thôi Tà chết, Ngao Tường đã vội vã muốn đi Hư Linh Tông. Trước đây có tin tức, sau khi Thôi Tà biến Hư Linh Tông thành tổng bộ, lão đã giam giữ người yêu của hắn trong đó.
Bỏ qua việc Thôi Tà đã bị tiêu diệt thì trong Hư Linh Tông vẫn còn không ít võ giả Hư Kiếp Cảnh canh giữ. Với tu vi Thần Đan Cảnh của hắn, không thể một mình đi tới nơi đó cứu người, chỉ có thể chờ đợi đội ngũ lớn trong thành Thiên Khải rồi cùng đi.
Sau khi những người đi chuyến này tập hợp lại, họ liền bắt đầu đi về phía Hư Linh Tông.
Mấy ngày sau, đám người La Chinh xuất hiện trên bầu trời Hư Linh Tông. Ngay khi đám người bọn họ vừa mới đến Hư Linh Tông, đại trận hộ tông cả tông môn đã mở ra.
Tuy Hư Linh Tông bị Thiên Tà Tông công chiếm, nhưng đại trận hộ tông mà hồi đó Phong Quan Ngọc để lại để bảo vệ tông môn vẫn chưa bị tổn hại hoàn toàn. Mặc dù Thôi Tà đã chết, nhưng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu võ giả có dã tâm lớn.
Hiển nhiên những võ giả này sẽ không buông tha, chúng muốn dựa vào đại trận hộ tông của Hư Linh Tông để phòng thủ.
Trong mắt một số võ giả Hư Kiếp Cảnh của Thiên Tà Tông, chỗ dựa của Thiên Tà Tông chính là thần quốc Đại Vũ, chỉ cần người của thần quốc Đại Vũ đến thì có thể xoay ngược lại toàn bộ thế cục.
Đó cũng là lý do vì sao bọn họ còn muốn canh giữ ở Hư Linh Tông.
“Mặc dù Thiên Huyễn Mê Tung Trận của Phong Quan Ngọc rất tinh diệu, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản võ giả Hư Kiếp Cảnh, phá trận đi” La Chinh thản nhiên nói.
Thực lực của ba Minh chủ Thiên Hạ Thương Minh đã tương đương với võ giả Sinh Tử Cảnh, hơn nữa còn có thêm La Chinh và rất nhiều võ giả Hư Kiếp Cảnh khác, nên muốn phá giải đại trận này cũng không khó.
Huống chi rất nhiều võ giả Hư Kiếp Cảnh của Thiên Tà Tông đã chết hoặc bị thương, đa số đã bỏ chạy bốn phía, mai danh ẩn tích, số võ giả đồng ý ở lại Thiên Tà Tông chống cự cũng không nhiều.
“Rầm rầm…”
Sau khi mọi người thay phiên nhau công kích, rốt cuộc Thiên Huyễn Mê Tung Trận cũng bị phá.
La Chinh hóa thành một tia sáng bay về Hư Linh Tông!